Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15- Sungbin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+×+

Cậu trai tóc đen lại lắc đầu nguầy nguậy trước khi ấn vào nút hủy bỏ, xóa đi toàn bộ đoạn tin nhắn định gửi lần nữa. Từ khi nào mà nhắn tin lại khó đến vậy không biết? Chỉ 26 chữ cái này thôi mà đã khiến đầu Soobin muốn xoay như chong chóng luôn rồi. "'Xin chào' thì đơn giản quá... Mình không muốn trông có vẻ như mình đang tức giận hay gì đó đâu..." Cậu tự lẩm bẩm một mình, không để ý rằng người bên cạnh đã lắng nghe và quan sát từng hành động của cậu suốt từ nãy tới giờ.

"Hyung, sao thế ạ?"

Soobin nhìn sang bên, bắt gặp một cặp mắt tò mò cũng đang hướng đến mình với vẻ đầy mong đợi. Đến lúc này cậu mới nhận ra bản thân ấy vậy mà lại để suy nghĩ bật thành tiếng luôn mới chết. "Ah, kh-không có gì đâu. Chỉ là anh định nhắn tin cho người ta thôi." Cậu lắc đầu, hy vọng phần tóc mái có thể giúp che đi ánh hồng thoáng phủ trên gò má.

Cậu trai nọ hơi bĩu môi, gật đầu như đã hiểu trước khi nhìn vào chiếc điện thoại trên tay Soobin với một bên lông mày khẽ nhếch lên. "Anh nhắn tin cho ai vậy?"

"Yeonjun hyung." Ngay cả chỉ là việc gọi tên anh thôi cũng đủ để khiến trái tim cậu trở nên loạn nhịp rồi.

Sunghoon quay ghế một chút để có thể hoàn toàn đối diện với khuôn mặt của người lớn hơn, "Ra vậy. Mấy anh nói chuyện về gì thế ạ?"

"Không có gì... Anh muốn hỏi cái này thôi." Soobin nhún vai.

Nghe thế, người nhỏ hơn liền nghiêng người nhìn vào màn hình để xem liệu mình có giúp được gì không. "Anh muốn hỏi gì vậy?"

"Chà, thì đáng lẽ lần trước là anh sẽ dạy kèm cho anh ấy nhưng đột nhiên anh lại bị ốm nên mới phải hủy," Soobin xoa xoa gáy, sự việc ngày hôm đó vẫn hiển hiện một cách sống động trong tâm trí cậu. "Thế nên anh muốn nói với anh ấy rằng nếu ảnh muốn anh dạy kèm cho thì chiều nay anh rảnh ấy."

Sunghoon gật đầu như đã hiểu, vô thức cắn phần kim loại ở cuối cây bút chì gỗ, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì. "Chỉ vậy thôi thì sao lại mất nhiều thời gian thế ạ?" Soobin cười gượng. "Anh cũng không biết nữa... Chỉ là anh... có chút căng thẳng vì lý do gì đó thôi." Cậu hy vọng rằng thái độ lúc này sẽ không bán đứng mình. "Cứ hỏi thôi hyung~ Với lại liệu em có thể đi cùng không ạ? Em cũng bị lỡ dở một vài buổi học nên- tất nhiên là nếu anh không phiền..."

Soobin gật đầu với một nụ cười nhẹ, "Tất nhiên là em có thể đi cùng rồi. Gặp anh ở cổng trường sau giờ học nhé?" Cậu trai nói với một tông giọng đầy thoải mái, khẽ vươn tay xoa đầu người nhỏ hơn. Sunghoon cũng vui vẻ gật đầu, nhắm mắt lại và đón nhận sự tiếp xúc thân mật như một chú cún con đi lạc sau nhiều ngày tháng mới được yêu chiều cưng nựng.

"Soobin."

Cả hai rất nhanh hướng sự chú ý về phía giọng nói vừa cất lên, bắt gặp bóng dáng của cậu trai tóc đỏ đã đứng sau lưng họ chỉ cách vài mét từ khi nào. "Oh, chào hyung! Bọn em vừa mới nhắc đến anh luôn đó!" Sunghoon phấn khích lên tiếng, để lộ ra chiếc lúm đồng tiền bên má phải.

"Hôm bữa em đã không thể dạy kèm cho anh nhưng hôm nay thì được ạ. Trước khi chúng ta sẽ bắt đầu đi làm vào ngày mai, anh thấy sao? Sunghoon cũng sẽ tham gia cùng nữa!"

Nghe vậy, Yeonjun chỉ khẽ gật đầu trước khi chọn một vị trí cách hai người họ vài hàng ghế phía trước và ngồi xuống. Soobin vẫn luôn dõi theo từng hành động của người nọ và nhận thấy dường như anh có gì đó là lạ. Người lớn hơn có vẻ như đã cố tình làm lơ đi sự tồn tại của Sunghoon thì phải. Yeonjun thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn cậu nhóc lấy một lần.

"Hy vọng em không phải là một gánh nặng, hyung à." Sunghoon ỉu xìu bĩu môi, tiếp tục cắn bút chì. "Không đâu, em sẽ ổn thôi mà. Anh hiểu rằng có lẽ sẽ khá khó khăn, nhất là khi em phải bắt đầu lại ở giữa năm học thế này nữa." Người lớn hơn trong cả hai khẽ gật đầu với nụ cười trấn an, lúm đồng tiền hằn sâu bên má cũng lộ ra giống như của Sunghoon vậy.

"Wah... hyung, anh tốt thật đó! Trước kia mọi người ở trường cũ đều chỉ mặc kệ em thôi ấy." Sunghoon khúc khích khi nhớ về ngôi trường mà mình từng theo học. "Ừm thì, chẳng phải có bạn bè bên cạnh sẽ luôn tốt hơn hay sao, đúng không?" Nghe vậy, người nhỏ hơn liền vui vẻ gật đầu.

Trong khi đó, cả hai không biết rằng cũng có một đôi tai khác lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện đang diễn ra của họ lúc này. Cây bút chì tội nghiệp gãy thành đôi và đôi tai bỏ bừng, nắm tay siết chặt nửa bút chì còn lại đến mức từng khớp xương đều trở nên trắng bệch.

~

Làn gió lạnh lướt qua bao lấy thân hình mảnh khảnh của Soobin, mặt trời trên cao ẩn hiện sau những đám mây tỏa ra một sắc vàng dịu nhẹ. Lơ đãng hướng ánh mắt nhìn lên trời, cậu bất giác mỉm cười khe khẽ. "Soobin hyung!"

Quay đầu nhìn lại, cậu có thể thấy Sunghoon đang vừa vẫy tay với mình vừa vui vẻ chạy về hướng này. Cậu cũng thấy cả bóng dáng thân thuộc của Yeonjun hờ hững bước phía sau, hành động chậm rãi hơn hẳn cậu trai trước mặt. "Chào hyung!" Sunghoon lại cất tiếng chào hỏi lần nữa khi dừng lại bên cạnh Soobin, người lớn nhất trong cả ba thì mãi một lúc sau mới tới.

"Chào mọi người," Soobin vẫy tay. "Hôm nay mọi người muốn học ở đâu?"

"Ohh, mình đến công viên đi ạ! Thời tiết đẹp mà!" Sunghoon nói lớn với nụ cười tươi rói, cánh tay bất giác quấn lấy Soobin. "Thêm nữa thì ở đó cũng không có nhiều người, sẽ đủ yên tĩnh đó ạ."

Hai người lớn hơn cũng gật đầu đồng tình trước khi theo chân Sunghoon đến địa điểm nọ. Và quả thực là nơi này vắng vẻ thật. Những hàng cây bao xung quanh công viên đã chết khô gần hết, từng chiếc lá chầm chậm lướt đi theo gió trước khi hạ cánh xuống mặt đất. Tuy vậy, thật ngạc nhiên là bản thân công viên này lại khá sạch sẽ gọn gàng, ánh hoàng hôn phủ lên nó một màu vàng trầm ấm.

Cả ba dừng lại bên đến chiếc ghế dài trước khi bắt đầu buổi học của họ; Soobin cứ lần lượt đổi sự chú ý qua Yeonjun rồi lại đến Sunghoon. Tuy thế, tất nhiên Sunghoon là người có nhiều thắc mắc hơn cả, cũng dễ hiểu thôi bởi cậu nhóc mới chuyển đến và có khá nhiều thứ cần phải bắt kịp với những người khác.

Yeonjun nghiêng đầu, cố gắng giải quyết cùng một câu hỏi đó đến lần thứ n nhưng vẫn chẳng thể nào mà hiểu nổi. "Soo-" Anh vỗ nhẹ vào vai người nọ. Soobin cũng rất nhanh quay sang phía người lớn hơn. Thế nhưng chỉ ngay sau đó, một giọng nói từ phía bên kia của Soobin bỗng lại cất lên, "Hyung, anh làm phần này thế nào ạ?"

Sunghoon chu môi, quan sát người lớn hơn cẩn thận giảng giải cho mình.

Cậu trai tóc đỏ lại chẳng thể nuốt nổi viễn cảnh trước mắt. Hàm răng bất giác nghiến chặt, anh ngậm ngùi hướng ánh mắt trở lại bài tập của mình. Bàn tay bức bối vò lấy mái đầu đến rối tung.

"Cảm ơn anh, Soobinnie~"

Soobinie sao? Yeonjun hậm hực thở hắt ra trước cái biệt danh ấy.

"Ừ, có gì đâu." Soobin cuối cùng cũng quay sang phía Yeonjun, toàn bộ sự tập trung lúc này đã dành cho anh. "Anh cần giúp gì vậy hyung?"

Và một lần nữa, ngay khi Yeonjun đang định mở miệng nói thì người mà ai cũng biết là ai đấy lại lên tiếng cắt ngang. "Soobin hyung, anh có thể-"

"Ôi chúa ơi... Cậu có thể im con mẹ nó miệng đi không?!"

Một khoảng lặng bao trùm lấy cả ba, ánh mắt bối rối của hai người nọ âm thầm trao đổi với nhau trong khi Yeonjun thì đang phát điên thấy rõ. Cả Sunghoon và Soobin đều không biết phải nói gì. Trái tim Soobin như chùng xuống, bầu không khí xung quanh họ cũng vì thế mà trầm hẳn đi. "Đây là buổi dạy kèm của tôi đấy. Nếu cậu có nhiều câu hỏi thế thì sao không tự đi tra trên mạng đi. Mẹ kiếp." Yeonjun bật cười khô khốc, ngán ngẩm đảo mắt và vòng hai tay trước ngực.

"Eh-uh..." Soobin không khỏi hoảng hốt khi thấy khóe mắt Sunghoon đã bắt đầu dâng lên một tầng trong suốt. Thế nhưng trước khi cậu có thể bảo Yeonjun dừng lại thì anh đã tiếp tục, "Và nhân tiện thì cậu có vấn đề gì với Soobin thế hả? Cái- cậu thích em ấy hay gì? Sao lúc nào cũng bám dính lấy em ấy thế? Nào, nói thử xem, anh bạn."

Soobin lúc này đã quay hẳn về phía Yeonjun, đôi mắt sững sờ mở lớn. Bàn tay không ngừng khua khoắng trên không trung, cậu lắc lắc đầu, ra hiệu cho người lớn hơn mau dừng lại trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn. "Sao? Là cậu ta khơi mào trước mà."

"E-em xin lỗi..." Cậu trai nọ thì thầm cất lời, đầu hạ thấp, giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng và những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống với những tiếng nức nở khe khẽ. "Không, không đâu, đừng xin lỗi mà..."

Nghe thế, đôi mày đang cau có của Yeonjun lại càng nhíu chặt hơn nữa. Anh hậm hực bĩu môi, "Đừng có cưng nựng cậu ta..." Quan sát Soobin an ủi cậu trai ủ rũ nọ khiến Yeonjun bỗng nhớ về cái đêm hôm ấy. Cái đêm mà Soobin cũng đã an ủi anh giống hệt như vậy. Lồng ngực chợt đau nhói, sự ghen tỵ như cứa vào trong lòng anh một vết cắt đầy khó chịu. Cái cảm giác bức bối khiến anh như muốn phát điên. Hơi thở cũng trở nên nặng nề dồn dập.

"Anh ấy không cố ý đâu, anh chắc chắn đó. Không sao mà..." Yeonjun có thể nghe thấy tiếng Soobin thì thầm bên tai Sunghoon. Bàn tay người lớn hơn bất giác miết chặt vạt áo đến nhăn nhúm. Có vẻ như lớp áo này không đủ ấm để có thể bảo vệ anh khỏi sự lạnh lẽo bao lấy xung quanh họ lúc này. Tâm trí anh một lần nữa quay trở về quá khứ, nhớ lại cái cách Soobin đã ôm anh thật chặt vào cái đêm hôm ấy. Và giờ đây, khi chứng kiến cậu hành động tương tự với một người khác khiến anh không khỏi cảm thấy bức bối khó chịu. Sao bọn họ lại không dừng việc ôm ấp nhau được vậy?

"Thực sự không sao đâu ạ. Đáng lẽ em không nên đặt ra nhiều câu hỏi như thế. Đúng như anh ấy nói, đây là buổi dạy kèm của anh ấy chứ không phải của em mà." Sunghoon cười gượng trước khi khẽ sụt sịt, ngượng ngùng rời khỏi vòng tay của Soobin. "Em nghĩ mình nên rời đi thì hơn." Nói rồi Sunghoon khẽ mỉm cười trước khi rất nhanh thu dọn đồ đạc và quay người rảo bước đi. Rõ ràng là cậu ấy không hề ổn chút nào.

Ngay khi người nọ vừa khuất bóng, Soobin liền quay đầu về phía Yeonjun, "Cái quái gì vậy chứ?!"

"Sao? Tôi nói thế thì sai chắc." Người lớn hơn lầm bầm, lại hướng sự chú ý về cuốn vở bài tập của mình với vẻ chẳng mấy bận tâm, như thể trái tim anh không bị lời nói vừa rồi của người nọ xát muối đầy đau đớn. "Anh có nhất thiết phải quá đáng với em ấy như thế không? Em ấy chỉ là một đứa nhóc mới chuyển đến thôi- tất nhiên là em ấy sẽ có rất nhiều thắc mắc cần được giải đáp rồi." Soobin lớn tiếng, cố gắng để đối phương hiểu được điều anh vừa mới làm là không đúng, thế nhưng dường như người nọ lại chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả.

Sau một thoáng im lặng, Yeonjun cũng không phản hồi, người nhỏ hơn thở hắt ra một hơi với vẻ khó tin. "Anh bị sao vậy chứ-"

"Sao? Cậu muốn tôi nói gì nào?! Tôi xin lỗi chắc? Xì, đ*o bao giờ có chuyện đó đâu! Tên khốn đó bám cậu dai như đỉa ấy!"

"Thì sao chứ?! Em ấy chỉ là một đứa nhóc thôi mà!"

"Đó lúc nào cũng là cái cớ của cậu hết! Cả tiếng vừa rồi tôi hầu như chẳng thể hỏi bất cứ điều gì cả. Cậu hy vọng giờ tôi sẽ không nổi cáu hay sao? Chúng ta đã có thỏa thuận kia mà."

Soobin thở dài, nhận ra điều mà họ đang làm hiện tại. "Em biết. Và em mong anh sẽ bình tĩnh lại."

"Chà, tôi không làm được. Nhất là đối với cậu."

"Như vậy nghĩa là sao?" Người nhỏ hơn nhướng một bên lông mày.

"Tôi ghét cậu! Cậu con mẹ nó đúng là đồ phiền phức mà, tự mình hiểu ý đi chứ!" Yeonjun hét lên, ở cuối câu nói, anh đập mạnh chiếc bút chì trong tay xuống mặt bàn kim loại tạo thành một âm thanh khô khốc, khiến Soobin không khỏi giật bắn mình. Và một lần nữa, bầu không khí lại trở nên im lặng đến đáng sợ. Sự pha trộn của cảm giác tức giận, buồn bã, và tội lỗi, tất cả đều đồng thời dâng lên trong lòng Soobin khiến cậu như nghẹn ứ. Cậu không biết phải phản ứng thế nào. Cứ ngỡ rằng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, họ đã có thể tiến triển đến một mức nào đó. Có lẽ là do cậu ngu ngốc thôi, phải không? "Tốt thôi."

Soobin thu dọn đồ đạc của mình với đôi bàn tay run rẩy, cố gắng không làm rơi bất cứ thứ gì (nhưng tất nhiên là có). Đứng dậy từ vị trí ngồi của mình, cậu có thể nghe thấy tiếng Yeonjun nói với theo "Cậu đi đâu thế?". Nhưng cậu quyết định làm lơ đi, những giọt nước mắt cũng không kìm được mà lăn dài trên gò má. Cậu cảm thấy thật tệ. Tệ vô cùng.

Rảo bước trên con đường xa lạ, từng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu như hòa vào với dòng máu nóng sôi sục. Cậu cảm thấy như muốn phát bệnh tới nơi. Cái cảm giác này- nó đã quay trở lại rồi. Và cậu ghét nó. Ghét cay ghét đắng. Chợt dừng bước chân, đầu cậu cúi gằm, đánh rơi chiếc túi trên tay trước cũng đổ sụp cả cơ thể xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu không thể kìm nén nổi nữa.

Và cứ thế, Soobin bật khóc. Tiếng nức nở đau đớn đến xé lòng, cũng chẳng buồn quan tâm xem liệu có ai trông thấy hay nghe được. Cậu chỉ hy vọng việc này có thể giúp mình chống chọi lại với cơn đau trong lòng, thế nhưng từng lời Yeonjun nói cứ không ngừng tìm đường quay trở lại ám ảnh lấy từng ngóc ngách trong tâm trí cậu. Cứ như thể chúng đã mãi mãi hằn sâu chẳng bao giờ buông tha. Buộc cậu phải chấp nhận sự thật. Rằng Yeonjun ghét cậu, rằng anh nghĩ cậu là một kẻ phiền phức. Và sẽ không có cách nào có thể thay đổi điều đó.

Cho đến tận bây giờ, Soobin vẫn chẳng thể tin được những lời nói ấy.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top