Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

six.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe cuộc điện thoại thúc giục từ những người bạn cùng khóa thì Yeonjun đã đến trường khi tiết chiều bắt đầu mặc dù anh đã chán ngấy với mấy bài giảng nhạt nhẽo từ giảng viên Park rồi.

Cá nhân anh thích học cùng Soobin hơn, mệt nhưng không chán. Vừa được nghe giảng lại vừa được thực hành vài chuyện khác. Có khi hoạt động như lúc ở với cậu lại giúp anh trông thon gọn và dẻo dai hơn ấy chứ.

Nhắc mới nhớ đến, chiều nay không thấy cậu Alpha yêu quý của anh ở đâu cả.

Quả nhiên là tránh né mình.

Hai người có làm cái gì linh tinh đâu mà Soobin cứ phải cuống cuồng lên như thế, ngoại trừ việc đã lên giường với nhau trong kỳ phát tình của anh thì chẳng còn chuyện gì to tát.

Yeonjun cứ thế đã mang một tâm trạng khó chịu từ lúc bắt đầu tiết học cho đến khi tiếng chuông reo lên.

Lớp học chiều kết thúc, anh vẫn cố gắng ngó nghiêng xung quanh lại một lần cuối nhưng chẳng thấy bóng dáng của tên kia đâu cả. Dù đã biết trước câu trả lời nhưng Yeonjun vẫn cảm thấy không vui cho nổi.

"Ngưng cái bộ dạng ấy đi, anh thích anh ấy tới vậy cơ à? Cần em giúp không?" Beomgyu rời khỏi đống sách vở, nó vui vẻ mở lời giúp đỡ anh trai đang ủ rũ, nhìn như sắp chết đến nơi của mình.

"Không thèm." Trước sự niềm nở của em trai Yeonjun lại mỉm cười một cái mỉa mai đáp trả, khuôn mặt kênh kiệu của anh chính là muốn chọc điên thú dữ ẩn sâu bên trong Beomgyu.

"Em thấy anh hơi quá rồi đó." Beomgyu mở lời.

"Anh cũng thấy em hơi quá rồi đó." Yeonjun đáp.

Hai người nhìn nhau, một cuộc chiến bằng suy nghĩ được nổ ra. May rằng cả hai vẫn giữ được bình tĩnh để không nắm đầu nhau ngay trong canteen trường học, mặc dù đó là nhờ Taehyun kịp thời đi đến ngăn cản hai con khủng long sắp lao vào khẩu chiến.

Quay lại vấn đề chính thì cả ngày hôm nay anh không hề gặp Choi Soobin, bảo không quan tâm thì cũng có chút dối trá. Mùi tin tức tố của cậu vẫn còn trên người anh, có lẽ là do trận âu yếm dang dở vào sáng nay giữa hai người.

Yeonjun tự hỏi, sao một Alpha lại có mùi tin tức tố dễ chịu tới vậy. Soobin không những học giỏi, vẻ ngoài còn điển trai, gia đình đàng hoàng, gia giáo mà quan trọng nhất, cậu ấy là một Alpha, một Alpha có hương chanh đào. Soobin mang đến cảm giác nhẹ nhàng, bình yên, ai mà được làm bạn đời với cậu sau này thì Yeonjun sẽ ghen tị chết mất.

Rồi ngay cả khi tan học Yeonjun cũng không thấy khuôn mặt ấy lấp ló ở bất cứ chỗ nào. Kì phát tình của Yeonjun vẫn chưa hết và chẳng biết lúc nào nó sẽ bất ngờ bộc phát nữa nên anh rất cần một Alpha bên mình, cụ thể là Soobin.

Cái cảm giác hiện tại của anh cứ như đang thất tình vậy. Đã trải qua giai đoạn tình yêu bọ xít rồi mà sau một đêm với Soobin thì anh thấy bản thân có vẻ chưa trưởng thành. Yeonjun thật sự chẳng muốn rơi vào lưới tình với ai hết, tình yêu khổ lắm.

Có lẽ tối nay anh sẽ đi uống rượu với Beomgyu để giải tỏa cảm xúc vậy.

***

"Được rồi Huening, cuối cùng ý của em là anh phải ra đón tiền bối Choi ở quán rượu còn không thì anh ấy sẽ không chịu về nhà và đập phá quán luôn hả?"

Phía bên kia đầy dây, Huening im lặng một lúc. Lát sau thằng nhóc cũng đành ái ngại tiếp lời, mà chính ra nhờ khoảng lặng ấy Soobin mới nghe được tiếng hét oan trái của anh.

"Hì..thì nó chính là như vậy. Anh Soobin thông minh quá, nói không lệch một xíu nào luôn."

"Thôi được rồi, nhắn cho anh địa chỉ bây giờ anh qua."

"Anh Soobin, anh đúng là thiên thần. Cuộc đời này, em và Taehyun nợ anh, hôm nay chúng ta kết tình anh em. Sau này hoạn nạn một lòng một dạ không quên nhau."

"Rồi rồi, anh nhận được địa chỉ rồi. Gần nhà anh thôi, bây giờ anh qua, nhóc cố gắng giữ anh ấy thêm chút nữa."

"Đã rõ thưa đại ca."

Soobin cúp máy rồi vội vàng vớ tạm một chiếc áo khoác gió. Cậu tắt đèn học rồi nhanh chóng đi tới quán rượu đối diện phòng trọ. Thật sự chẳng hiểu nổi vì lý do thần kỳ nào đó mà cậu luôn bị cuốn vào những rắc rối tình ái với anh, người mà Soobin chỉ vừa làm quen cách đâu không lâu, mọi chuyện bắt đầu trở nên lộn xộn hơn sau cái đêm không ngủ giữa hai người.

Nói sao thì nói, nhớ lại thì ngày hôm nay cậu đã phải khổ sở thế nào khi tránh mặt anh giờ lại tự nguyện đến gặp mặt; Soobin thực chất không nghỉ học, cậu yêu trường gần chết thì sao nỡ nghỉ, thậm chí cậu còn đụng chạm anh trên mọi mặt trận, may mắn là anh không nhìn ra cậu đứng ở đó.

Khi đến quán rượu đã thấy Yeonjun cùng tụi nhóc ngồi ngoài ghế đá, chứng kiến rồi cậu mới hiểu tại sao Huening phải cầu cứu khổ sở tới vậy. Không những một mà tới hai con sâu rượu.

"Aaa Soobin kìa, chào Soobin nháa." Yeonjun theo cơn say chạy về phía cậu, anh gạt bỏ lý trí lao tới ôm đối phương y như cả hai là một cặp tình nhân mặn nồng.

"Anh Soobin, xin anh giúp em đô vật này, anh Beomgyu đòi đánh nhau với chủ quán rồi nên em vào giúp taehyun đây, anh về cẩn thận nhé." Huening vừa kể lại câu chuyện vừa để ý tình hình bên trong quán, cu cậu có vẻ khá hoảng hốt khi nghe thấy tiếng đổ vỡ nên đã hoảng loạn chào tạm biệt hai người rồi chạy đi.

Giờ đây trên lưng Soobin đã có một kẻ say rượu, say đến mức còn chẳng thèm quan tâm tới hình tượng bản thân.

Cuối cùng thì Yeonjun, anh có phải là một Omega không vậy?

"Anh đúng là một tên sâu rượu đấy tiền bối." Soobin cõng anh trên lưng, suốt đoạn đường cũng không quên châm chọc anh.

"Kệ tui đi, em là cái đồ xấu xa." Yeonjun cong môi lên phản bác, anh dùng điệu bộ tức giận mà nói. "Em chơi cho đã xong bỏ tui như vậy..lỡ tui có thai thì làm sao?"

"Tiền bối à..nói bé thôi mà, mọi người xung quanh sẽ nghe thấy mất."

"Thì sao? Thì sao? Em suýt làm tui có thai đấy, đạt được mục đích rồi nên tính chối bỏ hả?"

"Thôi mà, em xin lỗi, em xin lỗi, mình về nhà đã nhé."

Không có tiếng trả lời. Có lẽ anh đã chịu thỏa hiệp rồi nên cậu cũng an tâm phần nào.

Vì việc đưa anh về bây giờ sẽ không tiện cho lắm nên Soobin cứ thế đưa thẳng anh về nhà của cậu. Căn trọ trung bình được nằm trên tầng năm, đi thang máy mà anh nhất quyết cũng không chịu đứng xuống. Thú thật thì chân cậu sắp gãy luôn rồi.

Chẳng giống Yeonjun thường ngày một chút nào. Soobin đoán rằng có lẽ là do kì phát tỉnh của anh. Vì ngày hôm trước hai người đã ở cùng nhau nên có anh đã quen với mùi tin tức tố của cậu rồi. Thêm vào đó, bằng những kiến thức của bản thân thì Soobin biết kì phát tình của anh vẫn còn đó và Omega trong giai đoạn này rất nhạy cảm.

Soobin khó khăn vào đến phòng ngủ nhưng lại gặp phải một vấn đề khác, Yeonjun dính chặt lấy cậu, anh một chút cũng không chịu buông ra.

"Được rồi thả em ra nào."

"Không muốn đâu.."

"Anh muốn em phải làm gì thì mới chịu nghe em đây."

Yeonjun đột nhiên gục xuống giường, mùi chanh đào xộc lên mũi khiến anh bật dậy mở to mắt, tay nhỏ nhất quyết giữ chặt cậu Alpha trước mặt và miệng bắt đầu lẩm nhẩm cái gì đó.

"Vì mình quá thích cậu rồi, phải làm sao? Phải làm sao? Cậu thấy vậy có được không? Phải làm sao? Phải làm sao?"

Lời từ miệng anh khiến mặt Soobin nóng lên. Đối diện với một Omega đang không được tỉnh táo, đáng ra cậu không nên để ý mấy lời nói lớ ngớ đó nhưng người ta thường bảo là lời lúc say mới là lời thật lòng. Không, không, sao có chuyện đó được cơ chứ, tiền bối Choi có rất nhiều người theo đuổi kia mà, chẳng việc gì anh phải chú ý tới cậu cả.

"Em biết, em biết, chúng ta thay quần áo đã nhé, anh như này sẽ ốm mất." Dứt lời cậu Alpha đỡ anh ngồi thẳng dậy, thuần phục nhắm mắt lại rồi cởi quần áo cho anh. Cũng đã không phải lần đầu làm cái chuyện xấu xa này nữa.

Yeonjun bắt lấy cánh tay của cậu, anh bất ngờ lật người trèo lên trên Alpha ngồi.

"Chúng ta làm tình đi Soobin."

"Dạ?"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top