Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01: lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaa.... Tránh gaaaa"

Tiếng la thất thanh náo loạn cả hành lang trường học, tiếng ấy phát ra từ con người đang thục mạng chạy lên lớp vì đi trễ, không ai khác ngoài là Choi Yeonjun.

Nhưng hình như trước khi ra khỏi nhà em chưa coi tarot mình ngày hôm nay thế nào nên chẳng biết vận xui đang chuẩn bị xuất hiện trước mặt.

"Mẹ! Lớp quần què gì ở tận tầng 4, đi đéo nổi luôn ấy." Em vừa đi vừa trách móc cái trường này, đang cắm đầu đi thì "gầm", em chuẩn bị tinh thần tiếp mặt đất, mắt thì nhắm chặt lại và thoang thoảng mùi bạc hà rất thơm, em khá thích mùi này. Nhưng em cảm nhận được có một bàn tay luồn qua eo em mà nắm chặt, cảm giác bản thân đã an toàn thì em chầm chậm mở mắt ra VÀ...

"Cái đụ..."

Trước mặt em bây giờ là Choi Soobin- hội trưởng của trường, nổi tiếng với nhiều biệt danh như ác quỷ, hội trưởng mặt như đít khỉ,... đủ biệt độ khó tính của người trước mặt rồi. Em đứng hình mặc cho bản thân đã đi trễ 30p. Úi giời ơi, mặc dù nói là khó tính nhưng Soobin thật sự rất đẹp trai nha, nét nào ra nét đó, đôi môi và đôi mắt rất giống con thỏ và hắn có cái má lúm vô cùng đáng yêu làm cho em xao xuyến không thôi.

"Không tính đứng dậy à?"

Em giật mình nên tin tức tố của em phát ra một chút. Em nhanh chóng đứng dậy rồi cúi người xin lỗi người đối diện, em không dám ngẩng mặt lên vì sợ người kia sẽ thấy khuôn mặt đỏ như những trái cà chùa mà Beomgyu ghét cay ghét đắng đâu.

"Mùi sữa? Là Omega?"

"Dạ đúng rồi ạ!"

Thấy người kia không trả lời gì, em ngẩng mặt lên thì vô tình chạm mắt người kia, mặt em đã đỏ giờ lại đỏ hơn. Soobin thấy hai má em nổi lên vệt hồng hồng thì lại buồn cười nhưng không thể để một lần buồn cười mà làm mất đi hình ảnh khó tính bao năm gây dựng được nên hắn cố nhịn.

"Không tính về lớp à? Đứng đây nãy giờ cũng 10p rồi, trong khi trống đã đánh 30p trước"

"Dạ?????? Thật ạ! Chết mẹ rồiiii"

Vì quá bất ngờ em vô tình nói những từ không hay lắm nhưng giờ ai để ý chứ, điều cần quan tâm là em mà đã đi trễ lần thứ N rồi.

"Em cảm ơn tiền bối Soobin đã giúp em ạ!"

Em choàng nhớ ra liền tức tốc chạy đi nhưng không quên quay đầu lại cảm ơn Soobin. Nhìn em đi khuất rồi hắn cũng đi hướng ngược lại nhưng không biết từ bao giờ môi hắn lại cong lên đầy vui vẻ.

"Dễ thương thật đó."

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#soojun