Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

day 1

tôi còn nhớ rất rõ vào cái hôm tôi gặp được em, khi tôi hít lấy ngụm không khí trong lành, tưởng chừng như là khoảng khắc đẹp nhất tôi từng có trong đời mình. tôi chưa từng nghĩ rằng những điều này là thật, hay thậm chí cái tên gọi mà trái tim tôi mách bảo để gọi riêng em. cái cảm giác mà cơn gió thổi nhẹ qua người tôi, khiến tôi ngước lên nhìn bầu trời, và nó như cố gắng vẽ vời cùng áng mây trắng tinh khôi thành vài nét chữ. với tôi, nó như đang phác họa cái tên của em

cái tên xinh đẹp của em, choi beomgyu.

soulmate của tôi.

âm thanh dỗi hờn thoát ra khỏi đôi môi nhỏ nhắn kia khi cầm trên tay chiếc hamburger, lông mày va vào nhau đầy khó chịu, ngơ ngác đứng trước quán ăn nhìn nhưng không có ý định quay lại vào trong để phàn nàn với phục vụ rằng đã làm sai chiếc bánh của em. buông khẽ tiếng thở dài và chậm rãi bỏ từng lát cà chua đỏ mọng đi, cân nhắc cắn một miếng vì sợ vị của nó vẫn còn vương lại tan vào miệng mình

toàn bộ hành động của em hôm đó thật quá đỗi đáng yêu trong mắt tôi

lỡ như tôi nói mình đã yêu em mất rồi, em sẽ phản ứng ra sao đây

em vẫn nán trước cửa với vẻ mặt không mấy hài lòng về nó, đủ để tôi nhanh chân vào order một cái khác chắc là sẽ đúng khẩu vị của em hơn, đem ra trước mặt em như một cái cớ để làm quen

"nhưng tôi lỡ cắn mất một góc rồi. hoặc như này đi, anh cũng cắn một góc cái bánh đó như tôi, vậy thì không ai phải ngại ai cả."

tôi nghĩ mình vừa khẽ mỉm cười trước câu nói của em, vẻ mặt yêu kiều làm tôi chẳng dám làm khác ý của em chút nào. chúng tôi cứ đứng đấy cùng nhau và nhăm nhi chiếc bánh, tôi đã muốn ngỏ lời với em đến một nơi tốt hơn thay vì chôn chân ở trước quán ăn này. nhưng mà cái cách em nhịp chân không ổn định và lâu lâu đánh mắt vào bên trong khiến tôi bất an

với linh tính của một cảnh sát, cảm giác em đem đến cho tôi không phải cái mà tôi mong muốn sẽ thấy. ngay khi em ngoảnh đầu bỏ đi sau câu chào tạm biệt kia, tôi không dám rời mắt khỏi chỗ này nhưng vì còn công việc nên phải bước đi

tôi không thể quên được, biểu cảm trên gương mặt em bị che lấp một nửa vì đứng nép bên góc hẻm nhỏ. đôi mắt to tròn đáng yêu đi cùng với khóe miệng nhếch lên thật đối lập

tôi bắt đầu lo sợ, rằng em sẽ giống như tôi đang nghĩ tới, len lỏi bên trong vẻ ngoài thánh thiện là một kẻ sát nhân

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top