Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4- Hold My Hand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+×+

"Vâng, xin cảm ơn ạ." Soobin cúi gập người trước khi đặt chiếc phong bì vừa nhận vào hòm cùng với những chiếc phong bì khác, một nụ cười tự hào nở rộ trên hai gò má mềm mại. Dù vậy, cậu cũng không thể ngăn bản thân bất giác đưa mắt sang bên cạnh, ngắm nhìn người mà mình yêu thích nhất đang giúp đỡ nhiều người khác với một nụ cười tuyệt đẹp mà Soobin yêu rất nhiều.

Cả hai hiện đang làm công tác tiếp nhận số tiền từ thiện từ những học sinh của trường; thậm chí còn nhận được nhiều hơn cả những gì họ nghĩ - có lẽ là nhờ vào tấm poster mà Beomgyu và Bangchan đã làm. Soobin mỉm cười, cảm thấy rất vui khi có thể làm một việc tốt đẹp như vậy, đồng thời cũng cảm thấy mừng vì trên thế giới này còn có nhiều người có trái tim ấm áp hơn cậu nghĩ.

"Cảm ơn bạn vì đã quyên góp nha~" Soobin có thể nghe thấy tiếng Yeonjun reo lên đầy rạng rỡ với những học sinh khác.

Soobin biết rõ ràng Yeonjun là một người tốt bụng - đối với tất cả mọi người, ngoại trừ cậu. Cậu chỉ ước rằng anh cũng có thể đối xử với mình như thế, hay thậm chí là tốt hơn nữa. Có thể nếu cậu không phải Soobin chăng? Liệu có cách nào để họ có thể gặp nhau ở một vũ trụ nào đó khác, nơi mà Yeonjun không chán ghét cậu không...?-

"Đó là tất cả của hôm nay rồi."

Người nhỏ hơn đưa mắt sang bên lần nữa, trông thấy Yeonjun lúc này đang đặt hòm tự thiện lên mặt bàn. Cậu thậm chí còn chẳng nhận ra được rằng giờ đã không còn một ai đứng xếp hàng nữa. Cậu trai lúc này bỗng cảm thấy có chút xấu hổ. Giờ thì chỉ có hai người họ ở một mình, cậu cảm giác như thể tất cả sự chú ý của Yeonjun chỉ tập trung vào mình thôi vậy. Và điều này - vì lý do nào đó - khiến cậu cảm thấy thật tuyệt.

"Tôi sẽ mang số tiền đã nhận được đến chỗ thầy Jeon." Soobin cẩn thận cất lời, bảo đảm rằng bản thân không nói điều gì thừa thãi trước khi ôm lấy hai chiếc hòm từ thiện, rất nhanh liền bị ngăn lại bởi người nọ, "Không, để tôi làm."

Soobin ngán ngẩm đảo mắt, biết rằng anh lại đang muốn bắt đầu một kiểu cạnh tranh gì đấy. Chẳng lẽ tất cả mọi thứ đều phải quy thành việc thi thố mới được sao? Thế nhưng tất nhiên là Soobin cứ vậy mà thuận theo. "Không sao mà- Tôi sẽ nhanh thôi." Cậu lùi lại, đảm bảo rằng không vướng chân vào mớ dây kết nối với máy chiếu đang nằm trên mặt sàn.

Yeonjun vòng hai tay trước ngực, khuôn mặt lộ rõ vẻ bực bội, "Cứ đưa chúng cho tôi đi, Soobin."

Người nọ chỉ lắc đầu với cái nhếch miệng trêu ngươi, hai má cậu phồng lên - dù cho trong lòng đang xấu hổ và khó chịu muốn chết. "Chúa ơi, cậu phiền phức thật đấy."

Yeonjun bước lại gần hơn, bất chợt vướng chân vào mớ dây điện kết nối với máy chiếu mà Soobin đã tránh đi vừa rồi. Quan sát người nọ trượt ngã, cậu cảm giác trái tim mình như thể cũng hẫng mất một nhịp, không phải chỉ vì lo lắng mà còn cả sợ hãi nữa. Mọi thứ xung quanh như chậm lại khi Soobin đánh rơi hai hòm từ thiện trên tay, mau chóng đỡ lấy người con trai kia, đôi mắt theo phản xạ mà nhắm nghiền lại.

Một cách thong thả, người nhỏ hơn từ từ mở hé mắt, bắt gặp một đôi mắt mèo đang nhìn mình chằm chằm. Và cứ thế, trái tim cậu bắt đầu đập loạn liên hồi, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn hẳn. Cả hai đang ở sát gần đến mức mũi của họ giờ đã chạm vào nhau, Soobin ôm chặt eo người nọ, hai cánh tay Yeonjun thì vòng quanh cổ cậu theo bản năng để tự đỡ lấy chính mình.

Cậu trai tóc đen chưa bao giờ được ở gần với người nọ như thế này - cậu có thể nhìn thấy mọi thứ. Đôi mắt của Yeonjun vẫn đẹp như những lúc cậu ngắm nhìn từ xa, đôi môi căng mọng xinh đẹp hơi hơi hé mở cùng với mái tóc đỏ rủ xuống trước trán khiến trái tim Soobin như muốn tan chảy.

Bốn mắt nhìn nhau, gần như thể họ đang trò chuyện với khoảng cách như vậy. Thế nhưng Yeonjun rất nhanh đã gấp gáp lùi lại phía sau, ngã phịch xuống đất. Đôi mắt Soobin mở lớn đầy lo lắng trước khi lao đến bên anh, vỗ nhẹ mái đầu người lớn hơn, "Anh không sao chứ?-"

Yeonjun liền hất tay cậu ra, "Cái quái gì thế!?" Anh rất nhanh đứng phắt dậy trước khi nhặt lại hết số tiền từ thiện khi nãy bị đánh rơi và cho chúng lại vào trong hòm. "Cậu đúng là đồ điên..." là tất cả những gì anh nói trước khi biến mất sau cánh cửa, để lại Soobin một mình trong căn phòng với những suy nghĩ của riêng mình.

Cậu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, cố gắng xử lý những gì vừa mới xảy ra.

Sẽ thế nào nếu anh ấy chỉ cần ngã gần thêm chút nữa nhỉ...?

~

Tại sao cảm giác khi yêu một người lại có thể vừa phiền toái nhưng lại cũng tuyệt vời đến vậy? Cậu ghét cái cách bản thân mình sẵn sàng làm mọi thứ vì Yeonjun, cái cách mà người lớn hơn dù có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ khiến trái tim cậu như tan chảy, cái cách cậu có thể yêu anh hơn bất kỳ người nào cậu từng gặp trong cuộc đời - kể cả là gia đình của cậu. Và điều đó khiến Soobin cảm thấy sợ hãi. Cậu sợ cảm giác rơi vào lưới tình.

Đặc biệt là với một người con trai.

Không đời nào cậu có cơ hội với anh đâu... Chắc chắn người nọ sẽ cảm thấy thật ghê tởm và không bao giờ nói chuyện với cậu nữa. Chết tiệt, thật may cho Soobin khi đến giờ cậu vẫn chưa hề nói cho anh.

Điều khiến cậu lo sợ đó chính là cứ mỗi khi gặp Yeonjun, cậu sẽ chỉ muốn được ôm anh, giữ lấy anh thật chặt và trao cho anh tất cả những món ngon hay những nụ hôn mà cậu có thể. Liệu đó có phải là bình thường không khi có cảm giác như vậy đối với người có cùng giới tính...? Một cảm giác vừa sai trái mà cũng thật đúng đắn.

Tất cả những suy nghĩ hỗn loạn của Soobin cứ không ngừng xuất hiện trong tâm trí khi cậu lặng lẽ quan sát người trong mộng đang yên bình say ngủ. Người lớn hơn đã phớt lờ sự tồn tại của cậu suốt cả ca làm việc ngày hôm nay rồi, và cậu ghét điều đó. Cậu muốn ghét Yeonjun lắm chứ, thế nhưng cứ mỗi khi thử cố gắng thì trong đầu cậu lại bắt đầu ngập tràn những suy nghĩ về việc tại sao người nọ lại tuyệt vời đến thế.

Giờ cậu đang ngồi đối diện anh, người lớn hơn thì nằm dài trên bàn, đầu gục xuống cánh tay đang duỗi ra và tay còn lại thì tự ôm lấy thân mình. Soobin mỉm cười, chống cằm, tạo một tư thế thoải mái. Cậu ghét việc Yeonjun lúc này thật xinh đẹp biết bao. Ánh mắt cậu quét qua một lượt những đường nét trên khuôn mặt thanh tú của người nọ trước khi dừng lại trên bàn tay chỉ cách cậu vài cen ngắn ngủi.

Bàn tay của người lớn hơn rất trắng, trông có vẻ thật ấm áp và dễ chịu - ít nhất là đối với Soobin.

Trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo, bàn tay cậu đã chầm chậm vươn ra, cẩn thận mân mê những ngón tay thon dài của người nọ trước khi đan ngón tay mình vào với anh. Đúng như cậu nghĩ, tay Yeonjun quả thực rất mềm mại và thậm chí còn tuyệt hơn nhiều. Sự ấm áp ấy mang lại một cảm giác thật dễ chịu.

Soobin bất giác nhoẻn miệng cười ngây ngốc trước khung cảnh đó, cảm giác rộn ràng nở rộ trong lòng và hai má thì phủ một tầng đỏ ửng. Trái tim cậu lúc này như được bao phủ bởi một lớp chăn ấm áp. Chợt những ngón tay người lớn hơn bỗng khẽ cử động, vô thức nắm lấy tay cậu trong giấc ngủ, đôi lông mày khẽ nhíu trước khi thả lỏng cơ mặt trở lại.

Người nhỏ hơn có cảm giác muốn hét lên thật lớn. Cậu - Choi Soobin cùng với Choi Yeonjun, họ đang nắm tay nhau! Cậu chưa bao giờ dám nghĩ bản thân có thể sống được đến ngày này. Dù cho Yeonjun chắc hẳn là chẳng biết chuyện gì đang xảy ra hết.

"Anh thật đẹp..." Soobin thầm thì, tự biết rằng bản thân có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội nói những lời này với Yeonjun. Suy cho cùng thì hẳn là anh sẽ không muốn nghe đâu.

Thế nhưng hiện thực sớm ập đến khi Yeonjun trầm giọng rên rỉ, dụi dụi mặt vào cánh tay mình. Soobin cũng rất nhanh rút tay khỏi cái nắm của người lớn hơn bởi biết rằng anh chuẩn bị tỉnh dậy, dù rất luyến tiếc hơi ấm kia. Cậu cẩn thận quan sát Yeonjun duỗi tay chân, mơ màng nhìn xung quanh như thể đang cố nhớ xem bản thân đang ở đâu trước khi ánh mắt anh bắt gặp với Soobin, "Cái gì?" Giọng nói anh đều đều, vẫn còn trầm thấp và khàn khàn bởi cơn ngái ngủ.

"K-không có gì." Soobin liền lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt thoáng ửng hồng.

Yeonjun ra chiều ngán ngẩm đảo mắt trước khi gối đầu xuống mặt bàn lần nữa, "Mấy giờ rồi?"

Soobin kiểm tra điện thoại, "19h56." Cậu đáp khẽ, không muốn đánh thức người nọ khỏi trạng thái mơ màng. Yeonjun chỉ lắc đầu trước khi tự điều chỉnh một tư thế thoải mái, vùi đầu vào cánh tay mình.

Trong lòng Soobin không nhịn được mà thủ thỉ. "Anh có thể ngủ thêm bao lâu tùy thích." Nghe vậy, Yeonjun liền ngước lên, phóng đến cậu cái trừng mắt sắc lẹm trước khi quay trở lại tiếp tục nghỉ ngơi.

Kể cả khi người nọ có làm như thế, Soobin cũng chỉ bật cười khúc khích, không khỏi thầm tán dương dáng vẻ đáng yêu lúc này của Yeonjun. Mái tóc không trật tự rối tung lên, đôi môi căng mọng hơi chu ra, âm thanh duy nhất có thể nghe được lúc này trong cửa tiệm nhỏ đã hết giờ tiếp khách đó là tiếng thở nhè nhẹ đều đặn của anh. Và cứ thế, Soobin không nhịn được mà rút điện thoại ra, hướng camera về phía người con trai tóc đỏ trước mặt mình.

Nhưng cậu bỗng khựng lại đôi chút, ngẫm nghĩ lại xem mình đang làm gì. Thế này là vượt quá giới hạn của họ rồi... Thế nhưng cũng chẳng phải là Yeonjun sẽ biết được chuyện này. Những bức ảnh sẽ chỉ tồn tại trong điện thoại của cậu - và Yeonjun sẽ không bao giờ biết.

Cảm thấy đủ an toàn, Soobin mỉm cười, chụp lấy vài bức ảnh với đủ các góc khác nhau của chú cáo đang say ngủ, tất nhiên là không quên cảnh giác để bảo vệ 'tính mạng' của mình rồi.

~

"Đúng rồi- không, bên phải cơ!"

"Em quên mất bên phải là bên nào rồi..." Cậu nhóc nhỏ hơn bĩu môi, sợ rằng mình sẽ khiến người nọ tức giận. Thế nhưng anh chỉ bật cười trước khi giúp đỡ cậu, "Đừng lo, cứ nhớ xem em dùng tay nào để viết là được." Bangchan mỉm cười trong khi giúp người nọ điều chỉnh lại tấm poster trên tường.

Soobin cùng lúc đó chỉ lặng lẽ quan sát hai người nọ. Cậu ước giá như Yeonjun có thể cảm thông được như cách Bangchan đối xử với Beomgyu thì thật tốt biết bao. Cậu ước anh sẽ nhẫn nại hơn với mình, và ước rằng họ sẽ không tranh cãi mọi lúc nữa. "Soobin hyung, đẹp không ạ?" Beomgyu hào hứng hỏi khi chạy đến bên cạnh cậu để lấy thêm ý kiến từ góc nhìn của người khác. Người lớn hơn khẽ mỉm cười để lộ chiếc răng thỏ và gật đầu, bật ngón tay cái lên.

Beomgyu liền ngán ngẩm đảo mắt, "Mấy anh khô khan thật đấy~ Anh với Yeonjun hyung phản ứng y chang nhau luôn."

Vậy sao?

"Mọi người ơi! Chúng ta nhận được thêm nhiều tiền từ thiện lắm!" Soobin quay đầu về phía giọng nói đó, là Taehyun và Yeonjun đang hào hứng hướng về phía này. Thế nhưng cậu trai tóc đen chỉ cau mày. Dường như trông Yeonjun có vẻ rất vui, vui hơn rất nhiều khi họ cùng nhau nhận tiền quyên góp.

Soobin chỉ biết rằng hai người nọ không cần phải cãi nhau để xem ai sẽ là người đi nộp lại số tiền nhận được ấy. Vậy thì tại sao cậu và anh lại phải làm thế kia chứ?

"Tuyệt quá! Hôm nay là thứ sáu, ngày cuối của chiến dịch quyên góp rồi. Chuyến đi của chúng ta sẽ vào thứ hai, vậy nên hãy làm việc thật chăm chỉ nào!" Bangchan hào hứng vỗ tay, những người khác cũng phấn chấn hẳn lên. "Cơ mà nhân tiện thì chúng ta sẽ đi đâu nhỉ? Thầy Jeon vẫn chưa bật mí gì cả." Beomgyu trề môi.

"À phải rồi ha..." Bangchan mỉm cười, gõ gõ cằm mình ra chiều bí ẩn khiến những người khác cứ nóng lòng chờ đợi mãi, cả bọn rên rỉ than vãn, chỉ muốn anh nói ra thật nhanh. "Chúng ta sẽ tới... Daegu!" Tất cả liền vỗ tay và reo lên đầy phấn khích trước thông tin đó, Beomgyu là người hào hứng nhất bởi cậu sẽ được về quê hương của mình. "Và chúng ta sẽ ở lại đó trong hai ngày một đêm."

Soobin không khỏi vui mừng, tất nhiên rồi, là hai ngày một đêm được ở cùng với Yeonjun và tất cả những người khác kia mà...

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top