Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiếp theo, Soobin tóc tai chải chuốc từ 4 giờ sáng. Quần áo gọn gàng, xịt nước hoa thơm tho, vui vẻ chạy xuống nhà khoe với mẹ mình.

" Mẹ mẹ, con đẹp trai không ? " Soobin ra vẻ, hất tóc một cái. Cậu xoay xoay vài vòng cho mẹ xem. Đã mang trên người danh hiệu " Nam Thần " từ nhỏ đến lớn, Soobin chưa từng nghe ai chê mình xấu bao giờ.

Nhan sắc này cũng gọi là được ông trời thiên vị, bao lâu nay luôn được gái vây quanh, đến nam nhân còn có thể cưa đổ. Thư tình chất đầy trong thư phòng cậu còn chưa thèm xem lấy một chút. Vừa vào năm nhất đại học  đã được nhiều người để ý, đã vậy còn học Luật nữa chứ.

" Xấu quắc, ma chê quỷ hờn. " Mẹ cậu đang cặm cụi trang điểm, bị Soobin làm phiền liền đánh một cú đau đớn vào lòng tự trọng của cậu, muốn nhanh chóng đuổi Soobin đi.

Cách này khá hiệu quả, cùng với vẻ mặt bí xị, Choi Soobin lặng lẽ rời đi, ra khỏi phòng bố mẹ liền không phục chạy khắp nhà dò hỏi những người làm.

" Chị, tui có đẹp không ? " Soobin áp sát mặt vào một cô giúp việc còn khá trẻ. Người ấy liền đỏ mặt gật đầu liên tục.

Như được trao giải hoa hậu, Soobin mặt sắp ngang với trời rồi.

Cậu lúc này mới thôi việc của mình, nhìn lên đồng hồ đeo tay, Soobin ngán ngẩm đi đến phòng của Choi Joobin đánh thức nó dậy. Như là cực hình thật sự, Joobin có ngủ thì tới trời sập cũng không biết. Cậu lay lay cánh tay của nó, Joobin chỉ rên rỉ vài tiếng rồi lấy chăn đắp lên đầu.

Cậu mất kiên nhẫn hất tung chiếc chăn ấy lên, Joobin bị ánh sáng mặt trời làm chói mắt, đưa tay lên che lại, khó khăn ngồi dậy, hàng ke trắng còn vương trên mép, Soobin nhíu mày nhìn vào một góc gối ướt đẫm.

" Trời má. " Câu cảm thán phát ra đầy bất lực, bộ gối này là bộ thứ 4 trong tuần rồi, giặc bao nhiêu bộ cũng không đủ với nó. Vừa hay nhà cũng hết sạch bộ áo gối khác, hôm nay lại phải đi thêm một vòng mua sắm nữa rồi.

Joobin thức dậy liền đi vào nhà vệ sinh, hôm qua Soobin chỉ dạy nó cách mặc bộ đồng phục mới một chút, sau này nó phải tự làm rồi.

Cậu soạn vài thứ bỏ vào cặp cho em, chỉ là một bộ đồ và những đồ dùng linh tinh, hai quyển sách tập viết, một hộp bút màu sáp. Soobin vác lên vai bước xuống nhà trước, Joobin cũng phải ngủ thêm ba giấc nữa trong nhà vệ sinh mới xong nên chẳng việc gì phải đợi nó.

Xuống tới lầu, Soobin để cặp lên bàn lớn rồi vào nhà ăn, bác quản gia bước ra khỏi cửa bếp, vừa gặp Soobin đi đến đã gật đầu một cái, cậu nói với ông không cần gọi Joobin xuống rồi đẩy ông đi ngược lại vào nhà ăn.

Ông quản gia bị Soobin lôi kéo liền miễn cưỡng đi theo, đến gần bàn ăn, phát hiện bố mẹ vẫn chưa xuống dùng bữa, cậu liền ghé sát vào tai ông quản gia thì thầm:

" Bác ơi cháu nhờ nè, chút nữa bác nói với bác tài xế là để cháu chạy xe, rồi bác tìm giúp cháu một vé xem ca nhạc cuối tuần nay nha. "

Ông nghe thế liền thắc mắc, " Sao thế cậu ? "

Soobin lười nhác vươn vai một cái, rồi hững hờ kéo ghế ra ngồi vào, " Cháu thích thế. "

Quá đỗi quen thuộc với tính cách muốn gì được đó của Soobin, ông ngại đôi co thêm, bèn đồng ý với cậu.

Soobin chán nản ngồi vào bàn ăn, bố mẹ chưa ăn thì cậu cũng không được đụng đũa, nhìn vào đĩa thịt trên bàn, trong căng mọng nhiều nước như anh bảo mẫu ngày hôm qua vậy. Mãi tới đây cậu mới nhớ, Soobin lôi điện thoại ra từ túi áo, cậu mở IG, vào trang cá nhân của bản thân, chọn Đang Follow, cái tên [cyj] nhanh chóng hiện ra, vì cậu chỉ theo dõi mình anh ấy nên cũng tiện tìm kiếm. Soobin lướt xuống, trang cá nhân ấy đã hiện thêm một hình ảnh mới, chàng bảo mẫu tươi cười dùng hay tay nhấc đứa bé lên cao, dù chỉ mới tưởng tượng trong hôm qua rằng gương mặt ấy cười lên sẽ rất đẹp nhưng nào ngờ lại lộ liễu đến thế.

Vì mãi mê nhìn ngắm khuôn mặt trên màn hình, Soobin không nhận ra bố mẹ đang đứng phía sau khi nào. Ông bố thấy Soobin say đắm nhìn ngắm một tên đàn ông khác, liền bốc hỏa, gõ vào đầu Soobin một cái.

" Mày làm gì thế thằng kia ? "

" Ngắm vợ tương lai, có vấn đề gì à bố ? "

Bà Choi đi phía sau ông liền bước đến vỗ vào vai ông, " Mình à, con thích ai là chuyện của nó. "

Soobin :"..."

Cuộc đối thoại của ông bà Soobin nghe không lọt từ nào, cậu cầm đĩa lên ăn đồ ăn trên bàn, nhanh chóng rời đi. Soobin chạy lên phòng, đến cầu thang liền bắt gặp Joobin đang đi xuống, thấy đứa em trai thay đồ chỉnh chu, tóc tai tươm tất tận nửa tiếng đồng hồ, Soobin thuận tay gõ lên đầu Joobin như bản thân bị lúc nãy.

" Anh điên hả ? "

Nó mắng một tiếng, rồi mặc xác Soobin chạy đi.

Một tiếng sau Joobin mới lọ mọ tìm đến gõ cửa phòng cậu. Soobin chỉ ừ một tiếng rồi bước ra. Đưa nhóc con đi học, có vẻ ông quản gia đã làm theo lời cậu, bước xuống sân chỉ thấy chiếc xe trống trơn không có tài xế, Soobin mở cửa sau ném Joobin vào trong rồi ngồi lên ghế lái.

Chiếc xe lăn bánh từ từ, vì là giờ cao điểm nên có rất nhiều xe cộ, Soobin im lặng tập trung lái xe, Joobin cũng chỉ đưa mắt ra nhìn ngắm thành phố buổi sáng. Mãi cho đến khi Joobin phá vỡ không khí yên tĩnh vì chán nản khi Soobin chạy vào con đường bị kẹt xe.

" Anh ngốc hả ? " Giọng nói đanh đá phát ra châm vào chỗ ngứa của cậu. Mặc dù không nói lời nào nhưng thâm tâm cậu lại ồn ào  náo nhiệt, nào là lời chửi rủa mấy chiếc xe chắn đầu, phàn nàn về bố mẹ, gào thét về người dùng [cyj] xinh đẹp.

Soobin cơ mặt kêu cót két, vẻ mặt dọa nạt quay xuống nhìn Joobin, nó còn không thèm nhìn cậu cơ.

" Ừ xin lỗi vì đã chạy vô đường kẹt xe he, giỏi thì lên đây lái đi. "

" Ý anh là chuyện anh nói với bố ý, nãy em nghe bố mẹ nói. "

Soobin : "..."

" Mẹ nói là anh nên chọn người anh yêu, còn bố nói anh nên chọn người có thể đẻ con. " Joobin nói, nhưng có vẻ nó cũng không hiểu, chỉ lặp lại lời mình nghe được.

Soobin không nói gì thêm, con đường một lúc sau cũng thông thoáng, Soobin rồ ga nhanh chóng chạy đến nhà trẻ. Cậu mở cửa xe dắt tay Joobin vào trong, lần này không cần cậu nhắc, nó tự ý nhảy vào trong, vừa gặp bạn bè đã tay bắt mặt mừng. Cùng lúc đó, người bảo mẫu hôm qua cũng bước ra, lần này không còn là tạp đề nữa, mà là một bộ đồ thể thao mát mẻ, anh ấy thấy cậu liền vui vẻ đi đến.

" Chào em. "

" Chào anh ạ, anh đi đâu thế. " Soobin vừa nói vừa đảo mắt xuống đôi chân thẳng tấp trắng nỏn nà được lộ ra bởi chiếc quần ngắn tới đầu gối.

" Anh đang trên đường tới trường. "

Soobin hơi bất ngờ, không tin được anh ấy vừa làm bảo mẫu lại vừa đi học, chắc tuổi đời còn khá nhỏ.

" Anh học ở đâu ? " Cậu khoanh tay trước ngực, chờ câu trả lời từ anh nhưng lại mất tập trung cứ lướt mắt đi khắp nơi.

" Anh học ở trường đại học Seoul. " Anh ấy không đề phòng, vui vẻ đáp lời cậu. Nhìn Soobin không giống hạng người xấu nên né tránh, ngược lại còn khá dễ gần và tích cực. Gương mặt của cậu là một điểm cộng rất lớn, đến cách nói chuyện và ngữ điệu cũng rất dễ nghe. " Em đi đâu thế ? "

" Em cũng đi học, cũng là trường đại học Seoul..Không biết..anh đi với em được không ạ ? " Soobin hơi ngập ngùng, cũng tính là tiện đường, khá may mắn khi cậu đã chọn việc tự lái xe đến đây.

" Được. "

Soobin dẫn anh vào xe, cho anh ngồi vào ghế phụ rồi vòng một vòng bước vào ghế lái.

Trên đường đi, cả hai tán gẫu suốt khoảng thời gian đó. Anh giới thiệu với cậu:

" Anh là Choi Yeonjun, học năm 4 khoa kinh doanh. "

Soobin cảm thán, anh nói lời nào liền khen lời đó, mãi đến khi Yeonjun hỏi về cậu, Soobin mới đáp:

" Em là Choi Soobin, mới năm nhất thôi, học khoa chính trị ạ. "

" Khoa chính trị sao ? Em giỏi thế. "

Được khen, Soobin như sắp nhảy lên trời, muốn hú hét vài tiếng nhưng có anh nên cậu chỉ cắn môi nén vui vào trong, nhanh chóng nghiêm túc trò chuyện.

" Anh vừa học vừa làm thế ổn không ạ ? "

" Mẹ anh là hiệu trưởng ở đó, anh chỉ đến phụ thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top