Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun bị ánh sáng làm phiền không thể ngủ tiếp được nữa mới lim dim mở mắt. Tay thì với lấy điện thoại, chà 8 giờ sáng rồi, muộn rồi, công ti là 7 giờ làm kia mà.

Taehyun bật dậy nhìn chăm chăm vào điện thoại. Đang tính hét toáng lên thì mới nhận ra sự lạ lẫm. Rõ ràng hôm qua em đi uống rượu giải sầu mà, sao giờ ở đây là đâu vị???

"Dậy rồi à?"

"Ơ..??"

Taehyun bàng hoàng khi nhìn thấy Soobin đi vào từ cửa.

"Sao anh ở đây.."

"Đây là nhà tôi."

??? Kang Taehyun trợn tròn mắt. Nhà Soobin á. Thế đây là phòng của hắn á? Nhưng mà em có thấy đau hay tê gì đâu, nhìn quần áo cũng mặc gọn gàng mà..

"Kang tổng đang nghĩ gì vậy?"

"Chà, haha.. Ừm, sao tôi lại ở đây nhỉ?"

Soobin nhăn mày, mới hôm qua còn xưng em ngọt sớt, hôm nay đã quên hết rồi.

"Kang tổng uống rượu say, tôi phải đến đón ngài. Nhưng tôi không biết nhà ngài ở đâu nên đưa về đây."

"Vậy sao, cảm ơn anh nha. Hôm sau tôi sẽ đãi anh một bữa."

"Chỉ vậy thôi à?"

Taehyun lộ rõ vẻ hoang mang khi Soobin vẫn nhăn mày.

"..Chứ anh muốn sao?"

Trông em như con mèo ngốc bị chủ phạt vậy, hắn có thể thấy tai mèo đang cụp xuống ủ rũ trên đầu em luôn rồi.

"Ngài không nhớ gì sao, chuyện tối hôm qua.."

Soobin nói nhỏ thôi nhưng Taehyun nghe rất rõ. Mà em chẳng nhớ gì đâu.

"Hôm qua Kang tổng đã nói thích một người.."

Chỉ nghe đến thế, Taehyun đã lập tức nhớ lại gần hết chuyện tối hôm qua. Em đã tâm sự nói thích Soobin rồi, mà hình như người nghe lại chính là hắn.

Đầu tiên là xấu hổ, nhìn lên gương mặt như là cười cợt của hắn em lại thấy nhục nhã, cuối cùng nhớ đến lúc hắn ôm cô gái kia lại tủi thân. Không thích thì thôi, còn trêu em.

"Kang tổng đã nói thích.."

"Ừ! Tôi thích anh đó!"

Lời yêu nói ra nhưng Soobin chẳng thấy vui tí nào khi Taehyun còn chẳng nhìn hắn. Hắn lại gần định chạm vào em liền quay đi.

"Đúng rồi, tôi thích anh đó. Anh không thích thì từ chối đi.. còn định sỉ nhục tôi à.. Ghét thì nói.."

Soobin bối rối khi nghe giọng nói run rẩy của Taehyun, hắn còn thấy ánh sáng phản chiếu trên giọt nước mắt đang lăn dài trên má em nữa.

"Không.. tôi.."

"Tôi sẽ đi về.. cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ.."

Taehyun lau nước mắt rồi rời khỏi giường.

Choi Soobin không biết nói lời ngon ngọt, càng không biết dỗ người khác. Hắn chỉ có thể bối rối nắm lấy tay em.

"Tôi không có ý đó.."

Taehyun khựng lại, thật ra em vẫn muốn nghe hắn giải thích. Mặc dù bản thân là người làm loạn.

"Tôi không giỏi ăn nói, khi nghe Kang tổng nói thích tôi, tôi rất bối rối. Tôi nghĩ ngài say mới nhầm lẫn, nên đã đợi đến bây giờ để xác nhận lại.."

Hắn luống cuống giải thích. Lén nhìn biểu cảm của em, chỉ thấy nước mắt vẫn lăn dài trên má thôi.

"Bởi vì.. tôi cũng để ý đến Kang tổng. Tôi sợ mình sẽ tự ảo tưởng nên mới muốn xác nhận.."

Chỉ nghe đến thế Taehyun liền dương đôi mắt to long lanh nhìn hắn.

"Nếu không chê.. có thể để tôi mua dâu cho ngài suốt đời được không?"

"..Em chỉ ăn mỗi dâu Soobin mua thôii."

Taehyun nhanh chóng ôm chầm lấy Soobin. Cái ôm này em đã mơ tưởng biết bao nhiêu lần rồi chứ.

"Kang tổng.."

"Em không phải Kang tổng.. gọi tên em!"

"Taehyun à.. đừng khóc."

Nghe thế Taehyun lại mếu máo. Nhưng mà mếu vì hạnh phúc cơ. Thư kí Choi là bạn trai của chủ tịch Kang rồi nha!

"...Sao em lại khóc??"

Soobin hoang mang khi Taehyun bất chợt đẩy hắn ra và khóc thút thít.

"Không được.. anh có bạn gái rồi mà.."

"Bạn gái gì?"

Bạn gái? Hắn làm gì có. Kang Taehyun em chính là người duy nhất đó.

"Tôi thấy hai người ôm nhau mà.. là người đi chung với Choi tổng đó.."

Hắn ngấm nghĩ một lúc mới nhớ ra. Đó cũng là trước lúc Taehyun tỏ ra xa cách với hắn.

"Cô ta chỉ ngã thôi, tôi còn không biết cô ta là ai, có khi có chồng con rồi đấy chứ.."

Hắn nói, đây là lần đầu hắn tự biện minh cho mình mà lí do dài như vậy.

"Thật sao.."

"Tôi sẽ gọi cho Choi tổng, nếu em muốn xác thực."

"Thôi, em tạm tin."

Taehyun hoang mang khi Soobin thật sự lấy điện thoại ra. Hắn vẫn nhăn mày, chắc phải bảo Yeonjun đuổi việc con mụ đó mới được, phiền phức. Nhưng mà nhìn Taehyun bé xinh vẫn lủi thủi hắn lại hết bực.

"Hãy tin tưởng anh.. em là duy nhất.."

Soobin buột miệng nói ra thôi hắn thề đấy. Chính hắn khi nói ra cũng sốc không kém đâu. Taehyun thì ngược lại. Ngước mắt to tròn nhìn hắn rồi cười yêu ơi là yêu. Híp mắt gật đầu với hắn.

Choi Soobin chăm chú dõi theo bóng lưng của bạn nhỏ đang đứng trong bếp. Hắn chẳng giỏi nấu nướng đâu nên thường đều ăn ngoài. Còn Kang Taehyun thì khác, em thích nấu ăn. Mặc dù nhà hắn không có đầy đủ nguyên liệu nhưng vẫn miễn cưỡng đủ để nấu ra một món cho hai người ăn.

Taehyun đã nấu xong rồi, Soobin ăn thử và hương vị đặc trưng quen thuộc đến lạ. Giống bento..

"Không ngon sao anh?"

"Không phải, tôi thấy vị nó hơi quen.."

"Dạ?"

"À không, ngon lắm. Cảm ơn em."

Và Soobin xin thề với chúa, nụ cười của Taehyun là điều ngọt ngào nhất trong cuộc đời hắn.

Đến chiều, cả hai đến công ti sau một buổi sáng ôm ấp nhau trên sô pha. Vì Kang Thị vẫn đang phát triển nên công việc không bao giờ là ít cả.

Các nhân viên thấy Kang tổng và thư kí Choi đến đều mừng thầm trong lòng, chỉ sáng nay hai người không đến thôi mà tài liệu xếp cao thành núi. Nếu họ không đến cả chiều nữa chắc chất đầy cả công ti mất.

Mà Kang tổng hôm nay không được chỉn chu lắm thì phải. Ngài chỉ mặc một cái sơ mi đen thôi, trông còn rất rộng nữa. Quần tây cũng phải gấp lên nửa gang tay. Ngược lại Kang tổng trông tươi tắn lắm, cả thư kí Choi nữa. Mà chẳng hiểu sao dưới con mắt của nhân viên nữ, xung quang hai người kia còn có trái tim bay bay phảng phất.

Nhưng có lẽ người mệt mỏi nhất hôm nay là giám đốc kinh doanh Huening Kai rồi. Cậu ấy làm đủ việc của chủ tịch và thư kí luôn. Mà sao trông Kai vẫn tràn đầy sức sống thế nhỉ, vui vẻ đẩy cửa phòng Kang tổng mà không báo trước. Tại cậu không thấy Soobin ở ngoài, có lẽ đang bàn việc.

Mà bàn việc gì Kang tổng lại ngồi trong lòng thư kí Choi thế kia. Thấy Kai vào thì luống cuống tách ra nữa chứ. Sao nhỉ, từ lâu Kai đã nghi ngờ hai người này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top