Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5- Mint Chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+×+

Cậu trai cầm lên thứ quả màu đỏ, "Chúng ta có thể dùng nó để... cho vào sandwich chẳng hạn." Cậu nhún vai, người lớn hơn cũng chỉ khẽ nghiêng đầu tỏ ý sao cũng được. "Nhưng Beomgyu ghét cà chua mà nhỉ. À thôi, có thể cho những người khác cũng được." Cậu trai quyết định lấy một hộp cà chua cho vào giỏ hàng phòng khi có ai đó trong nhóm cần.

"Tiếp theo trong danh sách là gì vậy?" Bangchan hỏi người cao hơn trong khi đẩy giỏ hàng sang khu vực khác để không chắn lối đi lại của mọi người. "Chỉ có vậy thôi ạ. Nhưng thầy Jeon nói muốn chúng ta chọn thêm ba vị kem nữa." Soobin gật gù nhìn một lượt danh sách trong tay để kiểm tra những gì họ đã có.

Hai cậu trai đang đi mua thực phẩm cho chuyến đi sắp tới của họ tại cửa hàng tạp hóa gần đó. Chuyến đi quyên góp từ thiện là vào ngày mai và bên cạnh thức ăn, họ đã có đủ mọi thứ cần thiết bao gồm cả số tiền từ thiện. "Được rồi, vị vani là không phải bàn cãi rồi này và có lẽ cả dâu nữa, cuối cùng là...?" Bangchan nhận xét trong khi chọn lấy hai vị kem nói trên, Soobin thì vẫn đang suy nghĩ về hương vị còn lại.

"Ah, mint choco thì sao nhỉ-"

"Không không. Đừng, xin đó ạ." Người nhỏ hơn nhiệt tình phản đối, hai bàn tay vẫy vẫy trên không trung.

"Hả? Sao vậy?" Bangchan nhíu mày, rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời đó với tư cách là một người theo đảng mint choco. "Đó chỉ là kem đánh răng đông lạnh xong cho thêm chút vụn chocolate vào thôi mà." Soobin làm ra vẻ buồn nôn, nhớ lại về cái lần đầu tiên cậu thử hương vị kia. Không bao giờ có lần sau đâu. "Nhưng cả thầy Jeon và Yeonjun đều thích nó mà..."

Người tóc vàng lập tức ngậm miệng khi biết mình đã lỡ nói ra cái tên cấm kị đó - chà, theo suy nghĩ của anh. "Ý anh là, anh chắc chắn rằng... cậu ấy... thích một hương vị khác biệt." Nghe vậy Soobin liền thở hắt ra, "Anh có thể nói tên anh ấy mà, có phải là bệnh tật gì đâu chứ."

Soobin cảm thấy thật tệ. Cậu chẳng hề ghét Yeonjun chút nào. Và thật đau đớn làm sao khi cả cái trường này đều nghĩ như vậy. Cậu trai tự chán ghét bản thân vì chẳng thể mở miệng nói ra cảm xúc thật sự trong lòng mình, thế nhưng đây lại là cách tốt nhất rồi. Nếu thổ lộ ra, Yeonjun chắc chắn sẽ làm lơ cậu, mọi người sẽ nghĩ rằng cậu thật kỳ quặc, và nói ngắn gọn là cuộc sống của cậu sẽ kết thúc.

"Cứ lấy vị đó đi vậy..." Soobin cất lời, nghĩ về việc Yeonjun sẽ vui vẻ thế nào khi nhìn thấy vị kem yêu thích của mình - dù cho bản thân cậu ghét nó thì cũng không có nghĩa ra những người khác không được quyền ưa thích.

"Mhm, em chắc chứ anh bạn?" Bangchan hỏi, chuẩn bị với lấy hộp kem nọ. Người tóc đen gật đầu, "Vâng, dù sao em cũng thích vani mà." Cậu mỉm cười, không nói ra lý do thật sự vì sao cậu lại đồng ý lấy vị kem đó. Cảm thấy yên tâm, Bangchan gật đầu trước khi thả ba hộp kem vào trong giỏ hàng của họ. "Đủ hết rồi ha?" Soobin gật đầu.

Rảo bước đến khu vực xếp hàng thanh toán, Soobin lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mặt. Cậu hy vọng Yeonjun sẽ thích khi nhìn thấy số kem này, bởi vì thành thật mà nói, nếu Yeonjun vui thì cậu cũng vui. Chỉ cần được thấy nụ cười của người nọ thôi đã đủ để thắp sáng cả một ngày của cậu rồi... Thế nhưng chỉ là có rất nhiều điều cậu muốn nói cho Yeonjun biết ngay cả khi cậu vô cùng lo sợ. Cậu muốn nói anh nghe tất cả những suy nghĩ ngập tràn trong trong tâm trí cậu mỗi ngày, rằng anh chính là nguyên nhân khiến cậu chẳng thể tập trung trong giờ học, rằng nụ cười của anh đối với cậu là điều tuyệt đẹp nhất, và còn nhiều nhiều nhiều hơn nữa. Giá như anh biết được Soobin yêu anh đến nhường nào...

"Oh- Jun!"

Tâm trí của Soobin chợt bị kéo trở về hiện thực khi nghe thấy tên của người nọ. Đưa mắt nhìn quanh, cậu có thế thấy Bangchan đang vẫy tay về phía hàng người bên cạnh họ, theo tầm nhìn của cậu trai tóc vàng, Soobin có thể thấy Yeonjun đang đứng xếp hàng ngày phía bên phải của họ, anh cũng đang mỉm cười vẫy tay lại với Bangchan . Thế nhưng ngay khi ánh mắt anh chạm phải với Soobin, nụ cười của anh lập tức tắt lịm. Anh chỉ nhướng mày về phía người nọ như một kiểu chào hỏi.

Đau thật.

Soobin chỉ khẽ vẫy tay lại với một nụ cười nhẹ. Một cái vẫy tay chào hỏi khó đến vậy sao? Chỉ một nụ cười thôi cũng tốn sức thế à?

"Cậu làm gì ở đây thế, Jun? Theo dõi bọn tớ hả~?" Bangchan trêu chọc khiến người nọ tinh nghịch đảo mắt. "Không nha. Tớ ở đây vì ramyeon thôi!" Yeonjun nói với cả hai - chà, cụ thể là Bangchan - vừa giơ lên hai hộp ramyeon trong tay. "Thế còn cậu?" Em cũng ở đây mà...

"Bọn tớ đi mua đồ cho ngày mai ấy mà," Bangchan đưa mắt về trước, nhận ra đã đến lượt họ thanh toán. "Ah- gặp cậu sau nhé, Jun!" Hai người vẫy chào tạm biệt, một người trái tim đau nhói. Từ khi nào mà họ lại thân thiết đến vậy chứ? Chậc.

Khi Bangchan bước đến quầy thu ngân, Soobin vẫn đứng nguyên tại chỗ, đưa ánh mắt chăm chú nhìn Yeonjun người hiện cũng đang thanh toán những món đồ của mình ở phía bên kia. Cậu muốn rời đi cùng với người con trai tóc vàng mà vốn ban đầu mình đã tới đây cùng nhưng lại không nhịn được mà cố gắng thu lấy hình ảnh của Yeonjun vào trong tầm mắt nhiều nhất có thể. Rốt cuộc thì khoảng thời gian duy nhất mà họ 'ở bên nhau' chỉ là khi phải làm việc mà thôi.

"Soobin, em có đi không thế?"

Anh cuối cùng cũng đi rồi.

"Uh, vâng..." Soobin bước vội về phía người lớn hơn đang rời khỏi cửa hàng, trên tay là túi lớn túi nhỏ. "Cần em giúp không ạ?" Người nhỏ hơn cất tiếng hỏi han, Bangchan liền đưa cho cậu một vài túi đồ. "Muốn đi cafe chút chứ? Đi mua sắm đúng là mệt ghê luôn á..."

~

Hai người con trai ngồi đối diện nhau, nhâm nhi ly đồ uống của mình. Quán cafe khá yên tĩnh, chủ yếu là do hôm nay không có quá nhiều người ở đây. Mùi cà phê thơm phức tràn ngập trong không gian khiến cơ thể họ có cảm giác thật thư thái, cũng là thời điểm thích hợp để họ có thể thả lỏng mình để chuẩn bị cho một ngày bận bịu sắp tới vào ngày mai.

"Soobin, anh có thể hỏi em cái này được không?" Bangchan đột nhiên cất tiếng hỏi, phá vỡ sự yên lặng trong khi bàn tay khẽ khuấy ly đồ uống với chiếc ống hút. Soobin có chút thận trọng trước điều mà người lớn hơn có thể hỏi. Thế nhưng rốt cục thì anh ấy vẫn là Chan thôi. Điều tệ nhất anh ấy có thể nói ra là gì cơ chứ? Về cơ bản thì ảnh là một thiên thần. "Tất nhiên rồi, sao vậy ạ?"

"Là chuyện về em và Yeonjun..." Ah, phải rồi...

Thực lòng thì cậu phải lường trước được mới phải. Như đã nói rồi đấy; cậu đã quá quen với việc nhận được những câu hỏi kiểu này từ các bạn học cùng lớp rồi, thế nhưng cứ mỗi khi họ thắc mắc lại có cảm giác như thể một mũi dao đâm thẳng vào trái tim cậu vậy.

"Nghe này, anh thực sự không có chuyện gì xảy ra giữa hai người nhưng..." Người tóc vàng rướn người về phía trước, khuôn mặt anh lúc này lộ rõ vẻ nghiêm túc. "Hai người là một trong những người bạn thân nhất của anh. Và thật khó chịu khi thấy hai người cứ tranh cãi hoài như thế, em hiểu không?"

Soobin cảm thấy thật tệ. Cậu có cảm giác như mình đang kẹt ở giữa hai bình dung nham vậy. Dù cậu có di chuyển thế nào thì chính bản thân cậu hoặc ai đó khác sẽ bị bỏng mất thôi. "Em biết..." là tất cả những gì cậu có thể lí nhí bật ra, những ngón tay mân mê chiếc cốc trên mặt bàn, chẳng còn cảm thấy khát nữa mà thay vào đó là một tầng trong suốt dần dâng lên nơi khóe mắt. "Anh chỉ hy vọng rằng cả hai người được hạnh phúc thôi. Chuyện này đã dai dẳng quá lâu rồi... Tuy không nhất thiết nhưng liệu em có thể nói cho anh biết lý do tại sao không?"

Urg, chúa ơi. Tại sao trái tim cậu không hướng về Bangchan luôn cho rồi?

Soobin cúi mặt, cảm giác thật có lỗi. Có lỗi bởi đã giữ hết mọi thứ cho riêng mình quá lâu, vì để Bangchan phải lo lắng đến như vậy. Thế nhưng cũng chỉ vì tất cả thật khó khăn làm sao, thật khó để đơn độc đấu tranh, thật khó để cố gắng chấp nhận rằng cậu, Choi Soobin, một đứa con trai, thích một người con trai. Thật khó để tranh cãi với người mà cậu yêu. Lúc này đây cậu chỉ muốn nói ra hết tất thảy mọi thứ. Cậu chẳng thể giữ trong lòng lâu hơn được nữa.

Thế nhưng liệu Bangchan sẽ nói gì đây?

Người nhỏ hơn ngẫm nghĩ; trong quá khứ, mỗi khi cậu nói ra một bí mật nào đó cho Bangchan, anh cũng sẽ giữ kín không tiết lộ. Thế nhưng tình huống lần này thì hoàn toàn khác. Lỡ như người nọ kỳ thị đồng tính thì sao? Lỡ như anh ấy vô tình nói cho Yeonjun biết? Suy cho cùng thì hai người họ thường ở với nhau khá nhiều. Thế nhưng... chẳng phải đây là cơ hội duy nhất của cậu hay sao...? Để cuối cùng cũng có thể nói ra cho ai đó biết về tâm tư và tình cảm trong trái tim mình.

"Emthíchhyungấy..." Cậu lầm bầm, khẽ đến mức chính bản thân còn chẳng thể nghe được rõ ràng. "Em nói gì thế?" Bangchan dài giọng chần chừ, không biết có nên thúc ép người nọ nói ra điều cậu không muốn hay không.

"Em... em thích... em thích..." Sao đột nhiên mở miệng nói thôi lại khó khăn đến thế? "Em thích Y-... em..." Chết tiệt, mình không làm được mất?-

"Em thích..." Bangchan nghiêng đầu, không chắc chắn lắm với điều mình đang chuẩn bị nói. "Yeonjun á?"

Nghe vậy Soobin liền lập tức ngẩng đầu lên. Cả khuôn mặt trắng trẻo rất nhanh phủ một tầng ửng đỏ. Trái tim trong lồng ngực cùng với mớ suy nghĩ trong đầu như trở nên hỗn loạn hơn cả. Bangchan sẽ nói gì đây?

Cậu còn chẳng có đủ can đảm để nói lời thừa nhận, vậy nên chỉ đưa ánh mắt nhìn đối phương chằm chằm với hy vọng rằng người nọ sẽ không nhắc lại bất cứ một từ ngữ gì liên quan đến nhân-vật-mà-ai-cũng-biết-là-ai kia nữa. Môi cậu run rẩy vì lo sợ. Phải, cậu rất sợ, chẳng biết nên làm gì.

"Soobin, em thích Yeonjun sao?" Bangchan cất tiếng hỏi lần nữa, cố gắng hiểu xem lời của người nọ là gì. Soobin rất nhanh gật đầu và lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác, hai bàn tay lúc này đã không ngừng loay hoay chẳng biết phải làm sao. Đột nhiên, có tiếng cười khe khẽ phát ra từ người con trai trước mặt khiến hai chân cậu vô thức run lên đầy dè chừng. Chắc chắn người lớn hơn sẽ bắt nạt cậu vì điều đó, sẽ gọi cậu là thứ rác rưởi dơ bẩn và kể hết mọi thứ cho Yeonjun-

"Anh rất mừng."

... Sao cơ?!

Soobin bối rối quay ngoắt đầu về phía người nọ. "Ý- ý anh là sao ạ?" là tất cả những gì cậu có thể lắp bắp thốt lên, vẫn đương hoang mang vô cùng. Bangchan lắc đầu với một nụ cười nhẹ trên môi, "Soobin, nếu em thích Yeonjun vậy thì có nghĩa là em không ghét cậu ấy." Trực tiếp nghe được những lời đó được nói ra ngoài khiến tâm trí cậu như trở nên quay cuồng.

"A-anh... không nghĩ như thế là k-kỳ quặc sao ạ...?" Cậu trai tóc đen cúi mặt, tự thất vọng với chính bản thân mình. Chan liền lắc đầu.

"Soobin à, yêu chính là yêu, chỉ vậy thôi. Chỉ cần trái tim em thổn thức vì cậu ấy tức là nó có tồn tại. Bây giờ thế giới đã phát triển hiện đại hơn trước, tuy vẫn sẽ có những người nói ra nói vào về những xúc cảm mà họ cho là 'bất thường' của em thế nhưng họ đã nhầm rồi. Miễn là em thực lòng yêu thương một người thì đó mới là quan trọng nhất.

Chỉ là do con người ta tức giận với sự thật rằng thế giới đang thay đổi từng ngày thôi, con người không thích sự thay đổi, điều đó khiến họ cảm thấy sợ hãi và họ buộc phải làm quen với nó. Thế nhưng Soobin à, điều đó không quan trọng. Dù cho đó có là một cô gái, một chàng trai, hay thậm chí là người chuyển giới đi chăng nữa, miễn là em thực lòng yêu họ là được rồi." Bangchan mỉm cười trước khi đứng dậy khỏi vị trí và vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn vẫn đang ngồi yên tại chỗ từ phía sau.

Dĩ nhiên là Soobin bị những lời đó làm cho cảm động đến sắp rơi nước mắt. Cậu bỗng cảm thấy hoá ra mọi thứ lại không tệ đến thế. Rằng có lẽ yêu một người con trai rốt cục cũng chẳng sao hết... Có lẽ Bangchan nói phải. "Đừng khóc, Bin à~" Cậu có thể cảm nhận được bàn tay người lớn hơn nhẹ lau đi những giọt lệ vương trên gò má.

"A-anh sẽ không nói cho a-anh ấy chứ ạ?" Soobin lí nhí hỏi giữa cơn nức nở, giờ thì đã có vài người đưa ánh mắt tò mò về phía này. "Dĩ nhiên rồi. Chỉ cần em không muốn thì cứ yên tâm là bí mật của em sẽ luôn an toàn ở chỗ anh." Bangchan làm ra vẻ vờ như kéo khoá miệng mình lại trước khi quay trở về chỗ ngồi.

"Nhưng... không biết liệu Yeonjun có thích lại em không nhỉ?" Nghe vậy Soobin liền lập tức lắc đầu, với lấy vài tờ khăn giấy để lau đi nước mắt. "Không đời nào có chuyện anh ấy thích em đâu... A-anh ấy ghét em còn chẳng hết nữa ấy, hyung! Và thật đau đớn làm sao khi em phải cư xử như thể em cũng không ưa gì anh ấy bởi nếu không thì anh ấy sẽ nghi ngờ và chẳng bao giờ nói chuyện với em nữa mất. Nhưng nếu em thổ lộ ra thì anh ấy cũng sẽ cảm thấy ghê sợ bởi thứ tình cảm 'kỳ quặc' của em, rồi cũng sẽ không bao giờ trò chuyện hay thậm chí là nhìn em nữa cho xem..." Soobin hít vào một hơi sâu, cố gắng bình ổn lại hơi thở. "Em không hề ghét Yeonjun. Một chút cũng không..."

Bangchan gật đầu khi giờ anh đã có thể hiểu hết những gì thực sự xảy ra phía sau góc khuất của câu chuyện mà mọi người thường thấy. "Anh hiểu rồi... nhưng," Anh thở hắt ra. "Nếu em thực sự yêu Yeonjun đến vậy thì em càng không thể buông bỏ cậu ấy một cách dễ dàng như thế chứ. Bởi vì... em sẽ làm gì khi chúng ta tốt nghiệp và cậu ấy theo học một trường đại học khác đây?" Bangchan nhướng một bên lông mày. Người nọ chỉ nhún vai, vẫn còn cảm thấy buồn nhưng cũng nhẹ nhõm hơn khi có người để cùng trò chuyện về vấn đề này.

"Thà cứ để anh ấy không ưa em còn hơn là vừa ghê tởm lại vừa chán ghét-"

"Làm sao em biết được cảm giác của cậu ấy nếu em chẳng bao giờ chịu nói ra cơ chứ? Lỡ như cậu ấy cũng thích em nhưng chỉ là cũng quá ngại ngùng để thổ lộ thì sao? Biết đâu cậu ấy sẽ chấp nhận tình cảm của em không chừng?" Cũng đúng... nhưng...

"Yeonjun là trai thẳng. Không đời nào có chuyện em sẽ có cơ hội với anh ấy đâu. Chẳng phải anh cũng đã thấy tất cả những người cũ của anh ấy rồi còn gì? Đều là phụ nữ hết..." Soobin thừa biết sự thật, thế nhưng ai mà biết được khi trực tiếp nói ra thành lời thế này lại càng đau đớn hơn nhiều đến vậy? "Cậu ấy có thể là bisexual mà..." Chan nói lý.

"Nhưng anh ấy chưa từng tỏ ra là có hứng thú với đàn ông bao giờ cả, dù một dấu hiệu cũng chưa. Anh ấy 100% là trai thẳng."

"Soobin, lỡ như cậu ấy không có hứng thú với bất kỳ người con trai nào khác vì cậu ấy thích em thì sao?"

Đôi mắt Soobin liền xốn xang bởi suy nghĩ ấy. Có thể điều đó là sự thật... Biết đâu Yeonjun đúng là cũng có tình cảm với cậu không chừng?- Không không. Soobin vội lắc đầu, cậu không thể để hy vọng của mình bay cao như vậy được. "Em không nghĩ thế đâu." Cậu cứng nhắc nói, nhấp thêm một ngụm cà phê vừa ngọt vừa đắng.

Bangchan nhún vai, "Cứ cho là vậy đi..."

+×+

Note: Trans đoạn phía trên ngay đúng Tháng Tự hào 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈 cũng là lời nhắn nhủ dành cho những reader của tớ, hy vọng các cậu sẽ luôn hạnh phúc nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top