Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Soobin pov*

Aaaaaa thề cáu thật sự, tôi cảm thấy phiền phức khi ở gần con bé này. Lần đầu tui gặp con bé này đã ko thấy thiện cảm rồi. Tự nhiên ko đâu chạy ra đâm vào người ta rồi ngã lăn xuống đất. Ủa j zậy trời, đã sai rồi còn chửi người ta nữa. Cáu vlllllllll. Rồi chả biết thấy tôi đẹp trai quá hay sao mà bày đặt thảo mai, nhẹ nhàng cute đồ. Mắc mệt. Đã thế còn quậy phá nghịch ngợm nữa. Thề t ghét nhất cái loại con gái mà nghịch như con quỷ. Vừa nghịch vừa học dốt. Còn j bằng nữa ko trời. Suốt ngày bị lên phòng hiệu trưởng uống trà. Mới hôm trước xong, chả biết làm j mà bị phạt quỳ trước phòng hiệu trưởng. Chắc quỳ lâu quá đi ko nổi, thế là thầy lại nhờ tôi cõng nhỏ đó về. Ô mai gót luôn á má, phiền vãi chưởng. Tôi chỉ muốn tạo ra thiện cảm với mọi người ở trường mới nên mới tử tế tí thôi, ko biết là nhỏ đó có ảo tưởng tôi thích nó ko nữa. Hi vọng cầu trời khấn phật là ko. Tôi ko thích nó nhưng nó thích tôi là thật. Má nhỏ đó tỏ tình tôi 2 lần rồi đấy. Mệt vl. Tôi ko muốn làm mất lòng ai hết nên mới nói tạm là ko thích người nghịch ngợm. Ôi thế mà nhỏ đó thay đổi thật. Đến h là gần 20 ngày rồi mà chả thấy nhỏ đó quậy phá j. Cũng quyết tâm phết nhở. Nhưng tôi vẫn ko thích nó đâu. Rồi lại một lần nữa má ơi, nhỏ dó lại tỏ tình tôiiiii. Ôi trời ơiiiiiiiii, làm ơn hết thích tôi đi mà mệt mỏi quáaaaa. Cái lần này tôi mươi nó là thích người học giỏi. Nữa, con bé này lại cắm đầu cắm cổ vào học như điên. Nó nghĩ tui sẽ thương hại nó nên thích nó hay j ????? Tôi nói thế để nó bỏ cuộc thôi, mà nhỏ này có biết lượng sức mình đâu. Để t xem lần thi cuối kì này nhỏ đó được nhiu điểm. Hôm nay nữa, tôi đi học bài cũng ko yên với nhỏ đó. Hết đòi ngồi chung rồi hỏi bài. Quá đáng hơn là còn dựa đầu vào vai tôi ngủ nữa. Điên hả máaaaaaa. Nhỏ này duyên dễ sợ. Ai ăn mất cái duyên nó rồiiiii. Nói chung là tôi ức chế ko chịu nổi ấy. Lúc đấy thấy cũng tội nghiệp nhỏ đó tí nên để nó ngủ thôi, chứ ko chắc t hất đầu nó xuống đất quá. Nghe hơi quá đáng nhưng mà quá đáng thật. Học xong thì đi về đi má chứ còn đuổi theo tôi chi ko biếtttt. Biết sức đuổi ko lại rồi thì đi bình thường đi, bày đặt chạy rồi mệt quá ngã ra đấy. Tôi lại phải ra đỡ, ôi trời phiền thật sự. Đi một hồi mới biết nhỏ này nhà cùng đường với tôi. Tôi cũng chẳng biết nhà nó ở đâu, biết là cùng đường thôi. Rồi mẹ thề cái này mới khó chịu này. Cái confession mới điên. Lúc đeo nào cũng đăng mấy cái vớ vẩn linh tinh. Mẹ t chả biết đứa nào chụp được mấy cái ảnh kinh thế ko biết. Rồi nào là ko biết mối quan hệ thật sự của họ là gì ? Có cái j đâu mà là j ????? Rồi chính chủ chưa lên tiếng. Ủa có j để lên tiếng hả ? Có quần đùi j để lên tiếng đâu ? Làm ơn đấy để t sống một cuộc sông yên ổn đi, đừng để t dính vào drama nữa mệt mỏi lắmmmmmmmmm.


*Cảm ơn mọi người đã đọc truyện nhaaa*

*trời ơi mấy ám tui viết chương này mà tui đau lòng hộ nhỏ Y/n luôn á má*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#soobin