Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Người bạn của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Chitanda đã tin tưởng và giao phó con gái của cô lại cho tôi, tôi nhất định sẽ thay cô chăm sóc cậu ấy, sẽ gánh vác trách nhiệm mà cô đã không thể làm tiếp được.
Tại Gakusen, tôi dần dần tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn, nhưng kết quả vẫn vậy, cậu không hề mở miệng đáp lại câu nào. Tôi cảm thấy rất nãn khi mọi sự cố gắng của mình trở nên công cốc, không muốn từ bỏ, tôi quyết định tạo ra 1 mối quan hệ mới giữa tôi và cậu ấy, tôi bỏ mặt chuyện quá khứ ngày trước, nhường chỗ cho hiện tại, 1 động lực mới thúc đẩy tôi.
Ngày trước, cậu ấy rất hay cười, luôn nở nụ cười với mọi người, nhận được sự yêu mến từ họ. Cậu ấy dễ thương, dễ gần nhưng lại quá mong manh, đó là lí do tại sao cậu hay bị bọn con trai khu đó bắt nạt... nhưng điều đáng nói ở đây là cậu ấy hầu như không mách với ai về họ cũng như những vết thương mà cô ấy có được, chỉ nói đơn giản là bị té trong Công Viên mà thôi. Đây là 1 câu chuyện dài, tôi sẽ nói rõ nhất có thể:
Đó là 1 ngày đẹp trời cách đó vài tháng trước khi tới ngày nhập học, gia đình tôi chuyển đến sống tại đây, quan cảnh lúc ấy vẫn còn xa lạ đối với tôi. Khi xe chạy ngang qua 1 cái Công viên, tôi nhìn ra và thấy cảnh tượng ở đó thật đẹp, quyết định khi tới nơi thì mình sẽ ra đó đi dạo cùng Akai và Aoi. Rốt cục chỉ có mỗi tôi đi, 1 mình tiến hẳn ra cái công viên đó, không gian lúc ấy khá yên tĩnh, gió thổi nhẹ nhàng, cảm thấy thật tuyệt vời, tôi quyết định ngồi nghĩ ở chiếc ghế đá kia. Gần tới chỗ đó thì bỗng tôi nghe những âm thanh khá lớn phát ra ở hướng xa đằng sau tôi, thì ra là tiếng của tụi nhóc đang chơi đùa tại đây, tôi đi xem thử thì thấy đám nhóc 3-4 đứa đang hùa nhau ăn hiếp 1 cô bé, khuôn mặt đầy vết dơ, tay chân trầy xước... tôi bước đến hỏi cho ra lẻ.
-"Ê! Làm gì mà 3 4 thằng con trai lại hùa nhau ăn hiếp 1 đứa con gái vậy?"
-"Mày là thằng nào?"_ 1 đứa trong đám hỏi...
-"Ê Souji... có thằng nào nó dám can thiệp vào chuyện riêng của chúng mình kìa."_ 1 đứa khác
Tên cầm đầu bước ra, đi đến chỗ tôi...: "Mày là thằng nào mới tới? Dám xía vào chuyện của tụi này? Hừ... nhìn mày hình như mới chuyển tới hả? Dân vùng quê mới lên thì đừng có mà kiếm chuyện với bọn tao nếu không muốn bị đánh!"
-"Ừ... tôi là dân vùng quê mới lên đó? Ý kiến gì không? Do tôi đây không thích chứng kiến cảnh ỷ đông hiếp yếu nên mới can ngăn thôi"
-"Ah... haha... Nó tính làm anh hùng kìa đại ca..."_ thằng nhóc cười lớn
-"Cho nó 1 trận đi Souji! Để nó biết hậu quả của việc làm anh hùng là như thế nào ạ!"
Tôi không nói gì, chỉ im lặng bước đến chỗ cô bé
-"Haizzz, tao không muốn phí công với thằng nhà quê đó... 3 đứa mày xử nó đi"
-"Ô kê đại ca, để em cho nó 1 bài học nhớ đời ạ..."
Thế là 2 thằng nhóc lao đến, tôi không phản công, chỉ đơn giản là né hết những đòn đánh từ tụi nó. Cả 2 đứa dần mệt hơi vì múa máy lung tung, chả đánh trúng tôi được cái nào, tôi không quan tâm đến tụi này làm gì, tiếp tục đi. Tên cầm đầu đứng ra:
-"Ê, mày khinh bọn tao à? Chỉ né đòn mà không đánh ư?"
-"Tại sao tao lại phải tốn sức với bọn mày chứ?"_ tôi trả lời thẳng
Thằng đó tức giận, đấm thẳng vào tôi nhưng khá buồn vì cú đó hụt...:"Cái gì??? Sao nó nhanh thế?"
-"Chậm quá đấy!"
Hắn đưa tay ra, tung rất nhiều cú đấm vào tôi và tất cả chúng đều trúng không khí. Vật vả 1 hồi đuối sức nhanh chóng, tôi lao tới xô nó ngã quỵt xuống đất, nó thở dốc, không ngồi dậy nỗi...
-"Mệt rồi chứ? Đánh kiểu đó chả trúng được ai đâu"
Tụi nhóc tiến lại, lần này là đánh đồng loạt với nhau, tôi không nao núng, cũng chạy tới tụi nó... 1 đứa tung đấm đầu tiên vào hướng tôi, nhanh tay chộp lấy sau đó quật nó ngã nhào, 2 đứa kia dừng lại không dám tiến lên nữa. Thằng cầm đầu nghiến răng, tỏ vẻ rất tức giận vì không thể làm tôi bị thương tích gì, thế rồi bọn nó bỏ về:
-"Giỏi lắm đấy Anh hùng... coi như mày có 1 chút bản lĩnh lắm đấy, lần sau tao sẽ cho mày nhừ tử..."
-"Lần sau ráng mà đánh trúng tao 1 cú nhé!!!"_ tôi trả lời cho câu nói của nó.
Khi bọn chúng đi hẳn, tôi quay sang đỡ cô gái bị ăn hiếp dậy, tôi chưa kịp hỏi han gì thì cậu ấy đã lên tiếng trước:
-"Cảm ơn cậu..."_ 3 từ ấy vang lên giữa khung cảnh trưa hè nóng bức và yên tĩnh. Tôi không nói gì, chỉ quay lưng bước đi, bỗng chốc bị giữ lại... Cậu ấy nắm tay tôi và hỏi
-"Cậu có sao không? Lúc nãy 1 mình cậu mà lại đương đầu với 3-4 người vậy mà vẫn không sao à?_ cô ấy hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên
-"Không sao đâu, tụi nó không đủ khả năng làm hại tôi đâu, yên tâm đi."
Cậu ấy im lặng, cúi mặt xuống rưng rưng...
-"May quá... cậu không sao..."
Tôi ngỡ ngàng:" Này! Tôi phải hỏi câu đó mới đúng chứ? Cậu là người bị bọn nó bắt nạt mà?"
-"Ừm... đúng là vậy, nhưng mình không muốn ai khác bị thương vì mình..."
Ngay lúc ấy, tôi chỉ có thể nói 2 từ dành cho cậu ấy:" Đồ Ngốc!"
Cô ấy không đáp lại, mà chỉ nghiêng đầu cười, nụ cười ấy như hớp hồn tôi vậy. Tay cô ấy vẫn còn nắm chặt tay tôi, giống như không biết phải làm sao để trả ơn vậy...
-"Nè... cậu muốn gì không?"_ cậu ấy hỏi tôi
-"Thôi khỏi đi, tớ phải về rồi..."_ tôi đáp
Tự dưng cậu ấy nắm chặt tay tôi, níu kéo tôi lại
-"Không được, cậu hãy uống chút nước gì đó rồi về nhé, mình mời..."_ cô ấy dứt khoác với câu trả lời của mình
Tôi ngó quanh và thấy Máy bán hàng tự động:"Tớ uống Cafe là được rồi, mình mua ở cái máy đằng kia đi..."
Cậu ấy gật đầu, nhanh chân chạy tới chỗ cái máy. Gọi thức uống cho cả 2, sau đó chúng tôi ngồi dưới gốc cây ở gần đó... cậu ấy đưa tôi lon Cafe và hỏi:
-"Nè... cậu biết uống Cafe à?"
-"Ừ, tôi thích uống thứ này, có lẽ vì đã quen với hương vị của nó rồi."
Tôi có nhìn qua lon nước của cậu ấy, đúng là nó, lon nước Nho ép, thức uống ưa thích của cậu ấy. Chúng tôi có nói chuyện với nhau khá lâu
-"Etou... mình là Chitanda Shiro, mình sống ở gần ngã tư, sát bên tiệm Bánh ngọt Kiana... còn cậu...?
-"Tớ hả... Hyouka Yuuta, tớ mới chuyển đến sống ở đây, vẫn chưa quen với nơi này nên là nhờ cậu nhé"
-"Ừm... cậu từ đâu chuyển đến vậy?
-"1 nơi rất xa nơi này... chắc vậy..."
Chúng tôi đã có 1 cuộc nói chuyện khá dài, cũng gần tới giờ cơm trưa, chúng tôi ra về. Trên đoạn đường tôi về ngược lại với đường tôi đi, tôi đi qua con phố, qua khu chợ và bất ngờ có 1 tiếng gọi tên tôi khá lớn:
-"Yuuta!!! Em đây rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top