Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc áo len rộng ôm em qua giấc mộng ngày đông

Những ngày dài ảm đạm của mùa đông chầm chậm đi qua, những tia nắng nhè nhẹ cuối cùng đã vờn quanh ngoài cửa sổ. Ắt hẳn là vì cuối đông, những tia nắng còn yếu ớt nên không thể len lỏi qua lớp rèm dày kia được.

7 giờ 30 sáng. Tiếng chuông báo thức vang lên chưa được 3s thì người trên giường đã bật dậy tắt ngay lập tức, sau đó...nhắm mắt ngủ tiếp.

7 giờ 40 phút. Tiếng chuông thứ hai vang lên, lần này người kia tắt báo thức, ngồi ngơ người một phút mới bắt đầu đứng dậy vệ sinh cá nhân.

Tiếng nước trong vòi chảy ra xì xì, dù cho là hôm nay có nắng thì nước vẫn còn rất lạnh, phần nào làm cho con người ta tỉnh táo hơn. Người đứng trước gương đang dùng khăn lau khô mặt, một thiếu niên với gương mặt nam tính đang nảy nở nhưng vẫn còn nét bầu bĩnh của trẻ con. Đôi môi chúm chím, mũi cao chính trực, đôi mắt....ừm...đôi mắt có chút...thiếu ngủ!

Choi Soobin, hiện là học sinh cuối cấp sắp thi đại học, học lực cũng ổn, cũng không thức khuya học hành, cũng không cày game mà cậu chỉ là bị mất ngủ nặng thôi. Hôm nay, cậu khó lắm mới vào giấc, ngủ được 3 tiếng. Vết thâm quầng mắt như gấu trúc kia chính là báo hiệu cho tình trạng sức khỏe của cậu.

Soobin cũng không nhớ nữa, lần cuối mà cậu ngủ được yên giấc chắc khoảng 1 năm trước.

Cậu thay đồ, xuống ăn sáng cùng bố mẹ và đi bộ tầm 10 phút là đến trường. 8 giờ bắt đầu vào học và 22 giờ sẽ tan các lớp luyện thi đại học. Đúng là cậu không mặn mà với học hành lắm nhưng ít nhất cậu cũng có động lực để đỗ vào một trường đại học. Thời gian sẽ không chờ đợi ai, cậu phải tự mình đuổi theo thôi.

22 giờ 20 phút Soobin có mặt ở phòng, nằm vật ra giường đờ đẫn. Đoạn đường chỉ tốn 10 phút đi buổi sáng, dường như lại dài gấp đôi vào mỗi tối . Đống kiến thức bị nhồi nhét ở lớp luyện thi có thể đè nặng đôi chân của cậu, khiến chúng chậm chạp và nặng nề hơn. Trì trệ. Cả cơ thể và đầu óc cậu quay mòng mòng với những con số, chữ cái và công thức. Thật chẳng muốn làm gì cả.

Giờ này cậu chỉ muốn đi ngủ, nhưng mà người lại đầy mồ hôi, cơ thể ám mùi mệt nhoài từ sáng đến giờ khiến cậu khó chịu không thôi!

Thế đấy, cậu lê cái thân tàn đi tắm rửa, làn nước ấm xoa bóp những thớ cơ mệt nhoài của cậu thật dễ chịu và khoan khoái.

Nhưng mà...

Cậu tỉnh ngủ mất rồi!

Đêm nay sẽ lại là một đêm trằn trọc, Soobin thầm nghĩ và nhắm đôi mắt lại cho chúng nghỉ ngơi. Nhưng dù có nhắm lâu hơn đi nữa, thì cậu vẫn không thể ngủ được.

23 giờ 30 phút

12 giờ đêm - không ngủ được!

Soobin bật dậy, cầm lấy điện thoại lên và mở game lên cày. Những nhiệm vụ hằng ngày cứ lặp đi lăp lại giờ đây chán muốn chết nhưng cậu cũng chẳng có gì khác để giết thời gian.

1 giờ sáng. Cậu lướt qua những câu chuyện cười vô tri trên mạng, không thú vị - cũng chỉ để giết thời gian.

Thật may ngày mai là thứ 7. Chắc là sáng mai mẹ cậu sẽ không réo cậu dậy sớm, dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ.

1 giờ 15 phút, Soobin nghe thấy tiếng gõ nhẹ ngoài cửa sổ làm con tim cậu giật thót. Tiếng gõ nhẹ nhàng, nhưng vang lên trong đêm khuya thanh vắng lại nghe rùng rợn hơn trông thấy.

Lạch cạch. Cánh cửa sổ hé mở. Chết tiệt! Mình quên khóa cửa sổ!

Soobin bật dậy, cố gắng tìm gì đó để phòng thủ.

Trộm à? Cậu nghĩ, tay vớ lấy cái gối ôm trước ngực thủ thế. Chỉ cần tên kia bước vào đây, cậu sẽ dùng cái gối này ngạt chết hắn ta.

"Binnie ơi ~" Tiếng ai khe khẽ như mèo kêu khiến cánh tay đang giơ cái gối lên cao lập tức hạ xuống.

"Junnie hyung?" Soobin đờ ra nhìn dáng người mảnh mai hơn so với cậu trèo qua cửa sổ, đi đến sa vào lòng cậu dụi dụi.

"Ưm...Nhớ Binnie chết đi được~"

"Binnie ơi anh lạnh lắm, anh chạy project xong cái là lên tàu về ngay trong đêm đó, anh còn chưa về nhà mình đâu" Yeonjun ôm chặt Soobin, mặt anh tựa vào hõm vai Soobin nũng nịu. Soobin chỉ biết ôm chặt eo người anh trai hàng xóm ở cách vách đã lớn lên cùng cậu.

"Lần sau anh nhớ gọi em xuống mở cửa nhé, leo tường nguy hiểm lắm. Nếu mà anh bị thương thì trái tim em đau lắm!" Soobin ôm lấy cặp má mềm mại của Yeonjun mà thủ thỉ.

Yeonjun vùi người hít lấy mũi hương sữa tắm trên người Soobin, nhắm mắt đầy hưởng thụ.

Thời gian dường như dừng lại trong phút chốc, hai người cứ thế đứng ôm nhau trong bóng tối.

2 phút sau, sau ngẩng đầu lên nhìn Soobin, hôn cái chóc vào miệng Soobin rồi cười chạy đi mở đèn ngủ lên - Soobin không thể ngủ khi vẫn còn đèn. Anh theo ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn ngủ mà chui vào phòng tắm, hé đầu ra bảo Soobin lấy quần áo cho mình đi tắm.

"Nhớ lấy cho anh cái áo len xanh mềm mềm kia nhé!"

Soobin nghe theo lời anh mà đi lấy chiếc áo len xanh mềm mại mà Yeonjun đặc biệt thích trong tủ, cậu còn lấy ra một chiếc boxer ở hộc tủ dán nhãn YEONJUNIE do con người trẻ con nào đó dán lên. Đây là ngăn đồ lót dự phòng của Yeonjun để tại phòng cậu, nếu như không phải cỡ đồ lót của cậu lớn hơn Yeonjun rất nhiều thì chắc anh ấy cũng khỏi cần chuẩn bị đồ dự phòng.

Vài phút sau, Yeonjun phủ khăn tắm trên vai mà trần truồng bước ra khỏi phòng tắm, Soobin thấy vậy vội chạy đến lấy khăn lau khô người cho Yeonjun, bế anh lên giường quấn chặt chăn lại.

"Trời vẫn còn lạnh lắm đó, bị cảm thì phải làm sao!" Soobin vừa cằn nhằn vừa đi lấy máy sấy, sấy khô tóc cho Yeonjun. Tiếng máy sấy nhè nhẹ, từng ngón tay của Soobin luồn qua mái tóc mềm của Yeonjun cảm giác còn nóng bỏng hơn. Hơi nóng của máy sấy phả vào mặt anh thật ấm áp, cả ngón tay của Soobin cũng vậy, ấm áp hơn bất kỳ tia nắng nào.

"Xong rồi, em đi cất máy sấy, anh ngồi yên đó nhé!"

Yeonjun nhìn bóng lưng cao lớn của Soobin, từ khi nào mà đứa em trai nhỏ cứ lẽo đẽo sau lưng anh lại lớn như thế này.

Soobin quay lại cầm lấy chiếc boxer nằm trên giường.

"Anh đưa chân ra đi, em mặc cho anh." Một lời đề nghị ngượng ngùng, nhưng không lạ gì đối với hai người. Họ lớn lên cùng nhau, và quyết định sẽ dành hết phần đời còn lại bên nhau. Việc Soobin chăm sóc và cưng chiều Yeonjun là việc đã ăn sâu trong máu, trong tiềm thức của cậu.

Yeonjun đưa đôi chân thon dài ra khỏi chăn, Soobin nâng bàn chân anh lên thật cẩn thận, nâng niu. Cậu luồn chiếc quần kéo lên một cách thuần thục, dù là lướt qua vùng đùi trong trắng nõn hay là em bé xinh đẹp đang ngủ yên, Soobin dường như chẳng có ý niệm nào khác ngoài việc mặc quần cho Yeonjun. Khi mà chiếc boxer đã ôm trọn lấy Yeonjun, một nụ hôn nhẹ chớm hạ vào vùng bụng dưới của anh. Nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn đạp nước này làm trái tim Yeonjun sướng rơn nhộn nhạo. Anh say mê nhìn gương mặt điển trai của Soobin, nhìn cái cách mà em ấy chỉ tập trung vào mỗi anh. Ánh nhìn ấy khiến Yeonjun anh chưa từng một phút nghi ngờ về tình cảm giữa hai người.

Hai người lớn lên cùng nhau, nắm tay từ hồi bé xíu và cứ thế thuận theo tự nhiên mà bên nhau đến bây giờ. Bố mẹ hai bên cũng từng cảm thấy con họ có gì đó với nhau. Họ cố gắng tách hai đứa ra một thời gian, họ không sợ con trai mình là đồng tính hay gì cả, họ chỉ sợ hai đứa quá nhỏ, chỉ sợ những cảm xúc của hai đứa là nông nổi nhất thời.

Yeonjun sau đó được mẹ đưa sang Mỹ học 2 năm. Trong hai năm đó, họ tuyệt nhiên không một lần liên lạc với nhau. Mọi thứ cứ bình tĩnh đến kỳ lạ khiến phụ huynh hai bên đều cảm thấy lạ, có lẽ hai đứa đã từ bỏ, cũng có thể đó chỉ là võ đoán của họ.

Sau hai năm, Yeonjun trở về Hàn, hai người tay đan chặt tay cùng nhau đối mặt với phụ huynh hai bên nói rằng họ sẽ mãi tiếp tục nắm chặt tay nhau như vậy.

Cha mẹ hai người chỉ biết thở phào nhẹ nhõm mà chấp nhận thêm một đứa con trai trong nhà. Dù cho trước giờ vẫn là như vậy.

Yeonjun thi vào một trường Đại học nổi tiếng về Thiết kế thời trang tại Daejeon, đi về Ansan mất bốn tiếng đồng hồ. Dù Yeonjun chỉ mới năm nhất thôi nhưng lượng bài tập nhiều đến mức khóa chặt chân anh suốt 5 tháng không thể về nhà được. Tranh thủ kỳ nghỉ dài trước kỳ đánh giá cuối năm, Yeonjun cấp tốc chạy xong project của mình rồi dành 1 tuần cuối cùng của kỳ nghỉ chạy về thăm "nhà". Nhà của anh và "nhà" chỉ của riêng anh.

"Nào, đưa hai tay lên em mặc áo cho anh"

Hai cánh tay trắng nõn vươn lên cao, phô ra đường cong tinh tế. Từng tấc, từng tấc trên cơ thể Yeonjun đều đều tuyệt mỹ, xinh đẹp hơn bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào mà Soobin từng thấy. Da thịt hồng hào lộ ra rồi lại khuất sau lớp áo, Yeonjun của cậu thật hợp với sắc xanh. Có lẽ sắc xanh sẽ làm những vết đỏ trên cơ thể anh ấy bớt gay gắt đi chăng? Cậu nên thử một lần, Soobin nghĩ.

"Anh biết thừa em đang nghĩ gì đấy nhé đồ biến thái, nhưng mà bây giờ em vẫn chưa được đâu!" Yeonjun lém lình, anh đưa hay tay lên ôm lấy đầu Soobin, hôn lên trán cậu rồi cả hai cùng ngã xuống lớp đệm mềm.

Mặt đối mặt nhìn nhau, rồi ôm chặt lấy nhau. Soobin luồn tay dưới lớp áo Yeonjun, vuốt ve sống lưng của anh, nhẹ nhàng châm lên những đốm lửa nồng ấm.

Bàn tay nhỏ nhắn của Yeonjun xoa nhẹ quầng thâm mắt của Soobin, đôi mày nhíu lại lo âu.

"Lần tới anh về chắc nó thâm xuống mũi em luôn quá..."

"Lại đây, anh ôm em ngủ nhé!"

Yeonjun kéo mặt Soobin áp vào ngực mình, tay vuốt ve tóc của Soobin, môi đặt lên vầng trán cao cương nghị của cậu khẽ ngân lên giai điệu nhẹ nhàng.

Soobin hít lấy hương thơm trên cơ thể Yeonjun, mùi sữa tắm giống cậu, và hương hoa ngọt ngào riêng của anh. Cậu nhắm mắt hưởng thụ khoảnh khác ngay lúc này, lắng nghe lời ca mà Yeonjun chỉ hát riêng cho cậu.

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

Tiếng yêu và hơi ấm quấn quít nhau, ru giấc ngủ cuối đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top