Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[16] ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chaerin một bên chỉ nhìn vào anh, chỉ có choi soobin thu gọn trong mắt của em mà thôi. anh chẳng nhìn em gì cả. nhớ lại mình có mang nước tới cho anh, vội lấy từ trong ba lô ra đưa trước mặt soobin

- anh mệt không / cậu uống nước đi

vậy mà anh lấy của chị ấy thật đấy

mặt em cứng ngắc, rụt tay lại giấu nhẹm đi ánh mắt trực trào nước mắt, em chẳng thể hiểu sao mình lại trẻ con đến vậy, đây không phải lúc để khóc thật mà..lốp đốp, lốp đốp kèm tiếng giục bắt mọi người đi về của quản lý, cả ba cũng chuẩn bị đứng dậy mà ra khỏi. chaerin vẫn cứ lủi thủi đi đằng sau, em không dám xem giữa câu chuyện trước mắt

mưa xối xả như trút nước, lúc nãy trời vẫn còn nắng ấm chiều chiều. em không mang ô mất rồi. soobin lấy từ trong chiếc ba lô ngựa vằn to đùng một chiếc ô, anh nhìn em ngỏ ý muốn đưa em về nhà, chaerin vui lắm

- để anh đưa em về

- dạa-

- oa soobin ơi, mưa như này chắc taxi họ ngại hay sao ấy, tớ không đặt được xe

anh nhìn em khó xử rồi nghe chị sohee phàn nàn vì app đặt xe quá chán

- anh đừng trưng ra vẻ mặt ái ngại đó chứ, em biết anh đang nghĩ gì trong đầu mà? anh đưa chị sohee về đi, mẹ em sẽ tới đón em sau

gật đầu nhẹ như thể chẳng có hề hấn gì, anh khoác vai chị sohee đi tới cổng. chaerin nhìn theo bằng ánh mắt hờ hững, em vẫn không tin, anh tồi lắm choi soobin

chẳng có một ai tới đón em hết

cởi áo khoác ra che đầu, cho dù em có chạy nhanh cỡ nào, cảm giác gió lạnh vẫn len lỏi trên cơ thể khiến em run bần bật. mưa mùa đông làm chân em tím xanh, không đứng vững mà ngồi thụp xuống đất, giương mắt nhìn dòng người hối hả chạy trốn cơn mưa ở thực tại, mắt em nhoè dần vì nước mắt đa bắt đầu rơi cùng hạt mưa lạnh lẽo. không ai biết em đang khóc hết

khó khăn đưa chìa khoá được vào ổ, em dùng hết sức chạy thẳng lên phòng, có lẽ đây là nơi em lựa chọn để trở về để cảm xúc bùng nổ, giải phóng ra khỏi con người nhỏ bé ấy. chaerin vùi đầu vào chăn gối, bật khóc như một đứa trẻ. mắt đã mỏi, người ướt sũng, thấm mệt vì mưa, em vớ đại cái thước kẻ trên bàn, rạch vào phần tay đã tái xanh trước mắt. em cười ngờ nghệch, thở bình thường lại, chỉ có làm như vậy con tim em mới thấy được chữa lành, tự làm đau mình để chữa lành?

em không kìm hãm được chứng bệnh của mình nữa

quẳng thước sang một bên, em chìm sâu vào giấc ngủ kết thúc một ngày.

sáng hôm sau..

- chaerin à? chaerin

em chẳng nghe hay nhích nổi để mở cửa nữa, cứ ngủ li bì một chỗ trên giường

- t vào đấy

là beomgyu, hôm nay nó đến làm sớm quá vậy? cánh tay rỉ máu cũng đã khô, định chỉnh lại tư thế nằm của em vì lúc này chaerin đang nằm sấp, chạm tay thấy người em nóng ran

- chaerin à..m ổn không?

- m-không..sợ lây t à? tránh xa t ra đi không lại như t đấy

- bạn bè 8 năm chẳng lẽ t phải ngại vì m ốm sao?

beomgyu là đang chăm sóc cho em sau khi em chạy về từ trận mưa xối xả tối qua thật đó. mắt em nhắm chặt chẳng thể mở ra nổi nhưng em cũng đã cảm nhận được choi beomgyu là đang quan tâm em

chẳng phải là anh

—————————————————————-—————————————————————-
16.08.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top