Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ngày hôm sau*

*khi đang trên đường đến lớp đội tuyển toán, bỗng có một cô gái nào đó chạy phía Soobin. Hình như là học sinh mới ?*

???: anh là Choi Soobin phải ko ?

Soobin: ừm có chuyện j ko ?

???: xin tự giới thiệu, em tên là Aeri, học sinh mới, rất vui được gặp 

*cô đưa một bàn tay ra như để bắt tay với anh*

Soobin: vậy cuối cùng là có chuyện j ?

Aeri: em chỉ muốn làm quen với anh thôi mà

Soobin: vậy mà nãy h làm mất thời gian

Aeri: anh lạnh lùng vậy ? Cho em xin số điện thoại nhé ?

Soobin: sao cũng được

Aeri: nghe nói anh khá nổi tiếng ở trường

Soobin: thì sao ?

Aeri: em cũng vậy

*anh chẳng thèm đáp lời*

Soobin: h tôi có việc cần đi rồi

Aeri: hẹn gặp lại

*anh quay mặt đi luôn*

Aeri: đúng là như lời đồn, anh cũng khó chơi phết đấy nhỉ ? Để xem tôi sẽ làm j với anh

*vì bị con nhỏ nào đó giữ chân lại nên anh đã đến lớp muộn và bị thầy nắc nhở. U là trời quê vl. Con nhỏ đáng ghét ko biết ở đâu chui ra làm anh muộn cả học*

Y/n: sao hôm nay anh đến muộn vậy ?

Soobin: ko có j đâu

Y/n: ờm...anh ko nói thì thôi

*anh nhớ là bình thường nếu có chuyện j thì có sẽ hỏi cho bằng được mà nhỉ ? Sao nay im re, bộ cô ko khoẻ hả ? Ùm thì trông cô cũng ko khoẻ thật, mặt mày xanh xao rồi nằm xuống cả bàn học*

Soobin: em sao vậy ? Bộ ko khoẻ ở đâu hả ?

Y/n: em ko sao đâu 

Soobin: nè hay giận anh j hả ?

Y/n: đâu có đâu, em bình thường mà

Soobin: vậy thôi

*em ấy ko chịu nói thì thôi ko hỏi nữa, nhưung chắc chắn là em ấy ko khoẻ*

*đến h tan học, anh có chút bất ngờ khi thấy cô lấy cái khăn mà anh mới tặng hôm qua ra đeo*

Soobin: đây là khăn anh tặng đúng ko ?

Y/n: đúng rồi đóoooooo

Soobin: em thích lắm hả ?

Y/n: thích chứuuuuuuu, quà crush tặng sao ko thsich cho đượcccccc

*anh có chút ngại khi nghe cô nói vậy*

*trên đường về, thường thường cô sẽ luyên thuyên, nói ko ngừng nghỉ luôn. Thế mà hôm nay im re, mặt mày còn hơi nhăn nhó, tay thì ôm bụng. Em ấy đau bụng hả ?*

Soobin: em sao vậy ? Đau bụng hả ?

Y/n: em ko sao

Soobin: bị sao phải nói anh chứ ? Ko nói thì anh biết làm thế nào ?

Y/n: em ko sao thật mà

*anh cáu rồi đó nha, ko chịu nói thì thôi. Anh chả thèm hỏi nữa, cứ để mặc kệ cô như vậy. Ko chịu nói thì tự mà đau một mình đi*

*ko biết là trùng hợp hay cố tình. Mà Huyk lại có mặt ở đây nhỉ. Anh dúi và tay cô một cốc trà gừng ấm và một chiếc túi chườm bụng. Anh chẳng nói lời nào nên khiến cô khá hoang mang *

Soobin: cậu làm j vậy ?

Huyk: anh ko lo được cho bạn ấy thì để em 

Soobin: cậu nói cái j vậy ?

Y/n: Huyk à cậu ko cần làm vậy đâu

Huyk: cậu ấy con gái kiểu j mà chẳng biết chăm sóc bản thân j cả

Y/n: mình...

Huyk: nhà cậu ở đâu để mình đưa về, chứ đi một mình về nhỡ có chuyện j xảy ra thì ko xoay sở kịp

*ủa ? một mình. Vậy Soobin ở đây để làm cảnh hả ?*

Y/n: ưm...nhà mình đi thẳng là tới

*cô vừa nói vừa nhìn sang Soobin, thấy sắc mặt anh lạnh tanh và nhìn Huyk với ánh mắt ko thể nào thân thiện hơn*

Huyk: về nhanh thôi, muộn rồi trời thì lạnh thế này

*anh cứ thế kéo cô đi bỏ lại Soobin đứng một mình. Cô quay đầu lại nhìn nhưng Huyk chẳng quan tâm*

Y/n: ơ vậy còn anh Soobin ?

Huyk: kệ anh ta

*Soobin có vẻ hơi cay cú nhưng chả làm được j*

Aeri: tự nhiên bị thằng ất ơ nào đó cướp người yêu trắng trợn vậy cắc anh tức lắm nhỉ ?

*j đây sao tự nhiên nhở này lại ở đây vậy ?*

Soobin: cô nói vậy là sao ?

Aeri: em nói ko đúng sao ?

Soobin: ăn nói cho cẩn thận

Aeri: vậy thái độ này là sao đây ?

Soobin: liên quan đến cô sao ? Tránh đường cho người ta còn đi, phiền phức

Aeri: bình tĩnh nào, chỉ là nhà chúng ta cùng đường nên em muốn đi cùng anh cho đỡ buồn thôi sao phải gắt vậy ?

Soobin: phiền phức

*anh chả thèm quan tâm, cứ thế mà đi thẳng luôn, còn nhỏ kia thì vẫn bám theo sau*

*chuyển cảnh*

*Y/n có vẻ ko chịu nổi cơn đau bụng này nữa rồi mà ngã quỵ xuống đất*

Huyk nè cậu ổn ko ? Đau lắm hả ?

Y/n: mình...

Huyk: lên lưng mình cõng về nhà

*ko còn sự lựa chọn nào khác, cốc cũng ko thể tự đi nổi nên đã đồng ý để cậu cõng về nhà*

Huyk: ngày mai trời lạnh cậu nhớ mặc nhiều áo vào, ko thì còn đau bụng hơn nữa đó

Y/n: sao cậu biết là mình đau bụng mà mua mấy đồ này cho mình ?

Huyk: nhìn cậu là biết mà, con gái tháng nào cũng đau bụng như vậy chắc khó chịu lắm

*cô có chút xấu hổ ko biết đáp sao nên im lặng*

Huyk: nhà cậu đây phải ko ? Có cần mình đưa vào trong nhà luôn ko ?

Y/n: ko cần đâu, cậu thả mình xuống đi mình tự đi được rồi

Huyk: cậu cứ giữu cái túi chườm này đi, bao h cần thì dùng. H cũng muộn rồi mình về luôn đây, tạm biệt nhé hẹn gặp cậu ngày mai

Y/n: tạm biệt


*cảm ơn mọi người đã đọc truyện nhaaaaa*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#soobin