Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

07: Ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật sẽ rất trong lành nếu như Beomgyu không tới rủ em đi coi trận bóng rổ của trường đấu với trường Jape. Em đời nào quan tâm đến mấy cái trận bóng rổ đó, em chỉ muốn ở nhà và tận hưởng ngày nghỉ sau một tuần làm việc đầy vất vả mặc dù không vất vả lắm.

"Thôi mò đi với tớ đi màaaa."

Beomgyu cầm tay em lắc qua lắc lại, em nhìn cậu mà chán nán.

" Mấy đợt trước m đi một mình đc mà, sao giờ mắc gì bắt t đi theo chi?"

"Có bất ngờ cho cậuuu."

Em bất lực nhìn cậu đang nài nỉ chỉ vì một trận bóng rổ vỏn vẹn 45p thôi. Em chẳng quan tâm cái bất ngờ gì đó đâu vì người ta hay nói càng kì vọng thì càng thất vọng, cái em quan tâm là một ngày chủ nhật của em phá bởi cái trận đấu chết tiệt kiaa.

"Một lần này thôi đấy nhé. Trời ơi, ngày chủ nhật của tôiiiiii."

"Yêu cậu nhất, đi thay đồ lẹ đii còn 30p nữa trận đấu bắt đầu rồi. Nhớ mặc đồ đẹp đẹp đấy nhá."

"Ừa biết rồi."

.
.
.
Em bước xuống với một chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn phối với quần jean đen đến đầu gối, đi thêm một đôi sneaker đen, quá ưa là thoải mái để đi xem bóng rổ.

Vừa thấy em, Beomgyu đã kéo tay em đi ra cửa tống em vào chiếc taxi vừa mới book chẳng kịp cho em hó hé một lời nào.

Mặc dù là chủ nhật nhưng sân bóng rổ giờ đây đã đầy ấp người đến coi, chủ yếu là học sinh của hai trường thi đấu với nhau nhưng lại được mọi người quan tâm rất nhiều. Beomgyu kéo em đi đến chỗ gần sân nhất để dễ dàng coi xuyên suốt trận đấu.

"Lần đầu t đi đến đây, công nhận đông thật đấy."

Em nhìn sân đang được lấp đầy các khoảng trống một cách nhanh chóng, có người không có chỗ để ngồi nữa cơ.

"Bởi vì đội bóng rổ trường jape siêu nhiều mấy anh đẹp trai, đội bóng rổ trường mình cũng không kém cạnh nên đông vậy á. Nào tập trung coi đi, trận đấu bắt đầu rồi."

Beomgyu có vẻ rất hứng thú, em nghe thế liền hướng mắt xuống sân, từng thành viên của 2 đội bước ra. Công nhận rằng ai cũng đẹp cả đang nhìn họ bước ra thì Yeonjun bỗng khựng lại.

"Cái mẹ gì vậy...Choi Soobin??"

Em bất ngờ nên nói hơi to, các bạn học xung quanh bị làm phiền nên có phần hơi khó chịu, em cuối đầu xin lỗi các bạn xung quang, không khỏi quê trước tình huống này.

Choi Soobin khoác lên mình bộ đồ bóng rổ, từng thớ cơ bắp được hiện ra, cả sự đẹp trai của hắn bây giờ rất cuốn hút, hắn rất hợp với bộ đồ này. Em nhìn hắn không rời mắt tí nào, phải thừa nhận ra em khá thích.

"Bất ngờ của m đây á hả Beomgyu?"

"Đúng ùiii, zui hôngg?"

"Hahahaha, về nhà m chết mẹ m với t."

"Kang Taehyunn, Beomgyu nèee."

Dường như cậu chẳng để ý lời nói của em, cậu hô lên tên người thương mà không quan tâm người xung quanh. Đúng thật không biết miệng cậu có phải gắn loa không, vừa dứt thì thấy Taehyun quay đầu lên nhìn cậu nở một nụ cười cưng chiều với chiếc gấu nhỏ u mê Kang Taehyun này.

Lời nói Beomgyu khiến mọi người chú ý, kể cả Soobin. Hắn quay lên theo hướng nhìn của Taehyun, mặc dù đám đông có rất nhiều trai xinh gái đẹp nhưng chỉ có hình ảnh của em hiện lên trong mắt hắn thôi. Hắn vui vì em đã đến, hắn nhìn em rồi vẫy tay với em. Sao tim em đập nhanh thế nhỉ? Da mặt em lại nóng quá? Cả kháng đài càng ồn ào hơn khi cả  hai nam thân làm bao trái tim điêu đứng.

"M ơiii, Taehyunie cười với t nè."

"Ừa, coi chừng ổng cười với con đằng sau m á."

"T quánh m chớt ở đây giờ á."

Tiếng còi reo lên, báo hiệu rằng trận đấu đã bắt đầu. Tiếng cô vũ được reo hò bởi học sinh của hai trường làm không khí trận đấu mặc dù căng thẳng nhưng rất náo nhiệt.

Những con người ở dưới sân tranh nhau một trái bóng rổ, người đang cầm bóng lúc này là Soobin, hắn kiểm soát bóng rất tốt, không bị phân tâm bởi bất kì thứ gì bên ngoài. Gương mặt hắn giờ đây nhăn lại đến cả đối thủ cũng phải sợ. Không kém cạnh gì Soobin, Taehyun chơi rất hay và điêu luyện, anh ta lách qua đối thủ một cách dễ dàng.

Cả kháng đài dần nóng lên với cách tranh bóng của 2 đội. Yeonjun và Beomgyu trên nay cũng căng thẳng theo không khí bên dưới.

"Kang Taehyun cố lên, Taehyun phải thắng Beomgyu mới iuuu."

Beomgyu hô đến khàng cả cổ họng, nói xong liền ho sặc sụa.

"Trời ơi, hô gì dữ v? Ngồi đây đi t đi mua nước cho."

"Ừm, mua dùm t một chai nước cho Taehyunie nữa."

"Ờ ."

em rời ghế ngồi ra ngoài mua nước cho cậu và em, thêm một chai nước cho người thương của bạn em nhưng khi thanh toán em lại mua 4 chai nước, không biết một chai nước kia cho ai đây ta?

Em quay trở lại thì trận đấu vẫn diễn ra một cách kịch liệt, cả kháng đài được dịp chiêm ngưỡng giữa trai đẹp trường Seoul và trai đẹp trường Jape.

Beomgyu bên này cũng đang cổ vũ rất tốt, hét câu nào là cả kháng đài đều nghe một cách to và rõ, em ngồi kế bên phải nhức nhức cái đầu. Em theo dõi trận đấu nhưng mắt em luôn hướng về người con trai đang hăng say với trái bóng, em chẳng rõ cảm xúc của mình khi nhìn hắn nhưng khi gặp hắn khiến em cảm thấy rất an toàn và hắn luôn đối xử với em rất nhẹ nhàng.

"Yahh, thắng rồiiii Yeonjunieee."

Em thoát khỏi những suy nghĩ nãy giờ đang xâm chiếm lấy em khi nghe cậu quay lại lay người em, em nhìn lại thì đã thấy trận đấu đã kết thúc và chiến thắng thuộc về trường em. Cả kháng đài được dịp la nảy lửa, ai ai cũng vui và làm cho không khí nhộn nhịp, các bạn học trường seoul thì đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng còn những bạn học trường Jape không giấu nổi sự tiếc nuối. Các bạn học đua nhau xuống sân để đưa nước cho các nam thần bóng rổ đang thấm mệt.

Không riêng gì em, Beomgyu kéo em đi xuống sân, lấy chai nước từ trong túi nước rồi đi thẳng về hướng nơi Taehyun đang đứng, anh ta được trai gái vây kín chỉ để đưa nước. Nhưng khi thấy cậu cầm chai nước đến, anh ta liền đi lại và kèm thêm một nụ cười thoả mãn đến với cậu.

Em đứng chôn chân ở đấy, nhìn trên tay mình giờ đây chỉ còn một chai nước. Em hướng mắt về nơi hắn đang đứng, vẫn gương mặt lạnh lùng ấy nhưng giờ đây ướt đẫm mồ hôi sau trận đấu. Các bạn học cũng vây quanh hắn không kém gì, người thi đưa nước đưa khăn hoặc đưa bánh. Em nhìn hắn khéo léo từ chối mà nhìn xuống chai nước mình đang cầm.

Sân bóng rổ giờ đây được lấp đầy bởi các bạn học nhưng chủ yếu là đưa nước cho nam thần mà mình thích, người thì cứ đi qua nhưng em vẫn luôn nhìn từng hành động của hắn, không dám tiến đến.

"Không biết anh ấy có nhận không nữa."

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#soojun