Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì thích chơi thể thao nên chuyện bị chấn thương là chuyện như cơm bữa. Nhưng có một lần bị chấn thương tôi không quên nổi.

Tôi nhớ rõ hôm đó là Chủ nhật, đội bóng rổ lớp tôi đấu giải cấp trường.  Buổi chiều đem ánh hoàng hôn chiếu vào sân, khí thế thi đấu và tham vọng của tôi càng lớn dần. Choi Soobin cũng lần đầu đến xem tôi thi đấu, hình như cậu ta không thích mấy trò này lắm.

Tôi vẫn thế, hăng như trâu. Rất nhanh thôi chúng tôi dẫn trước. Khi tôi sắp ghi bàn đến trái bóng thứ 5 cho đội thì nghe tiếng cành cây gãy dưới chân.

Chắc chắn không phải cành cây gãy, mà chân tôi gặp chuyện rồi.

Đang chới với trên cao liền ngã khuỵu xuống đất, tôi hốt hoảng đảo mắt cầu cứu. Một giây sau, cảm giác được bế lên cao làm tôi trống rỗng, lại càng hoảng hơn. Khoảng đen tối bao trùm lấy tầm mắt của tôi từ lúc đó.

Trong giấc ngủ, tôi vẫn ngửi thấy mùi hoa nhài nhàn nhạt, vô thức với tay níu lấy vạt áo sơ mi của ai đó. Cảm giác lúc đó, chắc chắn người này là người khiến tôi cảm thấy an toàn vô cùng, vì tôi nghe Minhyung kể lại, tôi còn chẳng phải là ngất đi, tôi chỉ đơn giản là ngủ thiếp đi trong vòng tay Choi Soobin thôi.

Ừ Choi Soobin đấy, còn ngủ gật trong lòng cậu ta nữa.

Minhyung kể là nó thấy nực cười vãi, chắc do Choi Soobin ít chơi thể thao nên không biết mỗi lần gặp chấn thương thì phải để người bị thương nguyên trạng, chờ bác sĩ đến tận nơi kiểm tra chứ không phải bế người ta chạy thẳng vào phòng y tế như thế.

Với cả, nó cũng hiếm thấy ai lo lắng cho tôi đến mức hỏi thăm kĩ càng các bác sĩ xem tôi có ổn không ngoài bố mẹ tôi như Soobin đấy.

__


Khi tôi lết được về đến kí túc xá sinh viên với tập tài liệu cao đến cằm, mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu. Cả phòng chỉ còn mỗi tôi chưa ăn uống gì từ sáng đến giờ. Tôi học lại nên cũng đổi khu kí túc xá mới cho hợp phong thuỷ. Khu mới này ở cách xa toà nhà văn phòng của giáo viên dữ thần, trời nắng gắt cộng với cái nóng máu của tôi làm tôi sôi sùng sục như nồi nước nấu mì.

Phòng tôi có mấy bé năm nhất trông yêu lắm. Cậu trắng trắng mềm mềm là Na Jaemin còn cậu trắng trắng mềm mềm hơn là Huening Kai. Hai cậu này kì lạ như nhau. Na Jaemin thì khiến tôi phải chửi thề vì tính cách hào nhoáng quá chừng mực của mình, Huening Kai khiến tôi phát điên vì sự cuồng nhiệt của mình với mấy món xếp hình chiếm quá nửa giường của nó.

Cả hai đều là năm nhất, còn tôi học lại, không nói gì được, kẻo chúng nó bỏ học hết.

Sau khi lùng sục khắp phòng cũng không tìm thấy tung tích gói mì đâu, tôi quay sang chất vấn Huening.

"Em thề là em không có ăn, mì không có tốt cho sức khoẻ đâu í."

"Chắc chưa?" Tôi gằn giọng. Tiền sinh hoạt của tôi không cạn đến mức đấy, nhưng tôi lười ra ngoài ăn, cũng lười đặt đồ ăn luôn,

"Em chắc mà, vì em thấy Na Jaemin sáng nay bóp vụn gói mì rồi mang đi học rồi..."

Tôi chỉ biết ôm đầu kêu trời.

__

Tin nhắn của Minhyung qua ứng dụng nhắn tin làm tôi nhớ đến một chuyện. Không biết Choi Soobin còn nhắn tin qua app không? Tôi lần lại cái tên của cậu ta, may quá, hình như cậu ta vẫn còn dùng. Tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho cậu ta là từ hơn 4 năm trước, lúc đó tôi hùa theo cả lớp nhắn chúc cậu ấy lên đường thành công thuận lợi, cậu ta không nhắn lại mà chỉ tim tin nhắn của tôi.

Sau khi đổi biệt danh thành "Thầy Choi👿" và đổi chủ đề cho đoạn tin nhắn, tôi mở lời trước.

Yeonjun

Thầy Choi 😭

Vì ở lại với thầy mà bạn cùng phòng ăn mất gói mì của em rồi, thầy nói xem có phải thầy nên đền em một bữa ăn trưa không?

Quả nhiên, 30 giây sau Soobin nhắn lại.

Thầy Choi👿

Tôi đang ở phòng thí nghiệm.

Lời nói của bạn phi logic quá, nhưng vì bạn chắc cũng không có tí logic nào trong người nên thôi cũng chấp nhận được.

Tôi rất bận, bạn có thể sang phòng thí nghiệm lấy thẻ ăn của tôi xuống nhà ăn mà ăn.


Mười lăm phút sau đó, không hiểu sao, tôi thực sự không hiểu sao tôi lại đứng trước toà nhà dành cho phòng nghiên cứu.

Tôi hỏi cô bé vừa bước ra từ cửa chính toà nhà, "Phiền em một chút, em có biết phòng thí nghiệm C12 ở đâu không?"

Cô bé năm nhất nhìn tôi dò xét. Đôi ngươi to tròn đen láy, mái tóc dài đen mượt xoã xuống đôi vai. Cô bé bảo: "Anh tìm thầy Choi? Thầy rất bận."

"Tôi biết, là thầy gọi tôi đến."

Cô bé có vẻ có chút bực dọc trong người. Giữa trời nắng chang chang, tôi chắc con bé cũng đang thấy khó chịu như tôi.

"Lên tầng ba, phòng trong cùng. Thầy bận, anh đừng có làm ồn."

Sau này tôi biết cô bé năm nhất ấy tên Jiheon, hoa khôi thủ khoa của trường. Lúc đó tôi mới thầm cảm ơn cô ấy vì đã nổi bật như vậy, đã xuất chúng như vậy, vì Choi Soobin không thích nổi bật.

Tôi đi theo chỉ dẫn của cô, đến một hành lang vắng vẻ hiu quạnh. Phòng trong cùng sáng đèn, tôi nhảy chân sáo bước đến vì biết đó là Choi Soobin.

Tay tôi nắm vào cánh cửa kính dày, đẩy thật nhẹ. Soobin khoác thêm một cái áo choàng trắng, tay ghi chép vào máy tính bảng, bên cạnh là một hộp kính. Cậu ta tập trung đến nỗi không thấy cái đầu tôi đã ló vào hơn một nửa.

"Soobin, SOOBIN!"

Choi Soobin như vừa tỉnh khỏi cơn mê, ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi bật cười vì dáng vẻ máy móc hiếm thấy. "Thầy, thầy Choi đang làm gì thế?"

"Nghiêm cứu về khả năng chịu lực của một số vật liệu mới sẽ được đưa vào thử nghiệm làm tàu vũ trụ."

Choáng váng quá đi mất. Lee Minhyung, đứa bạn của tôi 25 tuổi đang đi chơi ở đảo hoang ăn mừng tốt nghiệp chắc mỗi ngày cũng chỉ nghĩ được xem liệu thế giới này có phải là vòng lặp và ngày mai thức dậy cậu ta sẽ quay trở lại những năm ôn tập cực khổ không, như thế thôi tôi cũng bái phục lắm rồi.

Trên bàn đặt đầy sách chuyên môn có tiêu đề liên quan đến ngành khoa học vũ trụ. Tôi khó khăn lắm mới nặn ra được nụ cười khâm phục, "Lâu lắm không gặp, giờ thầy thực sự thành một người giỏi đến mức em phải quỳ xuống vái lạy rồi."

"Bạn cảm thấy 45 phút là lâu lắm à?" Soobin đổ một chút chất lỏng trong bình thuỷ tinh vào trong hộp kính, nghiêm túc ghi lại từng phản ứng xảy ra.

"Không lâu không lâu, nhưng em rất đói, thầy Choi."

Lúc đó Soobin mới dừng tay, mở cặp lấy ra thẻ ăn cho giáo viên màu xanh đưa cho tôi.

"Sao thầy đối tốt với em thế?" Tôi thắc mắc.

"Bạn cấp ba cũ, học sinh của tôi, hơn nữa tôi thấy bạn rất có tiềm năng." Cậu ta mở to mắt khi thấy hộp kính phản ứng, "Tôi sẽ giúp bạn làm luận văn tốt nghiệp, bạn thấy sao?"

"Cũng được, chỉ sợ mất thời gian của thầy."

"Không sao, tôi có thể giúp bạn."

"Ban nãy thầy vừa bảo thầy rất bận."

"... Coi như tôi nói đùa đi!"

Choi Soobin cũng biết đùa, quả nhiên là hiếm thấy!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top