Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

soundtrack #03 : sunny days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i'm nothing without you

sunny days by wave to earth








﹒⪩⪨﹒

Ngày mà tôi cố gắng bỏ trốn khỏi thực tại khốc liệt, là ngày mà tôi gặp em. Hôm đó, tôi có cảm tưởng như thế giới này cuối cùng cũng cho hai con người đáng thương nhất thế gian này gặp nhau vậy.

Đó là vào một ngày lạnh buốt của tháng mười hai, ấy vậy mà đêm đó với tôi lại cứ ngỡ như một ngày nắng đẹp của mùa xuân. Ánh nắng ấm áp của mùa xuân cứ thế xuất hiện và len lỏi vào trái tim tôi. Tôi cứ ngỡ mình đã yêu người từ cái nhìn đầu tiên.

"Ai đánh em à?"

"Bố."

"Sao ông ấy lại đánh em chứ? Ba mẹ nào mà chẳng thương con? Không phải sao?"

"Bố em thì không..."

"Còn tôi thì chẳng có bố."

"Tệ thế. Làm bố mà bỏ rơi con mình à?"

"Hai ta như nhau thôi."

"Anh làm nghề gì?"

"Nay đây mai đó, kiếm cái ăn qua ngày. Hôm nay xui xẻo hơn, gặp đám kiếm chuyện, thế là tôi bị tẩn cho một trận."

Tôi nói xong liền thấy em đưa tay lên sờ vào vết thương trên mặt tôi khiến tôi khẽ nhíu mày vì có chút đau. "Sau này ấy, em nghĩ anh nên kiếm việc nào đó tử tế mà làm. Lương ít cũng được nhưng ổn định." em nói tiếp, tôi chỉ biết gật gù cho có. Vô tình làm sao, tôi thấy được những vết bầm trên cánh tay em.

"Tay em..."

"Ừ, bố đánh..."

Lời em nói nhẹ bẫng, như việc bị bố đánh đã là một điều quá đỗi bình thường với em vậy. Tôi bất giác đan tay mình vào tay em, lòng tôi ấm áp đến lạ, tôi không biết em có cảm thấy thế hay không. Nhưng hiện tại thì tôi chẳng muốn buông tay em ra.

Thật kì lạ, em và tôi chính xác là lần đầu gặp mặt...vậy mà tôi sao cứ ngỡ như là đã hẹn ước từ kiếp trước.


﹒⪩⪨﹒

Soobin đã giúp Yeonjun khá nhiều, nào là giúp em tìm việc, giúp em tìm chỗ thuê nhà rồi còn chở em đi làm nữa. Dù cho mối quan hệ của họ hiện tại chẳng thể gọi tên nhưng cả gã và em đều cảm thấy hài lòng với điều đó.

Gã trai đứng đợi em trước cửa tiệm chỗ em làm, hôm nay là một ngày nắng đẹp, một ngày duy nhất mà các tia nắng ấm áp một cách kì lạ giữa mùa đông như thế này.

Gã đứng chờ em trước cửa tiệm, chốc chốc lại lén nhìn vào bên trong nơi em đang niềm nở với những vị khách quen ở đó. Ai ai cũng quý em hết, nhất là bà chủ cửa tiệm, bà ấy xem em như con trai của mình vậy.

Yeonjun lúc này chợt quay đầu nhìn về phía gã, em nở nụ cười nhẹ với Soobin rồi dùng tay ra dấu rằng hãy ráng đợi em một tí.

Soobin chỉ biết cười nhẹ đáp lại em, từ ngày gặp em, gã cười nhiều hơn hẳn.

Từ ngày gặp em, cuộc sống của gã muôn màu muôn vẻ. Hệt như có phép màu vậy.

Em là nắng xuân sưởi ấm trái tim gã, em là một luồng gió lạ thoáng qua đời gã rồi lại nán lại nơi tâm hồn héo úa của gã, để mang đến cho gã những cảm xúc mới lạ, có cả vương và vấn.

Soobin đứng đó chờ em rất lâu, gã chẳng đi đâu cả, cũng chẳng chịu vào bên trong ngồi. Chỉ biết đứng bên ngoài chờ em, biết sao giờ? Ánh nắng ấm áp ấy đang sưởi ấm trái tim gã, khiến nó cứ loạn nhịp không thôi, cảm xúc mới mẻ này, gã mê mẩn nó đến điên đảo. Làm sao mà chối từ nó được đây? Gã muốn đứng đó và cảm nhận nó, từng chút một.

Tiếng leng keng vang lên bên tai gã, Soobin bất giác quay đầu qua phía bên cạnh mình. Yeonjun đang đứng đó, em thở ra những làn khói trắng, mặt mũi thì ửng đỏ hết lên. Dù đúng là hôm nay nắng ấm nhưng vẫn có chút lạnh đặc trưng của mùa đông.

Mà Yeonjun thì chịu lạnh rất kém.

"Mặc nhiều vào, kẻo lại ốm đấy." gã nói xong liền cởi áo ngoài của mình ra và khoác lên người em, đưa tay mò tìm trong túi áo em hai chiếc găng tay rồi đeo vào cho em.

Hai chiếc găng tay này là do chính gã mua cho em, đó là số tiền đầu tiên gã có được sau một thời gian dài làm việc, thế là gã quyết định mua tặng em một đôi găng.

"Em cũng có thứ này muốn cho anh." Yeonjun nói rồi lại lần mò trong túi áo khoác to của mình, một món quà em giấu ở túi trong. Hèn gì ban nãy gã thấy cộm cộm.

"Cho anh." em nói rồi nở nụ cười xinh khiến gã ngẩn ra một lúc.

Gã chà sát hai bàn tay vào với nhau, rồi lại bôi bôi nó vào chiếc quần của mình như thể sợ gã sẽ làm dơ món quà mà em tặng. Dù sao thì nghề của gã vốn cũng khá là cực và dễ bị dơ tay.

"Tôi mở ra nhé?" gã hỏi, sau khi nhậ được cái gật đầu từ Yeonjun thì gã mở gói quà đó ra.

Điều làm gã cảm thấy bất ngờ là em đã tặng cho gã một đôi găng tay có thêu chữ S to đùng ở giữa. Soobin thấy thế vội đóng nó lại và đưa cho em. Điều đó khiến Yeonjun có chút buồn, em vẫn cứ nghĩ Soobin sẽ thích nó chứ.

"Mua chi cho tốn tiền em? Em có thể để tiền đó và ăn một bữa thật ngon mà?"

"Em đâu có mua? Là...em xin bác chủ cửa tiệm một ít len rồi tự đan cho anh đấy...anh không thích thì thôi vậy-" Yeonjun rầu rĩ nói rồi toan lấy lại hộp quà, nhưng ai ngờ đâu người kia lật mặt.

Gã giơ cao hộp quà lên không cho em lấy lại, gã còn nghĩ em mua thì gã trả, dù sao thì gã cho rằng em chẳng nên tốn kém cho một kẻ như gã làm gì.

"Ơ?"

"Tặng rồi ai cho đòi?"

"Anh chê mà?"

"Chê hồi nào?"

Gã nói xong liền nhanh chóng chứng minh lời nói của mình bằng cách lấy đôi găng tay ra và mang nó vào. Em làm nó rất khéo, nó vừa như in tay của gã luôn này.

"Chữ S này là tên anh nhỉ?"

"V-Vâng." Yeonjun gật đầu nói khi thấy gã đeo đôi găng tay do em làm vào.

Mặt em thoáng ửng hồng khi nhìn thấy nó, chỉ là tự dưng lại thấy có chút loạn nhịp. Dù có đôi khi em cho rằng gã đối xử với em như thế vì gã đồng cảm với em, vì gã và em có cùng hoàn cảnh.

Nhưng Yeonjun vẫn không thôi cảm thấy bồi hồi mỗi khi chạm mặt gã, chính xác là từ khi sinh ra đến giờ, em chưa từng được ai đối xử tử tế, hay được bất kì ai nâng niu chiều chuộng em như gã.

Cả hai đi song song với nhau trên con phố đông đúc, các cặp đôi lúc này cũng ùa ra đường để đi chơi dịp lễ giáng sinh. Ai nấy cũng tay trong tay với người mình thương, nhìn mà cảm thấy có chút ghen tị.

Soobin có chút ngập ngừng, gã đưa tay sát về phía em rồi lại rút tay về. Gã muốn nắm lấy tay người kia lắm nhưng mà gã chẳng dám. Soobin sợ em sẽ thấy khó chịu, sợ em sẽ cảm thấy ghê tởm gã.

Mặt trời lúc này đã lên đến đỉnh đầu, cái nắng ấm áp chiếu xuống khiến Yeonjun thở ra một hơi thỏa mãn. Cái nắng ấm áp giữa trời đông khiến em cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Em lén nhìn qua gã, rồi lại len lén nhìn xuống bàn tay gã - đôi bàn tay vẫn đang mang đôi găng tay em vừa tặng. Tự dưng lại thấy có chút thành tựu.

Yeonjun hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nắm lấy tay người bên cạnh khiến Soobin giật bắn mình.

"E-Em..." gã lắp bắp nói, lần đầu được chủ động như này khiến gã có chút bối rối và có chút ngượng.

"Anh không thích ạ?" Yeonjun nghiêng đầu hỏi, em thấy hai má người nọ đỏ ửng lên thì khẽ phụt cười trước dáng vẻ ngượng nghịu, lóng ngóng của gã.

"K-Không có...tôi thích lắm-không có gì." lời còn chưa kịp dứt thì Soobin đã nhanh chóng hét lên để che đậy đi những lời trong lòng mà mình xém xíu thì nói ra.

"Nắng hôm nay đẹp anh nhỉ?" Yeonjun hỏi gã rồi nở một nụ cười tươi, em đứng ngược lại với nắng vậy mà em vẫn cứ tỏa sáng rực rỡ một cách kì lạ.

Đông qua, nắng xuân sẽ tới. Gã biết là như thế nhưng mà có lẽ xuân của gã đến sớm hơn những người khác một chút. Vì mọi rực rỡ của nắng xuân lúc này đều như đang vây quanh lấy em.

Ngay khoảnh khắc ấy, gã cảm thấy mọi thứ gần như vô nghĩa.

Nếu không có sự tồn tại của em, mọi thứ đều vô nghĩa.

Soobin cúi thấp người xuống, không tự chủ được mà hôn lên môi em một nụ hôn vụng về, dù sao thì đó cũng là lần đầu gã hôn ai đó. Và đáng mừng sao nụ hôn đầu của gã là dành cho em.

Yeonjun thấy môi gã run rẩy thì cảm thấy có chút đáng yêu, người nào đó thì đang nhắm tịt hai mắt lại, chỉ dám hôn hờ hờ chờ đợi sự đồng ý của em. Trông người ấy lúc này đáng yêu phết.

Yeonjun đưa tay ôm lấy hai bên má của gã rồi kéo gã vào một nụ hôn sâu khiến Soobin thoáng chốc giật mình, gã ngượng lắm, hai tai đỏ ửng lên, mặt mũi cũng nóng ran. Nhưng gã sẽ không từ bỏ cơ hội này, gã vòng tay ôm lấy em và kéo sát về phía mình.

Cả hai cứ thế đứng hôn nhau dưới ánh nắng ấm áp ấy.

Cả hai cứ thế mà về bên nhau vào ngày nắng lên.

we melt this love
and recreate it
as we imagine it

END.








_______________________

một chút đáng yêu cho mấy ngày đông lạnh lẽo này
và cũng vì mai là sinh nhật tui nên muốn cho nó tí đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top