Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xuất phát đến thành phố B ngay tuần sau, hành lí quan trọng nhất cũng chỉ có tập tài liệu Soobin gửi nhờ. Thật ra suốt quãng đường tôi chỉ nghĩ về chuyện ngày hôm tước cậu ta nói với tôi: "Đi đường cẩn thận, phải tự bảo quản đồ dùng cá nhân, bảo vệ lấy bản thân đi. Người dễ ốm, không được quên mang thuốc, phải cầm điện thoại theo, có gì còn gọi người đến giúp. Chỗ lạ bạn còn đi một thân một mình có quen ai đâu ấy mà."

Tôi có phải trẻ con đâu mà Choi Soobin lo cho tôi hơn mẹ tôi nữa chứ. Bộ cậu ta rảnh lắm hay gì mà phải quan tâm học sinh của mình dữ vậy?

Đoàn nghiên cứu của chúng tôi gồm mười người, đều lớn tuổi hơn tôi. Nhờ lấy danh nghĩa sinh viên của Choi Soobin mà tôi có suất tham gia chuyến đi ở một thành phố khác xa lạ. Tiếng máy đào ong ong ở bên tai khác hẳn cuộc sống trong thành phố của chúng tôi làm tôi sớm bị đau đầu trong giờ đầu tiên đặt chân đến.

Một chị cùng đoàn thấy tôi mệt liền hỏi han: "Em nhắn tin cho người nhà báo tin đi, lỡ có chuyện gì ốm đau thì dở."

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi nhắn tin cho Choi Soobin.

Yeonjun

Thầy Choi, em đến nơi rồi. Cơ mà không khí thay đổi nên hơi cảm một chút.

Thầy Choi👿

Đã bảo là không nên đi rồi.


Tôi tức giận thả cảm xúc phẫn nộ vào tin nhắn của cậu ta rồi theo đoàn lên xe buýt.

Sau khi thăm quan nhà máy đào khoáng sản, để vào thành phố nghỉ ngơi chúng tôi cần ngồi xe buýt hai giờ đồng hồ. Trạm xe buýt nằm trên đường quốc lộ hẻo lánh hoang vu không một bóng người làm tôi hoảng chết khiếp. Khói bụi bốc lên mù mịt, nếu lạc đoàn thì biết gọi cho ai?

À, còn có thể gọi cho Choi Soobin.

Xe buýt là xe công cộng, chuyến chúng tôi đi không đông khách lắm, ngoài đoàn ra thì còn hai người đeo khẩu trang kín mặt và một thai phụ. Trời đã vào độ giữa trưa, cái nóng ngộp làm tôi khó thở, cộng thêm điều hoà trong xe bị hỏng, cả đoàn trông mệt rũ rượi.

Người đàn ông đeo khẩu trang kín mặt đột nhiên đứng dậy dù bác tài nói còn rất xa mới tới trạm kế tiếp.

"Cạch."

Trong chớp nhoáng, tôi thấy khẩu súng ngắn màu đen dí vào đầu bác tài xế.

"Tiếp tục cho xe chạy đi, đừng có dừng lại, chống đối tao bắn chết."

Lần đầu gặp cướp có súng hàng thật nên tôi đâm ra hoang mang, cứng đờ người. Liếc thấy một số người cùng đoàn với tôi đã giờ hai tay xin hàng nên tôi cũng làm theo. Trong đầu chẳng còn ý nghĩ nào khác ngoài hình ảnh Choi Soobin tức giận nói tôi không được đi.

Tôi ngồi hàng ghế trong cùng, khuất tầm nhìn của hai tên cướp nên tôi đánh liều lấy điện thoại ra nhắn với gia đình lời cuối như thể trăng trối.

Yeonjun -> mẹ iu

Mẹ ơi con xin lỗi, con gặp cướp mang súng lúc đi nghiên cứu. Con xin lỗi vì đã không rửa bát trước khi trốn ra khỏi nhà, con yêu mẹ huhu.

Yeonjun -> Minhyung

Mày ơi tao xin lỗi vì không giữ được lời hứa đi thám hiểm đảo hoang với mày tao gặp cướp rồi huhu mày mãi là bff của tao

Yeonjun -> Huening Kai

Anh mày xin lỗi vì đã giấu đồ ăn vặt của mày anh xin lỗi mày

Yeonjun -> Beomgyu

Beom ơi anh xin lỗi vì đã cười mày lúc mày nói mày giỏi thiên văn hơn anh vì mày có người yêu biết mọi thứ trên trời huhu

...

Yeonjun -> Thầy Choi👿

Thầy ơi, em gặp cướp, em sợ lắm, lỡ có chuyện gì xảy ra em không gặp thầy được nữa thì sao? Ước gì có thầy ở đây... Xe không dừng lại được, nếu em không chết vì bị bắn em cũng xe chết vì tai nạn giao thông thôi. Trên xe còn có một thai phụ bụng đã rất lớn, nếu áp lực quá cô ấy sẽ ngất đi mất.

"Thằng kia, mày dám dùng điện thoại?"

Một tên phát hiện tôi đang bấm bấm điện thoại trong góc liền lao vào giật lấy máy tôi. Bị giật mình, tôi rơm rớm nước mắt.

"Em xin lỗi, em định nhắn tin cho thầy giáo nói ngày mai em không đi học được thôi. Máy em còn nhiều tài liệu quan trọng lắm anh đừng bắn nát."

Tài liệu quan trọng cái gì, chỉ toàn hình ảnh vũ trụ rất thú vị mà Choi Beomgyu chụp được thôi, tôi vẫn còn chưa kịp xem nữa.

Cũng may là hắn không quan tâm lắm, chỉ đút điện thoại của tôi vào túi áo rồi quay lại đầu xe.

Tôi thở phào, không bắn vỡ máy như trong phim hành động nhỉ.

Làm tôi lo chết khiếp, nếu lũ này manh động thì cái bị bắn nát không chỉ là điện thoại của tôi nữa đâu..

Ông Trời ơi, thánh thần thiên địa ơi, làm ơn cho con toàn mạng về nhà, con còn muốn tốt nghiệp Đại học, con còn muốn học lên Thạc sĩ, còn muốn làm học sinh trong lớp khoa học vũ trụ của Choi Soobin nữa cơ.

Mười lăm phút nữa trôi qua trong sự im lặng đến cực đoan trong xe, tôi chán quá nên đánh liều hỏi tên cướp đang cầm súng đi lòng vòng trong xe.

"Ê, mục đích của các anh là gì vậy, nếu là tiền thì trưởng đoàn của tôi không thiếu đâu."

"Cậu tên gì?" Hắn hỏi tôi.

"Choi Yeonjun, sinh viên Đại học." Tôi trả lời.

"Ừ, bọn tao định đi xe vào thành phố cướp tiệm vàng, rồi cho một đứa ở đây mặc đồ của bọn tao rồi chuồn, tao tin kế hoạch này hoản hảo."

Thai phụ ngất xỉu ngã xuống sàn xe do căng thẳng quá độ, tôi hốt hoảng lao đến bên cạnh chị gái đó, đảo mắt cầu cứu nhưng không ai dám ho he.

"Anh ơi, chị này đang có bé, anh vào thành phố rồi cho em đến bệnh viện gấp với." Tôi sợ đến bật khóc, cơ mà chẳng ai giúp tôi.

Không ai giúp tôi, không ai giúp tôi như mẹ giúp tôi, không ai giúp tôi như Minhyung giúp tôi, không ai bế tôi chạy đi như Soobin nữa. Chẳng có ai.

"Sếp, thế nào?"

Một tên còn lại đang ngồi rung đùi cạnh tài xế trả lời:

"Tao thấy thằng này cũng vô tri quá, còn lắm mồm, thôi dừng xe thả nó đi."

"Vậy năm phút nữa tấp vào lề đường thả thằng này với bà kia đi."

___

Năm phút sau, như bọn chúng đã hứa, xe buýt lọc cọc tấp vào lề đường. Hai bên vắng vẻ không có ai làm tôi chết khiếp, thà ngồi xe buýt với hai tên cướp còn hơn.

"Yeonjun."

"Tôi tới đón bạn, bạn lên xe đi."

Tôi biết mà. Tôi biết thể nào Soobin cũng sẽ đến đón tôi nên mới liều xin xuống xe với thai phụ.

"Tôi xuất phát đến đây sau bạn hai tiếng lận, vì tôi nhận ra có chuyện quan trọng cần phải nói trực tiếp với bạn." Soobin nói với tôi khi cả tôi, cậu ta và chị gái đang mang thai đã yên vị trên taxi. "Lúc nhận được tin nhắn thì tôi đến nơi rồi, để truy ra chỗ bạn đang ở cũng không khó, vì trong lịch trình di chuyển của đoàn có ghi rõ bạn sẽ lên chuyến số bao nhiêu. Tôi cũng gọi cảnh sát rồi nên người còn ngồi trên xe kia bạn không cần lo."

"Ò ò." Tôi gật gù như đã hiểu, trong miệng nhai nhai miếng kẹo dẻo của Choi Soobin.

"Yeonjun này."

"Hả?"

"Đừng ở cách tôi xa quá, tôi sợ bạn gặp chuyện gì thì tôi hối hận cả đời."

Vì nghĩ tên thầy giáo ác quỷ này đang lo lắng cho học sinh là chuyện hiển nhiên nên tôi không quan tâm câu này lắm. "Khoảng cách giới hạn là bao nhiêu?"

"Trong tầm mắt của tôi, cho dù tôi đang làm thí nghiệm đến giai đoạn cuối cùng cũng sẽ đến với bạn."

"Em tưởng thầy bận lắm, hoá ra lại rảnh đến nỗi đi lo cho em như thế, em quá là cảm động."

Soobin không nói gì, chỉ vươn tay qua xoa đầu tôi.

___

Hoạt động nghiên cứu cũng vì thế mà bị gián đoạn ngay trong ngày đầu tiên. Thai phụ sau khi được đưa đến bệnh viện thì chuyển dạ, phải sinh mổ.

Chúng tôi đi cạnh nhau trong vườn hoa của bệnh viên, tôi đi trước, Choi Soobin đi sau, hai cái bóng chồng lên nhau giữa buổi chiều ở thành phố xa lạ. Rồi bỗng nhiên tôi cảm thấy dù ở đâu cũng không còn sợ nữa.

"Chắc là bạn nghe thấy tiếng báo tin nhắn nên mới chạy trốn, nhỉ?"

Đầu óc tôi lại thơ thẩn trôi về lúc cài âm báo tin nhắn cho đoạn chat của Choi Soobin là tiếng cười hí hí vặn vẹo, chỉ cần nghe là liên tưởng đến chồng tài liệu khổng lồ ở nhà tôi.

"Ừ."

"Cũng may quá nhỉ..."

"À đúng rồi, lúc nãy thầy bảo có chuyện muốn nói với em í, sao thế ạ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top