Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tiết, vì khác khoa nên cả hai tách nhau tại hành lang. Soobin ôm một đống tài liệu đi đến lớp cho giáo sư, vì là học sinh ưu tú nên được các giáo viên trong trường để mắt đến, còn đặc biệt giao phó cho nhiều chuyện. Soobin ngán ngẩm nghĩ đến số phận sau này của mình trong ngôi trường này.

Vừa vào học cũng là lúc Soobin bước đến cửa lớp, cậu cười trừ với giáo sư xem như lời xin lỗi rồi lập tức ngồi vào bàn trống hàng đầu. Hắn không có nhiều bạn cùng khoa, nổi tiếng là thế, Soobin toàn được tiếp cận với mục đích tình cảm chứ không phải tình đồng chí để có bạn bè.

Đầu tiết học, Soobin còn tập trung nghe giáo sư giảng bài, bận bịu ghi chép kiến thức vào cuốn sổ tay, nhưng không lâu sau đó liền giở thói xấu lơ đãng nghĩ đến chuyện khi nãy.

Lời đề nghị của Yeonjun cậu đã nhanh chóng đồng ý mà không có chút do dự. Nghĩ đến bản thân đã mất giá như thế nào, Soobin càng thương tiếc cho hình tượng hotboy lạnh lùng. Soobin đã từng hẹn hò với rất nhiều người, chẳng từng nghĩ rằng cậu còn có thể rung động với người đồng tính, cả cảm giác mới mẻ này khiến cậu càng muốn thu phục Yeonjun hơn.

Vừa ngồi một lúc đã tan tiết, Soobin tặc lưỡi, bản thân đã uổng phí một tiết học để suy nghĩ không đâu. Soobin nhìn thời khóa biểu trong điện thoại, nhận ra hôm nay chỉ có một tiết vào buổi sáng, liền phấn khích nhắn tin hỏi Yeonjun xem bao giờ thì anh tan.

[cyj]: " Anh ấy hả...Anh còn hai tiết nữa, em về đi, không cần chờ anh đâu."

Nhìn anh trả lời, Soobin hụt hẫng trong lòng một chút rồi nhanh chóng nhắn lại:

[handsomecsb]: " Học xong nhắn em, em rước. "

Soạn một dòng, Soobin liền gửi đi, ngay lập tức nhận lại câu trả lời vừa ý:

[cyj]: " Được rồi. "

Vui trong lòng, Soobin vừa muốn tắt điện thoại đi ăn với bạn bên ngoài trường thì đột nhiên lại nhận thêm được một thông báo tin nhắn. Cậu không nghĩ nhiều mở ra xem, liền bất ngờ nhảy cẩng lên.

[cyj]: " Em đi cẩn thận 💝 "

Icon trái tim vừa được gửi qua, tâm trạng Soobin liền hưng phấn lên, cậu hào phóng nhắn tin cho bạn bè mời họ một chầu cơm trưa.

Đám bạn đi đến định vị Soobin gửi qua, nhanh chóng tiến đến bàn giữa, là chiếc bàn lớn nhất trong quán. Thấy Soobin ngồi đó, miệng ngân nga, tay phóng to phóng nhỏ bức ảnh của ai đó lên liên tục liền muốn trêu chọc chạy đến đột ngột khoác tay lên cổ cậu.

" Êy cu, tình yêu mới hả ? "

Beomgyu đập lên vai cậu một cái, nhận ra ánh mắt dè chừng của Soobin liền giải thích: " Không phải tôi xem lén đâu..Vô tình ấy mà. "

Soobin không đôi co với hắn, vốn đã quen với tính cách vô tư không đáng có của Beomgyu, nói thêm cũng vô ích.

Thấy cả hai đấu mắt, Taehyun từ phía sau bước đến giải vây, anh kéo Beomgyu ra giấu phía sau lưng rồi bắt đầu tay bắt mặt mừng với cậu.

Chào hỏi xong xuôi, Taehyun cùng Beomgyu kéo ghế ra ngồi, hắn gọi phục vụ đem thực đơn, cứ thế kêu món theo sở thích của cá nhân họ. Taehyun chống tay lên cầm nhìn Soobin với vẻ khó hiểu, anh nửa giả nửa vờ hỏi cậu: " Hôm nay có tình yêu thật à ? "

Soobin nheo mày, đoán xem bản thân lộ liễu như thế nào mà ai cũng dễ dàng đoán ra như vậy.

Taehyun nhìn vào gương mặt nghiêm túc của cậu còn lầm rằng lỡ chọc giận Soobin liền chuyển sang chủ đề khác: " Ờm..cậu học hành thế nào rồi ? "

Thấy Taehyun không còn tiếp tục đề tài lúc nãy, cậu cũng nhẹ nhõm hơn một tí, vốn không muốn chia sẻ chuyện này với bất kỳ ai. Đoán xem một tình yêu còn chưa kịp nở thì ai lại đem trưng bày ?

" Khá tốt. " Câu nói vụt ra không có ý hổ thẹn.

Cả bọn chỉ ầm ừ cho qua, không muốn tiếp tục chủ đề học tập với cậu. Sau đó, cả nhóm chỉ ngồi ăn uống tán gẫu qua loa.

" Beomgyu, cậu và cô ấy thế nào rồi ? " Soobin gấp vào bát mình một miếng đậu hủ, hỏi hắn.

Tay Beomgyu dừng lại một lúc sau câu nói của Soobin, gằng giọng đáp lại: " Chia tay rồi. "

" Đừng hỏi về cậu ấy nữa mà. " Taehyun nhảy vào cuộc đối thoại, sau bao nhiều ngày nghe Beomgyu kể lể khóc lóc, anh không muốn nghe thêm về chuyện này tí nào nữa. Đôi mắt đen láy nhìn Soobin thật kỹ, cuối cùng chốt ra một điều: " Chắc cậu cũng có tình yêu mới rồi hả ? Hôm nay chải chuốc hơn thường khi nhỉ. "

Soobin vừa muốn mở miệng chối bỏ liền nghe thấy tiếng Beomgyu nói lên: " Gì chứ ? Cô ấy còn chờ cậu mà lại có người yêu mới sao ? "

Taehyun ngước mặt lên nhìn hắn, Beomgyu vẫn ăn bình thường, không xem lời mới nói ra có vấn đề gì nghiêm trọng. Anh từ từ liếc qua cậu, quả nhiên Soobin đã đanh mặt từ khi nào.

" Không nói nữa, tôi đi tính tiền. " Cậu nói rồi đập mạnh đôi đũa xuống bàn, đi đến quầy thanh toàn, không có ý muốn đáp lại câu nói của Beomgyu, xem như gió thổi qua tai.

Tính tiền xong, Soobin quay lại lấy cặp sách, thấy họ vẫn ngồi đó liền hỏi: " Sao chưa về đi ? ".

" Bọn này muốn đi nhờ xe cậu ấy mà.. " Beomgyu nhe răng cười, trông không có chút thành ý nào.

Soobin đứng đó, tỏ vẻ nghĩ ngợi nhưng thật ra cũng chẳng có gì trong đầu. Cậu nhìn qua chiếc đồng hồ trên tay, gần đến giờ tan tiết của Yeonjun rồi, Soobin đã hứa sẽ rước anh về nên chở bọn họ về trường không tiện.

Cậu vớ đại một lý do nói với họ: " Tớ phải đi mua đồ cho em trai rồi, mấy cậu tự lo liệu đi. "

Beomgyu nghe thế liền bật dậy, đập tay lên bàn: " Xạo quá !! Cậu có lo cho em cậu đến cỡ đó đâu ? "

" Thôi đi. " Taehyun kéo tay hắn, để Beomgyu ra sau lưng. Tính tình của hắn anh hiểu rõ nhất, chứ tiếp tục thế này sẽ có chuyện mất. Anh nhẹ giọng: " Cậu về đi. "

Soobin gật đầu, không đợi họ mà quay bước ra xe.

Vừa thắt dây an toàn điện thoại đã reo lên.

[cyj]: " Anh tan rồi. "
/handsomecsb đã bày tỏ cảm xúc 💗/

Không đáp, Soobin nhanh chóng chạy xe về lại trường. Chiếc xe phi nhanh, người cầm lái lại nghĩ ngợi lung tung về câu nói lúc nãy của bạn mình.

Thoáng chốc đã đến trước cổng trường, Soobin đậu đó được một lúc ở ngoài đã vang lên tiếng gõ " cốc cốc ". Cậu hạ kính xuống, đặt tay lên thành cửa, bên ngoài Yeonjun cúi người, ghì hai tay lên đầu gối, nghiêng đầu cười một cái với cậu.

" Chào nhé, phiền em rồi. "

" Không sao ạ. " Soobin nói rồi, đưa một chân qua cánh cửa ghế bên cạnh, dùng chút sức đạp nó tung ra, nhờ đôi chân dài dẳng Soobin không tốn chút sức để thể hiện thành ý với anh.

Bước lên xe, Yeonjun liền cảm thán về chiều cao đáng khen ngợi của cậu: " Em phi thường ghê. "

" Anh về nhà trẻ ạ ? "

Yeonjun gật đầu, anh vừa thắt dây vừa đáp lại cậu, vì quay ra sau nên giọng nói hơi nhỏ, như bị nén lại: " Về..giúp mẹ. "

" Em cũng về, trông Joobin giúp anh. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top