Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Người Anh Họ Tuyệt Vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi như đứng lặng người sau khi nghe tiếng gọi đó... nhanh chóng quay sang tìm kiếm người đó. Và thật bất ngờ đó chính là người anh họ của tôi đang ở trước tiệm bánh ngọt Kiana gần Ngã tư... bóng dáng cao ráo, khuôn mặt điển trai hơn khá nhiều, cùng với nụ cười hớp hồn biết bao nhiêu cô gái đang hướng về phía tôi. Tôi chạy tới, vô cùng vui mừng khi gặp lại người anh, người bạn thân của tôi...
-Yuki-niisan!!! Ra là anh ở đây à?-
Chúng tôi không phải anh em ruột nhưng lại rất thân với nhau khiến ai cũng nghĩ chúng tôi là anh em ruột vậy. Anh ấy là Todoroki Yuki, lớn hơn tôi 3 tuổi, ngay từ nhỏ đã có lối sống độc lập, tự thân lo mọi việc trong nhà. Anh ấy giỏi nội trợ, làm được hầu như mọi thứ trong nhà, từ sửa đồ cho đến đi làm kiếm tiền... phải nói ít ai được như anh ấy lắm. Hiện tại gia đình anh ấy bận đi làm xa, vì thế mà anh phải làm việc ở tiệm bánh ngọt này để kiếm sống qua ngày, anh có sức ảnh hưởng rất lớn đối với tiệm bánh, khách hàng nam thì cuồng món bánh ngọt của anh làm ra, khách hàng nữ thì tới để ngắm anh là chính. Nếu ngày nào mà anh không đi làm thì ngày đó tiệm bánh không 1 khách nào ghé.... Từ nhỏ anh ấy đã mang trong mình dòng máu của thiên tài như Akai-chan vậy, mọi thứ đều trở nên dễ dàng khi rơi vào tay anh ấy, mọi người thường nhờ vả anh sửa giúp đồ hay làm gì đó và kết quả đâu vào đấy, mọi thứ đều hoàn thành 1  cách xuất sắc.

 Sinh ra với khuôn mặt bảnh trai, ưa nhìn, nét hiền diệu có được từ người mẹ và tính trưởng thành từ cha, anh ấy có đủ 2 yếu tố trên và là niềm tự hào lớn nhất của gia đình. Vai trò người anh cả đã được Yuki-nii làm rất tốt, anh đủ sức lo cho tôi, Akai và Aoi khi cha mẹ vắng nhà, mọi người đặt niềm tin rất nhiều vào anh, hy vọng anh sẽ có được cho mình 1 tương lai tươi sáng, rạng rỡ ở phía trước. Từ khi chuyển lên Thành Phố, gia đình Todoroki không làm chung công việc với nhau, cha của Yuki-nii làm trong 1 công ty vận chuyển, mẹ thì làm thư kí của 1 công ty, cách xa nhà nên thời gian về thăm con là khá ít, có khi 1 năm chỉ về được có 2-3 lần. 
Anh làm cho tiệm bánh này được 1 tháng, nhận được sự tin tưởng của các nhân viên trong tiệm và lấy lòng được chủ quán. Bước vào tiệm, tôi thấy sốc trước vẻ đơn sơ của nó, nó không hề cao sang như các tiệm bánh khác nhưng vẫn đem lại rất nhiều khách...
-Em uống gì không Yuuta?-_ giọng điệu nhẹ nhàng của anh ấy làm tôi giật mình, tôi vẫn còn hoang mang nên chỉ trả lời ngắn gọn
-Dạ... trà là được rồi...-
-1 ly Cafe Sữa đậm đặc nhé-_Anh nói kèm theo nụ cười mang đầy cảm xúc vui mừng
Tôi gật đầu... không thể nói gì hơn... Anh ấy tiến tới quầy để làm Cafe cho tôi. Tôi chờ đợi bằng việc ngắm nhìn xung quanh, tôi rất thích phong cảnh từ trong này nhìn ra thành phố, nó rất đẹp, phù hợp để hẹn hò, vừa đọc sách vừa hưởng thức đồ ăn tại đây. Đang mãi ngắm cảnh thì bỗng có 1 tiếng kêu nhỏ xì xầm với tôi...
-Nè... em trai... em với Todoroki-kun có mối quan hệ như thế nào vậy? Anh em hả?...-
Tôi bất ngờ trước câu hỏi đó, nó là của 1 chị làm trong quán, hỏi với vẻ mặt đầy hiếu kì... tôi trả lời lại câu hỏi ấy
-Dạ... anh em họ ạ...-
-Ohhh! Ra em là người mà Todoroki-san nhắc đến đây sao?-_ 1 anh phục vụ của tiệm đột nhiên trả lời
Tôi giật mình, hoảng hồn trước sự xuất hiện bất ngờ của anh ta. 1 anh chàng cao ráo, hình như lớn hơn Yuki-Nii vài tuổi vừa nói vừa cười...
-Không ngờ em lại ghé vào được tiệm bánh này, cám ơn em nhé...-
Tôi nhìn quanh, ai ai ở đây cũng đều vui vẻ, luôn nở trên môi 1 nụ cười hạnh phúc, khiến bất kì ai khi tới quán cũng muốn hòa vào cái vui ấy. 1 lát sau Cafe Sữa của tôi được mang tới...
-Của em đây Yuuta-kun, em có muốn gọi thêm gì không?-
-Ưm... Etou... không cần đâu ạ
... em không có đem theo nhiều tiền nên khỏi ạ...-
-Không sao! Em thích gì thì gọi đi, em là khách đặt biệt của tiệm đó nên em sẽ được tặng 1 vé Voucher trị giá 1000 yên/tháng. Nó cho phép em kêu món và giá tiền sẽ được tính vào vé này, trong tháng nếu em xài hết 1000 yên thì em phải chờ đến tháng sau thì vé mới được Reset lại.-
-Hả... thật ạ... nhưng mà nếu khuyến mãi cho em như thế này thì không phải là quá nhiều sao???-_ tôi sốc trước những gì các anh chị trong quán nói...
-Hahaha... không phải lo đâu cậu bé à...-_ 1 giọng cười giòn giã vang lên, từ 1 ông cụ lớn tuổi đang chậm rãi bước đến chỗ tôi.
-Đây chính là cách tiệm của tụi anh hoạt động, tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng, thỏa mãn được nhu cầu của khách, họ sẽ hứng thú hơn với quán và từ đó thu hút nhiều người hơn-
-Để nhận được tấm vé này... cháu phải được ghi nhận là đã tới đây 3 ngày, không cần liên tiếp. Và thế là cháu sẽ nhận được nó.-_ Bác quản lí trả lời với giọng điệu vui vẻ. Tay bác đưa tôi tấm Voucher, tôi nhìn bác 1 lúc lâu không dám nhận, bỗng có tiếng nói nhỏ:
-Em cứ nhận đi, đây là món quà nho nhỏ chào mừng em đến với Thành phố này, với lại nhờ có Todoroki-san mà tiệm bánh Kiana mới có thể thành công được như bây giờ. Em lại là người quan trọng của cậu ấy, là động lực lớn của cả quán nên tụi anh muốn làm gì đó để giành tặng em.-
Tôi im lặng... không biết có nên nhận hay không thì đột nhiên có cánh tay chụp lấy tấm vé đưa ngay vào tay tôi...
-Em nhận đi, nếu thích thì em dùng nó để tặng cho bạn nào đó cũng được, như 1 cách để quảng cáo giúp tiệm ấy-
Đến lúc này tôi chỉ còn cách nhận lấy nó mà thôi, tôi gật đầu cảm ơn mọi người và từ từ hưởng thức hương vị của ly cà phê đang nguội dần... Hớp 1 ngụm, tôi cảm thấy tâm hồn mình như đang đứng ở giữa cánh đồng cà phê, hương vị nó lắng sâu vào tâm hồn của tôi... phải nói đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cái cảm giác khác lạ ấy, tôi như chìm vào ảo giác rất thực này, mất vài giây để tôi trở lại với hiện thực...
-Em thấy Cafe ở đây như thế nào... Yuuta?-
Tôi tỉnh hẳn sau khi nghe tiếng gọi ấy, bỡ ngỡ không biết phải nói cho anh ấy biết hương vị của ly Cafe ra sao... tôi chỉ trả lời
-Dạ... nó rất ngon... nhưng em không phải biết phải miêu tả hương vị của nó như thế nào cả...-
-Không sao đâu, hương vị của nó khác xa với các loại cafe thông thường khác nên em sẽ rất khó để miêu tả được chính xác hương vị của nó qua lần đầu được.-
-Vâng, em rất thích hương vị này, nó tuyệt vời hơn các loại trước đây rất nhiều ạ... cảm giác thật hạnh phúc khi được nếm chúng.-
-Anh vui vì em đã nói như vậy...-
Phút chốc đã gần xế chiều, tôi chuẩn bị ra về thì vô tình bắt gặp lại cô gái mà lúc trưa tôi đã cứu giúp. Cậu ấy bước vào tiệm bánh, gọi 1 cái bánh ngọt với vẻ mặt rất hạnh phúc, cười tươi trên môi. Tôi bước đến chỗ cậu
-Chitanda-san... cậu mua bánh ở đây à?-
-Hơ... Hyouka-kun... sao cậu lại ở đây?-_ cậu ấy ngạc nhiên trước sự có mặt của tôi tại đây.
-Đây là em họ của anh, Hyouka Yuuta-_ Niisan trả lời với khuôn mặt tươi cười
-Ơ... vậy ra cậu là em họ của Todoroki-nii mà tớ hay đươc nghe anh ấy nhắc đến hay sao? Tớ không biết luôn ấy-
-Ừm... tớ cũng khá bất ngờ khi thấy cậu ở đây đó, Chitanda-san.-
-Oh... vậy ra 2 đứa đã gặp nhau ở đâu rồi sao?-_ Anh ấy hỏi
-Dạ... chúng em gặp nhau tại công viên...-_ tôi trả lời
-Anou... Etou...-_ Chitanda ấp úng..._ "Là em trai của anh đã giúp đỡ em ạ"
-hửm... ra là vậy à, quả đúng là Yuuta nhỉ?-
-Có gì đâu... chỉ tại em thấy khó chịu khi chứng kiến cảnh tượng lúc ấy thôi.-
-Hễ... vậy ra hôm nay em đã tìm được 1 vị cứu tinh khác ngoài anh ra rồi nhỉ? Chitanda-chan?_ anh hỏi với khuôn mặt đầy tự hào
-Ưm... etou... không hẵn ạ...-_ khuôn mặt lúc này của cậu ấy đỏ rực lên trông thấy rõ thế là chúng tôi lại biết thêm thông tin của nhau.
Kể từ đó, địa điểm chúng tôi thường hẹn gặp nhau chính là tại tiệm bánh này, Tiệm Bánh Ngọt Kiana, nơi chứa đầy tiếng cười nói hằng ngày của mọi người tại thị trấn... ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top