Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hiền tóc đỏ

Choi Soobin biết chắc rằng quãng đời học sinh chuyển trường của mình chưa kịp nở hoa đã lụi tàn, vì hình như anh vừa gây họa với một đối tượng nào đó nhìn có vẻ rất giống kiểu trùm trường (hay bét lắm thì cũng là đầu gấu không hơn không kém) vào chính ngày đầu tiên nhập học.

Mái tóc cậu ta đỏ hoe, thậm chí còn không phải kiểu màu sắc có thể chống chế do cháy nắng gây ra được, mà là điển hình của mẫu học sinh nổi loạn sẵn sàng thách thức cả quy định và ban giám hiệu. Mỗi bên tai nam sinh xỏ một khuyên kim loại tròn, điểm duy nhất chấp nhận được trên giao diện của cậu ta chính là bộ đồng phục được cài bảng tên chỉn chu, còn điểm bất thường thì chính là cậu ta nằm sõng soài ngay trên bụi cỏ, mà nguyên nhân chính là do Choi Soobin vì đi học trễ nên trèo tường rồi trượt tay ngã đè trúng ngay cậu ta đang ngồi tựa lưng vào đấy.

Cú ngã dường như mạnh lắm nên nam sinh mãi không có dấu hiệu tỉnh, làm cho tay chân Soobin lạnh toát đi. Anh không biết nên làm gì tiếp theo, luống cuống tặc lưỡi một cái rồi vội vã cõng nam sinh đi tìm phòng y tế, trong đầu chỉ mong làm sao cho cậu ta đừng tỉnh dậy sớm quá để anh còn phủ nhận trách nhiệm được.

Vì đã vào học nên hành lang tương đối vắng, mà trùng hợp thay phòng y tế cũng chẳng thấy có giáo viên túc trực nên Choi Soobin ném nam sinh lên giường rồi vội vàng chuồn thẳng không buồn cả ngoái đầu. Ngày đầu tiên đi trễ lại còn đụng phải dân anh chị đã đen lắm rồi, hơn nữa chắc chắn sẽ bị giáo viên mắng, anh không muốn chuốc thêm phiền phức gì nữa.

Choi Soobin chuyển từ Gyeonggi đến Seoul là do đi theo mẹ chuyển công tác. Ngày trước ở trường cũ tính cách anh tương đối trầm, lại ngại giao tiếp với bạn bè nên suốt năm đầu cấp 3 gần như không có bạn, điều đó khiến Soobin vô cùng nuối tiếc nên đã tự nhủ với lòng rằng sẽ chớp lấy cơ hội lần này để sửa đổi, chỉ không ngờ đến là lại số đỏ vớ được ngay một mối xui đầu đỏ vào ngày đầu tiên đi học thế này đâu.

Lúc vào được đến lớp Choi Soobin tuy là thoát nạn không bị mắng như dự kiến, nhưng ánh mắt dò xét của giáo viên lẫn bạn học đương nhiên là không tránh khỏi được, anh mang tâm trạng thất thểu ngồi vào một bàn còn trống ở cuối lớp. Bàn thuộc dạng cho hai người ngồi và ghế bên cạnh cửa sổ thì để trống, nhưng tập sách để trên bàn chứng tỏ là có người ngồi, hơn nữa còn đặc biệt nhiều sách, không chỉ mỗi sách giáo khoa mà còn cả đề cương tham khảo các môn dày cộm. Điều này nhanh chóng vực lại tinh thần của anh, dù sao anh đi trễ nhưng được ngồi kế bạn học giỏi thì cũng là cái may mắn của tái ông mất ngựa rồi.

Nhưng niềm vui chẳng ngắn tày gang, khi tiếng cửa lớp lạch cạch vang lên, Soobin vừa ngước mắt thì liền biết đại nạn lần này anh có cuỡi mây lên trời cũng không tránh được, vì học sinh ngồi ngay chỗ ghế trống kia chính là nam sinh khi nãy bị anh đè một phát cho xỉu chỏng vó. Mà cậu nam sinh cũng nhanh chóng nhận ra anh nên hai mắt trợn tròn lên, giây tiếp theo thì biểu cảm trên mặt đen xuống, chắc so với Diêm Vương thì cũng đáng sợ ngang chứ không thua kém gì.

"Kang Taehyun, lại vào lớp trễ! Tôi đã yêu cầu nhuộm lại tóc đến lần thứ mấy rồi, cậu không có tai à?!" Giáo viên chủ nhiệm quát cậu nam sinh kia, mà cậu ta dường như đã ăn mắng thành quen, chỉ lè nhè trả lời qua quýt.

"Em thưa thầy, tóc em bị cháy nắng."

"Nắng ở Ấn Độ hay châu Phi mà đủ sức làm tóc cậu chuyển thành màu đỏ tươi?!" Thái độ của Taehyun chọc giận giáo viên, nên mặt thầy bây giờ trông cũng đỏ ngang ngửa bộ tóc của cậu ta.

Còn Taehyun thì vẫn bình chân như vại đối đáp lại.

"Vậy thôi, em đành khai thật ạ. Ban đầu tóc em màu đen, nhưng do trải qua quá trình oxi hóa bằng hỗn hợp hydrogen peroxide (hay còn gọi là H2O2 - oxi già), chất ấy phản ứng với hắc tố melanin có sẵn trong tóc và loại bỏ chúng, khiến cho tóc em mất đi màu đen sẵn có. Sau đấy, một hóa chất mang tính kiềm với độ pH là 10, thường thì là amoniac ngấm vào lớp lõi tóc thông qua các khoảng trống của lớp biểu bì đã được mở, khiến cho tóc đổi màu và..."

Bài giảng về thuốc nhuộm và tẩy tóc của Taehyun đương nhiên là kết thúc bằng cách cậu ta bị phạt lên phòng Giám thị viết bản kiểm điểm gửi về cho phụ huynh rồi đứng ở ngoài hành lang hết 2 tiết (mặc dù kiến thức đó của cậu ta thật sự ấn tượng).

Lúc Taehyun được thả tự do thì cũng đã đến giờ giải lao, cậu ta lững thững đi về phía Soobin trong khi anh đang tìm cách lỉnh đi. Nhưng đã quá trễ, người cũng tiến đến ngay trước mắt rồi, anh chỉ đành giả mù cầu may lần này.

"Tôi nhỏ con đến mức cậu không thấy để né không nện mông lên đầu tôi à?" Taehyun lắc cổ, liếc bảng tên người kia, sắc mặt không đổi khiến cho Soobin rung bần bật lên như cầy sấy.

Phát hiện ra anh trai cao như cây cột cờ thế này mà lại phát run khi đối diện với cậu, mắt Taehyun hơi lóe lên, đầu nhảy số ra cả trăm ngàn trò hay ho để quay dế anh ta từ đây cho đến khi hết năm học.

Ai bảo anh ta té đâu không té, lại đi giáng xuống ngay đầu cậu. Lúc Taehyun chuếch choáng tỉnh dậy ở phòng y tế còn tưởng mình lọi cổ mất rồi, hung thủ gây án hụt (với hung khí là cái mông của anh ta) thì lại không thấy đâu, may thay trước lúc ngất cậu vẫn kịp nhớ mặt anh ta.

Trời xui đất khiến làm sao Soobin lại là học sinh mới chuyển tới, mà còn đặt cái mông hung khí đó ngồi vào ngay vị trí kế bên cậu.

"Tôi hỏi sao không trả lời hửm, Choi Soobin-ssi?" Taehyun nhắc lại, suýt nữa phá lên cười khi thấy Soobin giật bắn mình một cái rồi mới nuốt khan, mấy câu lí nhí trong họng phát ra chậm rì rì.

"Tôi... tôi... x-xin... lỗi..."

"Xin lỗi ai cơ, cậu không nói tên rõ ràng ra mà tính xin lỗi phong long thôi à?" Điệu bộ của nam sinh tóc đỏ nhàn nhã như mèo vờn chuột, chỉ cần thêm một cái đuôi đong đưa qua lại sau lưng và đôi tai vểnh lên thì nom chẳng khác gì.

"Xin... xin lỗi, cậu." Choi Soobin nghe đến giọng mình cũng run thì lòng cảm thấy nhục nhã không thôi, nhưng ngặt nỗi đầu óc anh rối như canh rong biển, không tài nào còn tâm trí nhớ ra cái tên mà anh chỉ mới được nghe lần đầu.

"Tên tôi đâu?" Taehyun hỏi tiếp.

Người đối diện lại không đáp, Taehyun chắc mẩm chắc anh ta bị hù đến hồn vía lên mây rồi nên cuối cùng mở lòng từ bi trấn lột một cây bút từ trong hộp bút của anh ta, viết tên mình lên trang sách giáo khoa Hóa đang để mở.

Kang Taehyun - Khương Thái Hiền*.

Sau đấy Taehyun không buồn đá động gì Soobin nữa, về chỗ của mình úp mặt ngủ đến hết giờ giải lao, bỏ mặc anh ngồi đấy nhẩm đi nhẩm lại sáu chữ Hàn tự lẫn Hán tự trên giấy như thể đó là lá cờ thêu sáu chữ vàng. Choi Soobin nhìn chữ mà nghĩ về người, tên rõ ràng là hiền mà cái nết người thì lại như viết ngược cái tên lại.

Mãi đến khi chuông đánh vào tiết vang lên, Soobin cũng đành chấp nhận sự thật rằng ít nhất cuộc đời đi học của anh nghĩ theo cách nào đó thì cũng đã đơm bông, dầu cho đó là bông vạn thọ.

____________________________

Buổi tối làm xong bài tập về nhà, Soobin tranh thủ lên mạng một chút. Vì mối sầu trong bụng hiện tại anh không biết nên đem đi đâu để kể, thế nên vạn sự chỉ đành đổ lên đầu Choi Beomgyu - cậu em họ vàng ngọc, hiện thời cũng đang qua lại với một anh trai đầu gấu cùng lớp với cậu ấy.

"Hay là vầy, anh Soobin cũng cao ráo xáng lán mà, anh cua cậu ta luôn đi." Beomgyu sau khi nghe hết rốt cuộc chỉ quăng mỗi câu góp ý nửa vời, khiến Choi Soobin nghe vào còn chán đời hơn, chỉ mong giá gì nhân loại phát minh ra ứng dụng gọi điện không những truyền hình ảnh và âm thanh mà còn truyền cả cảm giác để anh cú đầu Beomgyu đi cho bõ tức.

"Không phải tay đầu gấu nào cũng cong vèo vẹo như cậu bạn trai của em đâu Beomie." Dẫu cho Kang Taehyun quả thật mang dung mạo giống idol không trượt đi đâu được, hút ánh nhìn của cả nam lẫn nữ, nhưng chắc gì cậu ta đã hứng thú với con trai.

Huống hồ Choi Soobin chỉ là một con mọt truyện tranh, một otaku phát cuồng vì các chị gái 2D trong phim hoạt hình không hơn không kém. Hơn nữa thành tích học tập anh bình thường, trừ bỏ chiều cao ra thì ngoại hình lại càng không có gì nổi bật, bảo anh đi đấu đá với người khác tán cậu ta chẳng khác nào đem đá bỏ bể.

"Hay em hỏi cậu bạn trai em xem có cách nào để cho anh tránh chọc giận nhằm mấy người như cậu ta không." Soobin vò đầu, gục xuống bàn mất hút hoàn toàn khỏi màn hình máy tính.

"Anh Yeonjun đâu phải là kiểu sẽ gây sự vô cớ với đứa khác, làm sao mà anh ấy biết được." Beomgyu hời hợt đáp vì còn đang bận chúi mũi vào trận game đang đánh với bạn trai. Tính Yeonjun siêu cọc, thua một phát thì Beomgyu lại phải nghe hắn mắng vì làm tuột rank đến mệt tai.

"Nhưng ít nhất là chỗ đầu gấu với nhau, chắc anh ta sẽ hiểu ít nhiều chứ." Soobin nằn nì mãi, nhây đến tận khi Beomgyu chơi xong ván game, nhưng kết quả dường như không mỹ mãn lắm nên mặt cậu em họ ủ dột hẳn, ném điện thoại qua một bên ậm ừ.

"Ừ thì để em hỏi anh Yeonjun xem, cơ mà em không hứa chắc với anh đâu nhé."

Soobin chỉ nghe được có thế đã mừng rơn lên, còn không buồn phật lòng Beomgyu vì thua trận game mà cáu bẳn ngắt cuộc gọi ngang không chào hỏi gì, tiếp tục cày nốt bộ hoạt hình mà anh đã bỏ lỡ cả ngày hôm qua chỉ vì lo là Taehyun tính sổ với anh.

_________________________

Nỗi sợ của Soobin bắt nguồn từ việc anh từng là một đứa trẻ bị bạo lực học đường.

Mẹ của anh là phụ nữ đơn thân, cuộc hôn nhân của bà ấy và ba anh không mấy suôn sẻ, bọn họ chia tay ngay khi anh vừa bước chân vào cấp 2. Lúc trước nhà Soobin ở ngoại thành, nơi ấy không được phát triển nên tư tưởng cũng vô cùng lạc hậu, người xung quanh đều dùng ánh mắt săm soi nhìn vào gia đình không tròn vẹn chỉ có mẹ và anh nương tựa nhau sống. Do lối giáo dục hủ lậu của người lớn, anh vô tình trở thành đối tượng phải hứng chịu phân biệt đối xử trong môi trường học đường của đám trẻ còn chưa đủ tuổi hiểu chuyện. Khi mẹ Soobin vô tình phát hiện ra trên người con trai có nhiều vết bầm rải rác, gặng hỏi ra được thì đau lòng không thôi, bà nhanh chóng làm thủ tục chuyển trường cho con trai, trước khi đi còn tìm gặp lũ trẻ đó hỏi thăm gia phả của người ta từ trên xuống dưới mới hả giận nguôi ngoai.

Nhưng đã tương đối muộn, sự kiện năm ấy phần nào đã ảnh hưởng đến tính cách của Soobin, khiến anh trở nên khép lòng và rất e sợ khi phải cố gắng hòa nhập vào một tập thể mới, từ đó đâm ra cũng trở nên mất bình tĩnh khi phải ở gần Kang Taehyun. Soobin không hề trách mẹ, ngược lại anh thương bà vô cùng, vì bà không những phải làm mẹ còn phải gánh vác luôn trách nhiệm làm cha, còn tâm lý can thiệp vào không để tình trạng đó xảy ra lâu hơn đã là quá tốt.

Lúc Soobin đến lớp vẫn còn rất sớm, phòng học tương đối vắng người nhưng đã thấy Taehyun ngồi ngay phần bàn bên cửa sổ gục đầu ngủ. Mái tóc đỏ rực của cậu tì lên phần tay áo đồng phục trắng, mặt hơi nghiêng qua một bên, hơi thở đều đặn từng nhịp, chứng tỏ đang ngủ rất say.

Mặc cho giao diện của cậu hổ báo, Soobin phải công nhận rằng Kang Taehyun thật sự là một thần đồng, Choi Soobin chỉ cần một tháng quan sát thôi đã đủ kết luận điều đấy. Cậu ta ngủ hầu hết trong các tiết môn tự nhiên nhưng khi bị gọi đến thì vẫn có thể trả lời đúng vanh vách, nếu không có bộ tóc chói mắt kia thì chắc đã trở thành gà cưng của tập thể giáo viên từ lâu. Ngược lại với các bộ môn xã hội cậu dường như lại hứng thú, chỉ khác ở chỗ trong các tiết đấy Taehyun dù thức cũng chỉ ngồi cúi xuống gầm bàn bấm điện thoại cho qua thời gian, không chút gì chú tâm vào bài giảng.

Điều đó làm cho Soobin lấy làm tò mò vô cùng, vì kiểu học thần nổi loạn như Kang Taehyun thì thật sự anh chỉ mới thấy lần đầu. So với mấy học sinh giỏi đại trà liều mạng cắm đầu vào bài vở, cậu chẳng khác nào một giống loài mới mang trí tuệ nằm ở tầm đẳng cấp khác hoàn toàn cả.

"Chào buổi sáng, Soobin-ssi." Taehyun bắt chuyện đột ngột, khiến Soobin đang ngớ người ngắm cậu giật bắn mình theo quán tính lùi về sau, đụng vào mấy cái bàn phát ra tiếng, đánh động số ít học sinh cũng đi sớm khác đổ dồn ánh mắt về phía bàn cuối của bọn họ.

Taehyun nghe tiếng động, vừa tức vừa buồn cười mở mắt ngồi dậy, vẫn điệu bộ nhàn nhã khiêu khích như mèo ấy chống cằm nhìn anh.

"Cậu yên tâm, thịt cậu không phải là thịt Đường Tăng, tôi không có hứng thú ăn đâu." Nói dứt câu, cậu kéo cái ghế trống bên cạnh ra, dùng ngón trỏ ngoắc Soobin. "Đừng có làm chúng sanh hiểu lầm tôi đang chuẩn bị bắt nạt cậu, lại đây ngồi đi."

Soobin ngần ngừ một chút, vừa dợm bước thì Taehyun lại bắt đầu mất kiên nhẫn dọa thêm một câu.

"Lết cái mông đến đây nhanh, không tôi đánh đấy."

Bằng tốc độ xấp xỉ 11,1m/s, cái mông Soobin theo lệnh Taehyun nhanh chóng an vị trên chiếc ghế trống.

"Cậu là thỏ Angora à?" Nam sinh tóc đỏ nhịn cười hỏi, Soobin chỉ khẽ lắc đầu quăng lơ. Nhưng đối diện với sự im lặng của anh người kia dường như vẫn không hề mất kiên nhẫn, hệt như một con mèo chuyên tâm vờn cho đến khi con mồi bở hơi tai.

Bằng bản năng của loài động vật ở gần cuối chuỗi thức ăn, Choi Soobin lại bắt đầu run khi ở gần Taehyun.

"Trong đầu cậu tưởng tượng tôi thành con gì mà lúc nào cũng trưng cái mặt hoảng sợ đó ra thế?"

Soobin thoáng ngần ngừ nhìn mái tóc Taehyun một chút, tính trả lời là con vẹt Lory đỏ, nhưng sợ nói xong cậu lại đấm cho cái mồm anh khoằm xuống như mỏ chim thì khốn, bèn đổi đáp án.

"Con báo..."

Không hiểu kiểu gì mà lại chọc Taehyun cười phụt, Soobin ngớ ra một chút, tranh thủ lúc cậu ta cười tít mắt thì ngắm trộm phát. Dù có hổ báo cáo chồn đi nữa thì Taehyun vẫn đến là đẹp, mà phàm là người ai cũng có xu hướng tăm tia người đẹp thôi.

"Ý cậu là tôi báo thầy, báo lớp, hay báo đời ai?"

"Không phải." Soobin nhỏ giọng phủ định.

"Thế thì cậu nói tôi như con báo là có ý gì?"

"Là nhìn rất ngầu, rất hung... rất có cá tính." Anh nuốt ngược chữ hung dữ vào trong, cẩn thận tìm ra từ ngữ nhẹ nhàng hơn.

"Cảm ơn lời khen, nhưng tôi thấy giống như cậu nghĩ tôi là thú dữ thì đúng hơn." Taehyun không kiêng dè huỵch toẹt nội tâm của Soobin, khiến anh rén lắm nhưng ngoài mặt vẫn phải giả điên.

Chỉ không ngờ cậu ta lại nói tiếp.

"Cơ mà không sao, tôi quen rồi. Ai nhìn vào cũng nghĩ tôi là dạng học sinh không ngoan ngoãn gì cho lắm. Thành tích học tập của tôi có nổi bật đến đâu cũng bỏ đi, vì tóc có màu thì đều là phường du côn thôi."

Lời bộc bạch của Taehyun chọt đúng ngay điểm nhột trong lòng Soobin, bởi chính anh cũng đã nghĩ cậu là đầu gấu chỉ vì bộ tóc đỏ rực đó.

Ngẫm lại một chút, anh mơ hồ nhận thấy Taehyun cũng không phải là người xấu.

"Mà mấy tên du côn thật hình như cũng hiểu lầm như thế. Tụi nó tìm tôi gây sự, nhịn mãi thì lại càng nhờn nên tôi đập cho cả đám một trận chừa mặt luôn để đỡ bị làm phiền. Sau đó thì đương nhiên là tôi bị phạt, nhưng như vậy cũng đáng."

... Choi Soobin xin rút lại vài phần thương cảm ban nãy.

Taehyun chỉ nói chuyện một chút rồi lại cắm đầu ngủ suốt như hôm trước, nhưng ngạc nhiên là bài tập về nhà của cậu đều được hoàn thành rất chỉn chu, đến cả dạng bài nâng cao cũng chẳng làm khó dễ gì được. Vào tiết toán, Taehyun bị gọi lên bảng giải bài, giải đến mượt mà rồi lại về bàn cuối nằm nhắm mắt tiếp, cả mấy tiết còn lại cũng thế, khiến anh vừa nể phục lại hơi ghen tỵ. Có nhiều bài Soobin không biết làm muốn quay sang hỏi Taehyun, nhưng thấy cậu nam sinh tóc đỏ ấy cứ nằm úp đánh cờ với Chu Công hết tiết này đến tiết khác lại đành thôi.

Rốt cuộc đêm đến cậu ta làm gì ở nhà mà sáng ra lại ngủ li bì thế?

Soobin ôm câu hỏi đó mãi cho đến chiều, nhác thấy Taehyun bị tiếng chuông giải lao đánh thức, nhăn nhó tính ngủ tiếp bèn chặn ngang để hỏi, nhưng mà là hỏi bài tập. Dù sao đi nữa chưa thân gì mà đã vội hỏi chuyện riêng tư thì không được lịch sự cho lắm.

"Bài tập sinh học á? Đưa đề bài đây tôi xem một chút." Taehyun dùng một tay che miệng ngáp, tay kia chống cằm nói. Mắt cậu ta còn lim dim buồn ngủ, vì vừa ngáp nên còn ứa ra nước mắt thấm lên hai hàng lông mi, khiến đôi mắt thoạt nhìn vừa trong trẻo lại long lanh sóng nước.

Soobin suýt nữa thì bị Taehyun hút hồn, nhưng khi thấy cậu ta hé mắt liếc nhìn thì lại sực tỉnh lảng mắt xuống hộc bàn, vội ra vẻ đang tìm vở bài tập.

Taehyun biết tỏng Soobin cứ lén nhìn trộm mình nhưng lười bắt quả tang, chỉ ngồi im chờ cơn buồn ngủ qua đi. Ngủ trái giờ luôn khiến cho cơ thể rất mệt mỏi, nhưng nếu cậu không ngủ để bù lại khoảng thời gian thức khuya làm bài tập hôm qua thì không lết đi học nổi mất.

"Cái này... cho cậu nè." Soobin xoay trái phải một hồi thì xòe tay đưa cho Taehyun một hộp sữa dâu. Trong quan niệm của anh không có thứ gì là miễn phí kể cả hỏi bài, nên tranh thủ giờ nghỉ trưa anh đi mua gì đó cho cậu. Cà phê ở trường cấp 3 là đồ uống bán rất chạy nên hết sớm, anh đành phải mua tạm sữa dâu.

"Gì đây, tính tỏ tình hả." Khóe miệng Taehyun nhếch méo xẹo, rốt cuộc Choi Soobin nghĩ gì mà tặng cho cậu hộp sữa nhìn như của con gái vậy?!

Nhưng mà thôi, xét về mặt tiêu hóa thì trai gái gì uống vào xong thải ra cũng chỉ cùng một thứ, nên Taehyun không thèm nghe Soobin lí nhí giải thích lí do thì đã cướp lấy uống luôn cho nóng.

"Đùa thôi, nhưng mà cảm ơn nha."

Soobin nghe xong câu đó thở phào một cái, lật sách ra đúng mục bài tập đã đánh dấu đưa cho Taehyun.

"Một gen có chiều dài 5100nm và trên mạch 1 của gen này có tỉ lệ A : T : G : X = 3 : 5 : 4 : 3. Hãy xác định số nucleotit mỗi loại ở mạch 1 của gen này." Taehyun lẩm nhẩm đọc đề xong, suy nghĩ còn chưa được 5 phút đã nở nụ cười đắc thắng để sách xuống bàn. Cậu dịch ghế lại gần Soobin, bị cuốn hoàn toàn vào bài tập và bắt đầu giải thích.

"Cậu lấy tập ra chép lại đi, bài này không khó lắm đâu, chỉ là do ban nãy giáo viên giảng qua loa nên cậu bị rối thôi. Vì gen có chiều dài là 5100 nm suy ra công thức tính tổng số gen là 5100 / 3,4 sau đó nhân với 2, kết quả ra 300..."

Hết giờ giải lao, Soobin ngỡ ngàng nhận ra Kang Taehyun không những là một học sinh giỏi mà đến việc giảng bài cũng giỏi nốt. Cách biểu đạt của cậu ta gọn gàng nhưng vẫn đầy đủ ý chính, thỉnh thoảng còn chêm vào vài ví dụ để làm rõ hơn kiến thức vừa giảng, nói không ngoa thì là đi học Đại học sớm còn được.

Hơn nữa sau đợt này, anh phát hiện ra giao tiếp với cậu nam sinh tóc đỏ ấy không khó khăn như anh vẫn nghĩ.

________________________

Sau thêm mấy lần như thế nữa, Kang Taehyun đâm ra bắt đầu nghiện sữa dâu. Soobin nhận ra điều đó vì thỉnh thoảng khi hết sữa dâu anh mua các loại sữa khác thế vào thì cậu chàng tóc đỏ lại hơi chun mũi, ra chiều như con nít dỗi hờn nhưng cuối cùng vẫn giảng bài cho anh.

Quan hệ của bọn họ dần tiến triển tốt hơn, đủ để Taehyun biết Soobin lớn hơn mình tận 2 tuổi vì khai hụt 1 năm trên giấy khai sinh và đi học trễ thêm 1 năm nữa, nên cậu cũng đổi từ cách xưng hô bằng vai phải lứa sang gọi anh, nhưng bảo tự xưng em thì nhất quyết không chịu, và tính cách thích trêu Soobin thì vẫn không thuyên giảm đi chút nào. Anh cũng không ép uổng gì Taehyun, chỉ có thể xem như có thêm một đứa em để nhường nhịn vậy.

Bọn họ ngồi cạnh nhau được gần ba tháng, tình hình vô cùng yên tĩnh. Vì Taehyun lên lớp thì ngủ, còn Soobin chỉ lặng lẽ ngồi làm việc của mình, khi thì đọc manga hoặc xem hoạt hình, lúc lại làm nốt phần bài tập còn chưa xong, tuy không nói chuyện nhiều nhưng mở miệng ra không hề bị khắc khẩu, bởi chủ đề chỉ toàn xoay quanh việc học hành và giải các thể loại bài tập.

Chính Soobin cũng cảm giác được thế này thì không ổn lắm, dù cho cuộc đời đi học có nở ra bông hoa không đúng ý anh đi chăng nữa, anh vẫn nên làm gì đó để trải nghiệm được những thứ đáng nhớ thời học sinh.

Nên cuối cùng, Soobin quyết định rủ Taehyun đi xem phim.

"Anh, tôi, đi xem phim?!" Nam sinh tóc đỏ hỏi, ngón trỏ chỉ Soobin rồi lại chỉ vào mình, một bên mày nhướng lên vẻ khó tin nhìn cặp vé xem phim được anh nhét vào tay.

Hết tặng sữa dâu mỗi ngày rồi lại đến vé xem phim đôi, Taehyun hơi nghi ngờ Choi Soobin bắt đầu xem cậu là bạn gái thực tập để sau này ra đời đi lấy vợ khỏi bỡ ngỡ.

"Được không, vì... anh không biết rủ ai hết, có mỗi em làm bạn thôi." Anh ngượng ngùng gãi ót tóc, nở ra một nụ cười trông ngố tàu hết sức.

Đối mặt với ánh mắt cún con của Soobin, lời từ chối của Taehyun như bị kẹt trong cuống họng không nói ra được. Cậu liếc mắt sang một bên ra chiều suy nghĩ, rồi cuối cùng gật đầu.

"Phim chiếu vào thứ mấy, sáng hay chiều?"

Choi Soobin nhìn mừng rỡ còn hơn trúng xổ số, vội vã đáp.

"Sáng cuối tuần, không làm phiền đến thời gian trong ngày của em đâu."

"Vậy thì được, anh cho tôi địa chỉ nhà để tôi đến đón anh đi." Taehyun mở mục ghi chú trên điện thoại đưa cho Soobin.

"Chở?" Soobin ù cạc, Taehyun nhìn mà xém phát cáu.

"Ừ, là chở, tôi chạy xe máy đến đón anh."

"Không được, mẹ anh không cho đâu." Soobin nói, hơi rụt cổ khi thấy Taehyun mím môi lại.

Nhưng rồi cũng thôi, Taehyun thở dài và chấp nhận không phải ai cũng được tự tung tự tác như cậu, điển hình là Soobin.

__________________________

Đến hẹn xem phim, sáng hôm ấy Soobin đứng trước gương chải chuốt rất lâu, khiến cho mẹ Choi cũng bắt đầu để ý đến. Nghe thấy Soobin kết được bạn trong trường, bà so với anh còn mừng hơn, bắt đầu hỏi tới.

"Đi với bạn cùng lớp sao, là bạn nào mà trước giờ mẹ chưa nghe con kể nhỉ?"

Để con trai chịu ảnh hưởng từ sự việc nhiều năm trước là chuyện vẫn luôn khiến bà áy náy không thôi, nay biết con lại bắt đầu mở lòng ra lại kiếm được người cùng giao tiếp lòng bà vô cùng hân hoan.

"Dạ, là bạn bàn bên ạ, bọn con mới quen gần đây thôi."

Mẹ Choi nhìn ánh mắt con trai lấp lánh lên khi nhắc đến người bạn đó cũng thấy vui theo, hỏi tiếp trong khi giúp Soobin nhét bình giữ nhiệt vào balo đi chơi.

"Bạn nam hay nữ thế?"

"Nam ạ." Soobin đáp, mẹ Choi gật đầu.

Vậy cũng được, dù sao ở độ tuổi Soobin vẫn nên ưu tiên việc học, bà không cấm cản anh yêu đương với nữ sinh nhưng xét về mặt tâm lý thì có thêm một cậu bạn có lẽ sẽ khiến cho Soobin bớt rụt rè đi.

"Con có cần mẹ đưa đến chỗ hẹn không?"

"Ừm... không đâu ạ, cậu ấy sẽ đến đi cùng con." Soobin ngắc ngứ, nếu để mẹ Choi thấy được bộ tóc đỏ rực của Kang Taehyun thì anh cảm thấy không ổn cho lắm.

"Nhà cậu ấy ở gần đây sao?"

Mẹ Choi vừa hỏi dứt câu thì chuông cửa nhà vang lên, Soobin có tật giật mình tranh ra mở cửa nhưng trong mắt mẹ Choi thì nhìn thành nôn nao đón bạn đến chơi, đôi mắt bà cong lên mỉm cười nhìn theo anh.

Choi Soobin ra đến cửa, thấy quả nhiên là Kang Taehyun. Mái tóc của cậu ta ướt đẫm mồ hôi, hình như là phải cuốc bộ xa nên biểu cảm nhìn khó ở như mèo xù lông.

"Cậu đi bộ đến à?"

"Tôi đi đón anh chứ có phải hành hương đâu mà phải tự đày ải mình, đi bộ từ Gangnam đến tận đây chắc tôi phải tháo khớp gối mất." Taehyun đốp chát, hơi thở hơi gấp, khẽ nghiêng đầu nhìn vào trong nhà rồi hỏi tiếp. "Mẹ anh có nhà không?"

"Mẹ tôi ở trong, để tôi đi tìm cái khăn tắm cho cậu giấu tóc." Soobin nói rồi ba chân bốn cẳng quay ngược vào.

Phủ cái khăn trắng lên đầu Kang Taehyun, Choi Soobin thậm thụt giấu cậu trai tóc đỏ sau lưng dắt vào nhà.

"Soobin, cho mẹ xem mặt bạn chút đi." Mẹ Choi giả vờ hờn dỗi nhìn anh. "Bạn cùng lớp chứ có phải bạn gái đâu mà con giấu mẹ làm gì."

Choi Soobin hết giấu nổi bèn đứng sang một bên, để lộ ra Taehyun trùm khăn tắm với đôi mắt to long lanh như nai con, bẽn lẽn gật đầu chào bà.

Mẹ con Choi Soobin giống nhau cũng là có lý do, ngoại trừ khuôn mặt của bà di truyền sang cho anh, bà cũng như Choi Soobin: mê mẩn trước khuôn mặt đáng yêu của cậu bạn của con trai.

"Đáng yêu quá, nhìn thằng bé thông minh lanh lợi phết." Mẹ Choi xuýt xoa nói, làm cho Taehyun ngượng không biết giấu mặt vào đâu. Cậu bước ngang vài bước trốn về sau lưng Soobin, cũng may là hôm nay cẩn thận lựa quần áo nhìn có vẻ ngoan ngoãn, không thì chưa chắc mẹ của Soobin đã bày ra được vẻ mặt này.

"Mẹ, con dẫn cậu ấy vào phòng ngồi một chút, chờ bên ngoài bớt nắng thì đi." Choi Soobin thấy thời thế thuận lợi bèn chớp cơ hội giấu Taehyun cho nhanh, huých vai cậu chỉ vào cánh cửa phòng rồi chuồn biến vào đấy.

"Thế lát nữa hai đứa mình đi tàu điện hay xe bus?" Choi Soobin hỏi, nhìn sang Taehyun đang dùng khăn tắm thấm mồ hôi chảy đầy trên tóc, không biết là do nóng hay gặp phải mẹ Choi nên lo lắng.

"Tôi để xe máy ở cách đây không xa, chúng ta chịu nóng đi bộ một chút đến đấy lấy xe, tôi chở anh đi." Taehyun đáp, nhận lấy cốc nước Soobin đưa uống ừng ực.

Cả hai nhân lúc mẹ Choi không chú ý chuồn ra ngoài, cuốc bộ đến hầm giữ xe trong một khu chung cư. Dáng người Taehyun nhỏ nhắn, gần như lọt thỏm trong chiếc xe máy, cộng thêm quần áo hôm nay của cậu siêu đáng yêu, nhìn vào lại càng tương phản khiến cho Soobin phụt cười. Cậu chàng tóc đỏ liếc anh một cái, ném nón bảo hiểm qua.

"Đừng có xem thường người lùn, trí tuệ được tính từ đầu lên trời, chứ không phải tính từ chân lên đầu."

Kang Taehyun dường như chơi bộ môn này đã lâu thành quen, chiếc xe điệu nghệ phóng vụt trên con đường ngập nắng cuối tuần. Soobin chưa từng đi với tốc độ này cảm thấy hơi rén, len lén đưa tay túm lấy một phần vải trên lưng áo len màu kem của cậu.

Mà cậu nam sinh tóc đỏ dường như cảm nhận được động tác của anh, nên dần thả tay ga chậm xuống.

"Sợ rồi hả?" Giọng nói của Taehyun như chọc ghẹo Soobin.

"Ai mà thèm sợ, tại ngồi chưa quen thôi." Soobin lí sự cùi, dùng đầu gối nghe còn thấy khó tin.

"Thế còn muốn ngồi nữa à?" Taehyun phì cười. "Yên sau của tôi còn chưa kịp tiếp đón nữ sinh nào thì đã bị anh khui tem rồi đấy."

Soobin nghe xong không hiểu sao lại giật thót đến nóng bừng mặt mày, vội liếc nhìn sang gương chiếu hậu, may là có khẩu trang che, bằng không chắc anh ngượng chết mất.

________________________

Không biết nên vui hay buồn khi Choi Soobin lớ ngớ như nào lại chọn nhầm từ phim Marvel thành phim hoạt hình Doraemon, thế là có ngay khung cảnh hai anh trai cấp 3 cao lớn trơ trọi giữa một rạp lúc nhúc các em thiếu nhi. Cảnh Kang Taehyun mặt đen thui như bao công thò tay bóc bỏng ngô bỏ vào mồm nhai khi chờ phim làm cho Choi Soobin thật sự không rét mà run, mãi cho đến khi đèn tắt không còn thấy biểu cảm của người kia nữa anh mới thôi thấp thỏm.

Nhưng nhanh chóng, anh nhận ra tâm hồn của Kang Taehyun không đến nỗi già dặn. Khi ánh đèn hắt từ chiếc màn hình lớn soi sáng khuôn mặt cậu nam sinh tóc đỏ, anh nhìn thấy đôi mắt cậu chàng lấp lánh như ngàn sao đêm, và nhận ra Taehyun cũng chỉ là một cậu trai hồn nhiên như bao người cùng độ tuổi khác, rằng mái tóc hay việc cậu đánh trả tàn bạo những người động chạm đến cậu chẳng thể quyết định được phẩm cách của Taehyun.

Taehyun thích nhất là trêu chọc anh đến không biết trốn đâu, nhưng cũng dịu dàng và kiên nhẫn hết mực khi giảng bài cho anh. Cậu ta càu nhàu không ngớt khi phải bỏ lại xe để đi bộ sang nhà anh, giấu giếm mẹ anh về mái tóc đỏ của mình nhưng rốt cuộc vẫn đối xử với anh vô cùng tốt. Mặc cả chuyện tình bạn này vốn bắt nguồn từ việc anh vô tình gây thương tích cho Taehyun, nhưng cậu chàng vẫn chưa lần nào đem chuyện đó ra trách móc.

Người tính không bằng trời tính, Choi Soobin có chập cheng cũng không nghĩ ra được viễn cảnh quãng thời thanh xuân tươi đẹp của mình vừa chớm nở đã phải vội tàn dưới tay Kang Taehyun. Càng không ngờ trời tính lại không bằng đồng tính, lớ ngớ kiểu gì anh lại đem lòng đi u mê cậu nam sinh tên có rặt 1 chữ "hiền" to tướng, nhưng cái nết hiền lành thì lại chẳng thấy đâu ấy.

"Nhìn gì mà nhìn hoài vậy, anh muốn ăn bắp rang hả, cầm đi nè." Câu nói của Taehyun đánh gãy viễn cảnh hạnh phúc về chung một nhà trong đầu Soobin. Cậu giúi hộp bắp rang vào tay anh, rồi lại cắm đầu xem bộ phim từng dài giọng chê bai cách đây chưa đầy một tiếng.

Choi Soobin sực tỉnh, chết trân nhìn Taehyun một chút rồi thở dài thườn thượt như mất sổ gạo, xem phim mà rốt cuộc chẳng biết tại sao Nobita khù khờ đến ngứa mắt mà suốt ngày Doraemon vẫn cứ nín nhịn tò tò chạy theo cứu độ cho được.

...

Ra khỏi rạp chiếu, mặt Taehyun lại trở về với biểu cảm vốn có, nhưng nhìn vào thì đã tươi tỉnh hơn rất nhiều, anh cũng vui lây nên mua cho Taehyun một cây kem to sụ, thu hút ánh nhìn của đám trẻ. Taehyun thấy vậy lại giở tính xấu ra, ngoạm một phát ngon lành vừa liếc mắt khiêu khích tụi nhỏ, khiến cho các bà mẹ sau trò đùa đó của cậu thì phải rất cực khổ dỗ dành đám con cưng đang giãy nảy lên của họ. Choi Soobin đột nhiên đứng mũi chịu sào cơn giận của các bà mẹ đành phải kéo tay Taehyun tha đi chỗ khác. Mái tóc đỏ của cậu đã đủ thu hút ánh nhìn rồi, còn thêm cái chứng ẩm ương có cơn nữa thì chuyện bị phàn nàn hay truy cứu trách nhiệm nếu không nhanh tránh đi thì đương nhiên sẽ xảy ra.

"Tôi mà thấy người ta sống vui vẻ là tôi không chịu được." Cậu chàng ngang ngược phân trần.

"Em mà chọc vào các bà nội trợ thì họ cũng không để em vui vẻ nổi đâu." Soobin giải thích, bắt đầu cảm thấy mình chẳng khác gì con mèo máy xanh trọc trong phim hoạt hình. "Kem ngon không?"

"Trời lạnh ăn kem đỉnh phải biết." Taehyun đáp gọn lỏn, cắn thêm mấy miếng nữa rồi đưa phần kem chưa chạm vào đến trước mặt anh.

"Anh mua cho tôi mà, anh cũng nên thử chứ."

Soobin ngẩn ra nhìn Taehyun một chút, rồi không biết ông bà nào xui khiến, anh lại cắn ngay vào phần kem có dấu răng của cậu chàng.

Cái này có tính là hôn gián tiếp không nhỉ?

Taehyun cũng sững người trước hành động đó của anh, nhưng cậu chàng không nói gì, quay lưng xoành xoạch bỏ đi.

"Tụi... tụi mình đi chơi gắp thú bông đi!"

Soobin nhìn theo vành tai đỏ lựng lên vì ngại của Taehyun, không hiểu sao trong lòng dâng lên cảm giác chiến thắng, lặng lẽ dụi mũi đi theo sau đuôi cậu nam sinh nhỏ thó trong khi lắng nghe tiếng xì xào gán ghép của các nữ sinh lác đác xung quanh bọn họ.

...

"Vào thời Trung cổ ở châu Âu những người có mái tóc đỏ đều bị xem là phù thủy, ma cà rồng hay người sói." Taehyun nói, trong khi đôi mắt to tròn vẫn đang nhìn trân trân không chớp vào cái kẹp gắp thú bông bằng sắt trong máy trò chơi.

"Người dân trong làng sẽ mang những người tóc đỏ đi thiêu sống hoặc treo cổ trên giàn cho đến chết, dù cho họ có không phải là phù thủy đi chăng nữa... Dường như sự dị nghị những mái tóc có màu sắc kỳ lạ là những kẻ bất hảo vẫn chưa bao giờ mất đi, dù loài người có rêu rao là họ văn minh và tiến bộ hơn đám người mông muội của thế kỷ trước đến đâu chăng nữa. Định kiến vẫn sẽ tồn tại, bằng cách này hay cách khác, núp bóng dưới những thù hình khác nhau và bám rễ sâu vào trong tiềm thức con người."

Trong lúc trò chuyện, Taehyun nhét thêm xu vào máy gắp thêm 2 lần nữa, thành công lấy được chiến lợi phẩm: một con thỏ bông màu xám. Cậu chàng ôm nó trong tay, rồi nhìn mặt Soobin một lúc, đưa nó cho anh.

"Của em gắp được mà, sao lại tặng anh?" Soobin ngơ ngác hỏi, trong lòng thật ra lại hạnh phúc đến sắp mọc cánh bay lên trời còn được.

"Anh mua sữa cho tôi nhiều, còn bao vé xem phim với mua kem cho tôi nữa, tôi không quen nhận suông của ai cái gì đâu." Taehyun đáp. "Với lại tại nhìn nó giống anh, nên tôi cho hai bố con anh đoàn tụ."

"Thế suy ra em là mẹ nó à?" Soobin lỡ mồm, nhận ra rồi che miệng im bặt, nhưng chuyện cũng đã rồi.

Taehyun mở tròn mắt, lúng túng đâm ra ngại quá hóa dỗi, ném con thú bông vào lòng anh rồi quay lưng bỏ đi.

"T-t-tôi, tôi mà thèm vào làm mẹ nó à, hai cha con anh liên quan gì đến tôi!"

________________________

Mùa đông năm nay đến sớm ở Seoul, thời tiết không tốt khiến học sinh cũng đâm lười phải đi học. Soobin nhìn qua cái ghế bên cạnh mình đã bỏ trống đến ngày thứ ba, đành miễn cưỡng móc từ trong cặp ra con thỏ bông được cậu tặng đặt lên đấy cho trông đỡ trống trải.

Ba ngày qua anh cũng ít khi liên lạc được với Taehyun. Bình thường cậu chàng trả lời tin nhắn đã chậm lại còn chậm hơn, anh đợi mà sốt hết cả ruột, hỏi tại sao Taehyun lại nghỉ học thì chỉ nhận được một câu trả lời lấp lửng lưng chừng, anh không biết nên làm gì hơn ngoài việc chép hộ bài vở cho cậu.

Tròn hai tuần nữa là Giáng sinh, mỗi ngày Soobin đều thấp thỏm chờ Taehyun đi học để ngỏ ý rủ cậu sang đón lễ cùng hai mẹ con. Hơn nữa, anh cũng muốn nhân mùa đông này nói rõ lòng mình cho cậu chàng, tránh kéo càng dài lại càng suy nghĩ vẩn vơ.

Nhưng rốt cuộc cậu nam sinh có mái tóc đỏ rực như ngọn lửa thiêu trụi tâm hồn của Soobin vẫn bặt vô âm tín.

Choi Beomgyu dường như vì đang yêu nên rất có hứng trong mấy vấn đề tình yêu, nghe Soobin sầu tình liền xuất hiện dắt anh đi chơi, yếu tố giải trí là phụ còn nhiều chuyện là chính.

"Anh ơi là anh, có khi anh bị cậu ta gài bẫy mất rồi đấy." Cậu em họ phán chắc nịch, ông anh lớn chưa một mảnh tình vắt vai tuy vậy mà lại không lung lay, lắc đầu nguầy nguậy.

"Taehyun rất tốt, em ấy không phải kiểu người sẽ chơi đùa tình cảm của người khác."

"Đó là với người khác thôi mà, biết đâu với anh đây lại khác, lỡ anh là ngoại lệ đặc biệt của người ta thì sao!" Beomgyu vẫn không thay đổi ý chí của mình. "Hơn nữa không phải lúc trước anh miêu tả cậu ta là rất nguy hiểm à?"

"Thì... cũng không hẳn, chỉ là cậu ta nhuộm tóc nên anh có ấn tượng không tốt." Choi Soobin giải thích. "Nhưng mà về sau thì khác rồi."

"Nhưng dù sao cũng nên đề phòng chút, đâu phải ai cũng là đầu gấu bông như anh Yeonjun." Beomgyu khoác vai ông anh xoa xoa. "Tấm chiếu chưa trải à, hồi được Yeonjun tán tỉnh em còn phải dè chừng ấy, anh thì lại đi đâm thẳng đầu vào hố, em nghe mà lo hộ."

Choi Soobin vốn không phải tuýp người hay tranh luận phần hơn, nghe Beomgyu nói đến mức đó chỉ im lặng để giữ vững lập trường. Cậu em họ thấy không thuyết phục được anh đành phải lắc đầu chuyển chủ đề.

"Thôi vậy, em không khuyên anh nữa, cho anh thất tình sáng mắt ra."

Nhưng Choi Soobin chưa kịp sáng mắt vì thất tình thì đã sáng mắt vì chạm mặt Taehyun.

Mái tóc của cậu nam sinh tóc đỏ giờ đã chuyển sang màu nâu đen, trời lạnh nên cậu chàng quấn mình trong mấy lớp áo ấm dày sụ và chiếc khăn len, chỉ còn chừa lại đôi mắt mở lớn, như đan xen ngạc nhiên và thất vọng.

"Taehyun à, anh tìm em..."

"Có chuyện gì nói sau, cứ đi chơi với bạn anh đi." Cậu trai nhỏ tuổi hơn dường như tránh né anh, chỉ ném lại một câu rồi vội vã lầm lũi bỏ đi mất, Choi Soobin chẳng hiểu mô tê gì.

Nhưng Choi Beomgyu ở ngoài cuộc nên rất nhanh đã nhìn ra vấn đề, lắc vai anh mấy cái lay anh tỉnh.

"Đừng có đứng đực ra như vịt ở đây nữa, cậu bồ tương lai của anh đang ghen đó. Mau chạy theo dỗ người ta đi!"

"Ơ... mà, mà sao lại ghen?" Choi Soobin ù ù cạc cạc, đầu não còn chưa xử lý xong thái độ kỳ lạ của Taehyun thì đã phải tiếp thu thông tin mới, khỏi nói thì cũng biết là rối rắm như nồi canh hẹ.

"Muốn biết thì chạy theo vừa dỗ vừa hỏi đi, anh đứng đây hỏi em thì làm sao em biết!" Choi Beomgyu mất kiên nhẫn đẩy Soobin một cái, lúc này anh mới sực tỉnh đuổi theo.

_______________________

Mặt Taehyun đỏ bừng lên vì trời lạnh, nhưng mắt thì đỏ hoe lên vì đau lòng.

Cậu chua xót ngẫm, hóa ra suy nghĩ ban đầu của cậu vốn chẳng sai, người ta chỉ xem cậu là đối tượng thực tập để sau này đối xử với cô bạn gái tóc dài kia, còn cậu lại ngốc nghếch vì được đối xử tốt một chút mà đã đi trồng cả cây si, nghĩ là anh ta cũng có ý với mình.

Taehyun càng nghĩ càng ấm ức, vừa dứt lời thề có bị Choi Soobin gọi rát họng cũng không thèm ngoái nhìn thì đã bị anh ta vỗ bả vai.

Tiên sư mấy tên chân dài!

"Taehyun à, anh có chuyện muốn nói với em."

"Anh bỏ con gái người ta lại một mình là không nên đâu." Cậu chàng đáp gọn lỏn, mái tóc nâu đen che lấp cả ánh mắt, chẳng rõ trong lòng đang nghĩ gì.

"Con gái, gái nào?" Soobin ngơ ngác, từ sáng giờ anh đi với mỗi Beomgyu, gái đâu ra?

"Cái người tóc dài mà cứ lâu lâu lại nhào lên ôm anh ấy, mau về với người ta đi. Anh thật sự rất tốt, người ta không còn đường nào từ chối anh nữa đâu!" Taehyun nói mà nghiến răng trèo trẹo, tủi thân cứ trào ra nên giọng dần nghẹn lại, vùng vằng toan bỏ đi.

Thôi toang rồi, Choi Soobin hiểu rồi.

"Em nghe anh giải thích đã..."

Dù cho cái văn này nghe rất giống văn mẫu của trai tồi, nhưng khả năng diễn đạt của anh thì chỉ tới đây thôi.

Taehyun thật sự đã đứng im, nhưng dáng vẻ cậu chàng lại như vị quan toà sẵn sàng bác bỏ mọi lý do nếu như tìm thấy bất kỳ chi tiết nào đáng ngờ trong lời khai của bị cáo.

Sự nghiêm khắc của Taehyun luôn khiến cho Soobin giật thót (dù đa số thời gian anh chẳng làm điều gì sai trái). Anh nuốt nước bọt, mở miệng.

"Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, đó là em họ của anh, cậu ta là con trai, giữa tụi anh hoàn toàn không có gì hết..."

"Chưa chắc, con trai với con trai cũng có thể có gì với nhau mà, huống hồ cậu ấy còn là một người xinh đẹp." Giọng cậu trai lạnh tanh, vặt lại một câu.

"Anh không quan tâm nó xinh đẹp hay không đâu Taehyun, anh quan tâm... mỗi em thôi." Choi Soobin đối diện với khí thế của Taehyun thì xẹp lép như quả bong bóng xịt hơi.

Taehyun vừa tính đốp chát, Choi Soobin lập tức nói tiếp.

"Em không tin mối quan hệ của anh và Beomgyu, anh có thể chứng minh cho đến khi em tin, nhưng em đừng không tin tình cảm của anh. Thành thật mà nói ban đầu anh sợ em hơn là thích, nhưng lâu dần anh phát hiện anh vẫn sợ, sợ rằng sẽ phải mãi giấu diếm tình cảm của mình."

"..." Được rồi, Taehyun thừa nhận bề ngoài cậu chàng rắn rỏi, nhưng bên trong lại là một người thật sự rất đỗi mềm lòng.

Rõ ràng khi nãy còn dỗi đùng đùng, mà nghe ngọt ngào một chút thì đã vứt cục giận ra tận chuồng gà.

"Anh thích em, Kang Taehyun. Mùa đông sắp đến rồi, nóc nhà nào cũng cần phải lợp, hay là em làm nóc nhà của anh đi?"

"Ai dạy anh tỏ tình kiểu đó vậy?" Taehyun giọng thì vẫn dỗi, nhưng ánh mắt đã không giấu được ý cười long lanh lên.

"Anh không biết, chỉ là ngẫu hứng muốn nói thôi." Choi Soobin thấy người kia vui, lòng cũng ngập tràn hạnh phúc, giang tay ra ôm lấy cục bông nhỏ trước mắt.

"Em phát hiện ra anh không lù đù như anh biểu hiện lắm đâu." Taehyun đáp, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp vững chãi của anh, nước mắt bị gió thổi khô lại lạnh chết đi được.

"Vậy giờ phát hiện ra rồi, em có còn muốn làm nóc nhà của anh không?"

"Có người tình nguyện đội mình lên đầu, em dại gì lại đi không chịu, nhỉ!"

End
_____________________________

Kang Taehyun không độc thân,

Choi Soobin không độc thân,

Vậy thì ai mới là người độc thân trong trời đông giá rét?

Là tôi huhu...

Tâm sự một chút, thật sự thì mình viết cái này tính là để đăng vào sinh nhật Chinsuboi cơ, nhưng ai ngờ đâu lại bị trễ đến tận giờ, thôi thì xem như mừng trễ vậy, sẵn tiện đón Giáng sinh luôn.

*chú thích xíu, thật ra Hán tự trong tên Taehyun không có chữ Hiền nào đâu, gốc là chữ Hiển trong hiển hách, vinh hiển ấy, mình chỉ thay đổi để chơi chữ xíu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top