Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

05: Panda

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hôm nay đặc biệt thức dậy sớm, không còn dáng vẻ hấp tấp vì đi trễ nữa mà lại là dáng vẻ thong thả chưa từng thấy. Thiệt ra là do cả đêm ngủ không có được, ngủ một tí lại giật mình dậy và cũng vì cái trải bài tarot hôm qua nên chẳng ngủ ngon như mọi ngày.

Em mắt nhắm mắt mở, ngáp lên ngáp xuống, người thì uể oải, mắt thì xuất hiện quầng thâm nhưng không làm mất đi vẻ xinh đẹp của mình. Hôm nay em chăm chuốt cho bản thân một tí, tóc gọn gàng nhìn rất xinh iu, khoác thêm bên ngoài một cái cardigan xanh đen làm tôn lên làn da trắng của mình.

Em bước xuống nhà với 4 ánh mắt ngỡ ngàng, hoang mang. Ba đang thưởng thức ly cà phê thấy em liền sặc liên tục, mẹ em vội đi xem lịch, ba em nhanh chóng mở tivi coi dự báo thời tiết vì không biết nay ngày gì mà lại khiến em dậy sớm đến thế.

"Chào buổi sáng cả nhàaa!"

"Mình ơi, nay ngày gì mà con mình dậy sớm thế nhỉ?"

Ba em chưa hết bất ngờ vì mỗi ngày đi học là một lần cô gọi về gia đình than vãn về việc đi trễ nhưng chắc lần này không có ai gọi làm phiền nữa rồi. Mẹ em cũng bất ngờ không kém cạnh gì ba em.

"Em không biết nữa."

Em thấy ba mẹ cứ thủ thỉ với nhau làm em tò mò mà ghé đầu vào nghe ba mẹ nói gì với nhau.

"Ba mẹ nói gì dạ? Cho Yeonjun nghe với."

"Haha, không gì đâu. Con trai yêu đi học đi nhá."

Em khó hiểu nhìn ba mẹ mình giống như đang giấu em chuyện gì đấy. Nhưng thôi kệ, em chào tạm biệt ba mẹ rồi tung tăng đi học.

Đi đến trường may còn 15p nữa vào học, em hí hứng chạy lại chỗ bạn thân em đang cặm cụi ăn bánh mì.

"Chào bạn yêuuu"

"Hụ hụ hụ"

Cậu bất ngờ vì trước mắt là Yeonjun nhưng mọi hôm là cậu đi trễ lắm nên hôm nay đi sớm làm cho cậu cũng hết hồn ra. Đang ăn dở ổ bánh mì thì liền sặc liên tục.

"Ê bé, nay trời cũng mát, ngày thì cũng tốt. Sao nay bé đi sớm quá dạ?"

"Hết hồn chưa, nay đại ca của em đi sớm, em vui không?"

"Không nha má! Kiếm ai vui dùm đi chứ rảnh đây vui cho má, đã lì còn ảo tưởng."

Rồi tới rồi, mặt Yeonjun đen xì lại, mắt liếc hình viên đạn mà nhìn Beomgyu, mặc dù rất đáng sợ nhưng cậu vẫn ngênh mặt lên nhìn em.

"Thích nhìn hông? Ra solo freefire với nhau nè."

"Trẻ trâu! Không thèm chấp."

"Mẹ m"

Em đi lại ghế đá ngồi kế bên beomgyu mà thở dài đầy uể oải. 'Quái lạ, thằng này mọi hôm nó tưng tưng như đứa tăng động này trầm dữ vậy? Dọn vệ sinh trường có một hôm thôi mà tôi luyện cho nó luôn tính cách luôn hả?' Cậu không khỏi thắc mắc trong đầu, bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập đến.

"Beomgyu à..."

"Gì?"

"T sắp lấy chồng rồi, cũng sắp có con nữa"

"Phụt"

Đang cắn miếng bánh mì mà nghe em nói xong cậu nhổ ra hết, mặt đỏ lên vì bị sặc. Cậu như không tin vào tai mình.

"Cái loz què gì z?"

"M sốc lắm đúng không? T cũng như vậy."

"Mà... sao m biết?"

Em ngập ngừng hồi lâu rồi thở dài, mắt nhìn vào khoảng không gian vô định còn cậu thì nóng lòng nghe câu trả lời của em.

"T coi tarot"

"Mẹ m"

"Mắc gì chửi t??"

Cậu ngán ngẩm trước người bạn thân của mình, nhìn nghe kia với ánh mắt rất muốn đánh.

"Nghĩ sao tin được hay vậy má? Mấy cái tarot chỉ chuẩn xác tầm 50% thôi, có khi còn chả đúng nữa. Ngốc ơi là ngốc, tin mấy cái đó chi. Tối qua mất ngủ vì cái đó đúng kh? Hèn chi con mắt nó đen hơn cái đít nồi nhà t nữa."

"Đen lắm hả?"

Em hoảng hốt nhìn beomgyu, em rất iu cái đẹp nghe bản thân có quầng thâm to thì không khỏi lo lắng, em luôn muốn bản thân luôn đáng iu và xinh đẹp nhất có thể.

"Ừa đen lắm, ráng mà tin mấy cái tin đó nữa đi, cho nó đen không khác gì mấy con Panda."

"Huhu giờ sao?"

"Chịuuuu, hết cứu."

Vừa dứt thì giờ vào học cũng tới cậu tung tăng bỏ lại Yeonjun đi lên lớp còn em thì lủi thủi đi ở phía sau, không dám ngẩng mặt lên vì sợ mọi người thấy cái quầng thâm đáng ghét của mình rồi lại chê cười, yeonjun em không chịu nổi đâu.

Những tiết học trôi qua, em chỉ cuối mặt xuống cặm cụi chép bài, lâu lâu mới ngẩng mặt lên thôi. Tiếng trống trường vang lên, ai ai cũng thở phào vì cuối cùng cũng tới giờ ra chơi. Nét mặt ai cũng uể oải, em cũng vậy. Thật sự trong tiết học em rất buồn ngủ nhưng không dám nên bây giờ em phải đi ngủ bù. Beomgyu đi lại gần bàn em, khều em.

"Nè đi xuống căntin với t đi."

Em uể oải, tỏ vẻ không muốn đi.

"Thôi, t buồn ngủ lắm! Tí m ăn xong m ra gốc cây sau trường tìm t, giờ t ra đó ngủ đây."

"Mắc gì không ngủ trong lớp."

"Ở đây ngột ngạt chết đi được, ra ngoài đó thoáng hơn."

Cậu cũng ầm ừ rồi một mình đi xuống căntin còn em thì rẽ đi hướng ngước lại đi ra sau trường. Ở đó có một cây bóng râm to lắm, rất mát nên em thường coi đó như là nơi trú ẩn của bản thân.

Yeonjun dựa lưng vào thân cây mà chợp mắt ngủ, em mau chóng vào giấc và không hay biết có người đang dần tiến gần tới chỗ của em.

"Sao có panda mùi sữa ngủ ở đây nhỉ?"

Hắn nhìn em chìm vào giấc ngủ, nhìn kĩ khi em ngủ em rất dễ thương, mắt nhắm nghiền lại làm lộ ra quầng thâm, môi thì chu lên như một con vịt, mặt thả lỏng không cau có mang lại vẻ rất bình yên, tóc thì rủ xuống nhìn rất xinh. Em thả ra một lượng pheromone khá ít, chỉ có thể ngửi được thoang thoảng.

Hắn không phải đi theo dõi em đâu mà do nơi này cũng là nơi mà hắn hay lui tới để đọc sách, hôm nay chỉ là vô tình gặp em ở đây thôi.

Hắn nhẹ nhàng ngồi kế bên em, tránh tạo ra tiếng động làm em thức giấc. Lạ thay, hắn không đọc sách dường như hắn quên đi sự hiện diện của quyển sách, hắn chỉ nhìn ngắm khuôn mặt bình yên của em thôi. Hắn không biết sau lại nhìn không chán, đối với những khác hắn còn không thèm để vào mắt. Nhưng em lại khác, hắn muốn ngắm em mãi.

"Lạ thật đấy, Yeonjun nhỉ?"

Bỗng Yeonjun nghiêng đầu qua phía vai Soobin mà tựa, hắn có chút bất ngờ nhưng không đẩy em ra mà để yên cho em dựa.

Và cứ thế, một lớn một nhỏ ngồi kế nhau. Người nhỏ thì say sưa ngủ, còn người lớn thì cứ nhìn người nhỏ không rời, thu hết mọi hành động và biểu cảm người nhỏ vào mắt.

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#soojun