Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[8] self-harm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong tâm trí mơ hồ của em, em thấy mình đang bị đánh đập trong một căn phòng tối vô tận mà không thể nào chống cự được, mắt em cứ mờ dần rồi tỉnh lại sau cơn mơ

- con nhỏ này dậy rồi à? sẵn sàng chưa con? cái này là tụi t muốn 'cảm ơn' m trưa nay đã làm bọn t nhục nhã. có cần điện thoại gọi bố tới cứu không ?

chúng nó cầm điện thoại em lắc qua lắc lại để trêu ngươi em, rồi ném nát sang một góc. chúng biết bố đã bỏ em đi từ lâu rồi!

rồi em lại quay trở lại căn phòng tối vô tận đó sau khi chúng quật thẳng vào đầu em. em thấy mẹ em. mẹ em từ một người quan tâm, đưa tay muốn cứu em ra khỏi đó nhưng đến lúc em nắm được tay, mẹ liên tục cười một điệu cười quỷ dị rồi rút bàn tay đó lại. em sắp chìm xuống sự tuyệt vọng đó bố em lại hiện lên trong mắt

' con gái của bố nhớ ăn uống đầy đủ, bố sẽ quay về, bố yêu con nhất lee chaerin'

lúc em mở mắt thêm một lần nữa, em thấy rất nhiều người đã đứng đó cùng với cảnh sát và một chị có vẻ lớn hơn em? a anh soobin đang cõng chị ấy lên lưng...

- a..anh soobin à

có lẽ chị ấy giúp em để thoát khỏi bọn chúng sao?

cả hai rời khỏi nơi đó, em chỉ lẳng lặng đi theo đằng sau cùng đôi chân bị đánh đến tím tái. đi được nửa đường thì em không chịu nổi nữa, ngồi gục bên đường nhưng bọn họ vẫn tiếp tục đi về hướng vô định nào đó. ngoài anh ra thì em không còn ai để dựa vào lúc này nữa cả. em cũng biết buồn mà, choi soobin ?

- không có gì đâu cả mà cậu phải lo lắng đâu, tớ đây rồi..

- ơ..tớ khôn-

- tại sao lúc nãy cậu lại lao vào đó để mà bị thương thế hả? Có biết là bọn khoá dưới đó không sợ trời không sợ đất không?

hoá ra họ cùng nhau chạy về nhà soobin, em chỉ đành lủi thủi đi theo dù người đã mệt nhèm.rồi em cứ đứng thẫn thờ ở ngoài cửa. chị ban nãy nhìn qua phần cửa kính mà thắc mắc sự xuất hiện của em ,rồi chị chỉ tay ra cửa chỗ em đứng, em liền giầu nhẹm đi bằng cách kéo tay áo xuống để họ không thấy được gì. chị chạy ra mở cửa rồi nhanh chóng kéo em vào.

- chaerin?
_anh lên tiếng

em chẳng nói gì nữa, lặng lẽ nhìn sang anh. anh vẻ mặt ái ngại rồi nhanh chóng hỏi xem em có ổn không . không hề, em không ổn một chút nào hết. thấy người mình thích lại quan tâm một người đến em còn chẳng biết mặt?

- chị là sohee, xin lỗi vì nãy chị không đưa em tới đây được

- dạ..em là chaerin. em không để bụng đâu chị yên tâm ạ. em cũng cảm ơn chị nãy đã giúp em

- hehe chị cùng lớp với soobin, em tới đây là may rồi. em cũng giỏi thật đó, may mà các anh chị ở đây giúp em.

em nói em không để bụng thật ra là nói dối đó. tim em hẫng lại một nhịp sau khi thấy người mình thích lại bỏ mình lại mặc cho em bị thương, bị đánh tới không lết nổi chân . nghĩ tới đây em chẳng thể kìm nổi nước mắt, hai hàng rơi lã chã trên gương mặt em..

- nếu bị bắt nạt, phải khóc to thật to, cho thoả nỗi buồn, chị sẽ ở đây là để lo lắng cho em mà.

chị vòng tay ôm lấy em, cũng an ủi em nữa, nhưng em chẳng thấy khá hơn chút nào cả (?)

họ tiễn em tới cổng nhà anh, em viện cớ có mẹ đón để anh đưa chị sohee về. em đoán được tâm trí anh lúc đó. giữa trời đông lạnh thấu lòng người, trên người chỉ có bộ đồng phục len mỏng manh, em bước đi về nhà cùng đôi chân đau nhức, cơ thể lạnh buốt, chiếc bụng đói cùng tâm trí trống rỗng. chỉ đến khi cánh cửa phòng đóng lại, dường như biết bao cảm xúc nhanh chóng nổ tung khiến em như chết lặng trong chốc lát.

vùi đầu vào chăn gối, em vẫn cứ khóc. vớ lấy chiếc dao rọc giấy mới mua, em rạch 1 đường rồi 2 đường trên tay còn chưa kịp lành vết thương. chứng self-harm của em không thể dừng lại được nữa rồi. em không kiểm soát được nữa.

nhớ lại bộ dạng chọc vào nỗi đau mất bố, hình ảnh anh ta chăm sóc một cô gái khác rồi chaerin này lại lủi thủi bước về nhà, em bị tâm trí điều khiển em rạch nhiều đường hơn nữa.

có lẽ ngày hôm nay dừng lại ở đây thôi..

---------------------------------------------------------------
23.07.2023

au suy trước rùi ó..🤡🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top