Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

để anh chở em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xe đạp điện


nhiên thuân vẫn thường cười đến là ngây ngốc khi nhớ lại cái thời em mới mua chiếc xe đạp điện nọ.

trưa ấy bân qua nhà em.

em nhỏ thật sự đã vui lắm, khi mà sau bao lâu tích cóp một khoảng tiền cho riêng mình, em cũng đã tậu được một chiếc xe đạp điện hẳn hoi.

tuy không ngầu như cái xe máy nọ của anh tú bân, song người ta cũng không kém cạnh đâu nhé.

cơ mà, nhiên thuân không biết đi xe.


bé nhỏ đã nằng nặc đòi đạp xe đạp điện, như đạp một chiếc xe đạp bình thường vậy, trong sự bất lực của anh người yêu.

xe đạp điện nặng trịch, em đạp thì mệt, anh xót chết này, thuân.

có mấy ai mua xe đạp điện rồi đòi đạp như xe đạp thường hả bé?


thế là sự bất lực của anh tú bân đã rất thiết thực mà chuyển hóa thành hành động, anh quyết định đèo em nhỏ trên chiếc xe.


khi tú bân dắt con xe chưa nổ máy xuống đường phố trưa hè vắng tanh, em nhiên thuân cũng lẽo đẽo đưa hai tay ra sau lưng mà đi theo anh.

bân cẩn thận phủi sạch yên xe, rồi tự mình ngồi lên, sau đó đỡ thuân lên cùng.

chiếc xe này chỉ có một chiếc yên thôi, cơ mà hai chỗ đó. nên là hai đứa gần nhau tệ.

thuân cười tươi rói.

gần quá.

tay em giờ đã ngoan ngoãn mà ôm trọn eo của anh bân, rất nghe lời mà tựa cằm vào vai anh để anh chở đi khắp chốn.

đi đâu, anh tú bân ơi?

đi đâu mà chẳng được, có hai đứa mình kia mà, nhỉ?


sau khi bon bon trên con xe của em do anh người yêu lái, nhiên thuân cuối cùng cũng đã rút ra cho mình một bài học. đi xe đạp điện dễ èo, em nhỏ không thèm đạp nữa luôn. người ta lớn rồi.

chỉ cần ngồi lên xe, vặn chìa khóa như cách anh bân làm í, hai tay cầm lái rồi rồ ga.

bùm, thế là xe đi thôi.

dễ quá chừng.

anh tú bân làm được, thì người yêu anh tú bân cũng sẽ làm được thôi.


trước phát hiện mới mẻ này của mình, thuân rất nhanh chóng đã đuổi bác tài anh bân xuống, bắt anh làm hành khách để em chở.

kèo này hơi căng.

tú bân thấy không ổn chút nào.


em thuân rất tự tin, leo lên con xe đạp điện như cách anh bân vừa làm.

cũng rất hồ hởi vặn chìa khóa xe, chuẩn bị lèo lái.

nhiên thuân còn cẩn thận nhắc nhở anh người yêu rằng:

"anh phải ôm eo em đó nha"

rồi em nhỏ rồ ga phóng xe đi.

một phát, xe phi lên vệ đường.

em nhiên thuân ngơ ngác biết mấy, miệng xinh cứ tròn lại mà bảo "cái xe này dỏm, em không đi"

thuân làm mặt giận dỗi, phụng phĩu.

tú bân cũng rất vô tình mà cưng cưng hai cái má bánh bao của em, dỗ ngọt.

"thôi nào, thuân thử lái đi, anh muốn được thuân chở. mốt xe máy anh hỏng thì sao"

đùa thôi, xe máy hỏng anh mua ô tô đưa em đi đó thuân ngốc ạ.


và thế là, em nhiên thuân một lần nữa cũng chịu ngồi lên con xe, chuẩn bị khởi hành lần hai.

bân thề rằng anh đã siết chặt lấy eo em nhỏ, một phần vì cưng chiều, chín phần vì sợ hãi, chỉ hôm nay thôi.

lần thứ hai, nhiên thuân có vẻ đã thành thạo hơn, em nhỏ không còn phi xe lung tung mà nay đã đi xe trên đường phố.


một lúc sau đó, tú bân thấy đầu mình như sắp nổ tung, chóng mặt và hoa mắt. rằng em người yêu của anh cứ rồ ga rồi lại thôi, vặn tay ga được một xíu rồi lại vặn thêm xíu nữa, cứ cà giật cà giật vậy.

ôi thuân ơi, anh xỉu mất.

"nhiên thuân, em thử cố gắng vặn ga và duy trì ở một tốc độ thôi xem nào. chứ bé cứ giật đùng đùng con xe như nhạc remix anh e hai đứa mình không sống nổi đâu em"

"em biết rồi nè"

nghe tiếng gọi của anh bân, em thuân ra điều đã rõ, đầu nhỏ gật gật. nom đễ thương lắm.


sau đó, à không còn sau đó nữa, nhiên thuân rất biết lắng nghe mà phóng xe một mạch, đúng một tốc độ và không cà giật như anh bân nói, cơ mà nhanh tệ.

nhiên thuân rồ ga hết cỡ.

thật là hết sảy.


trọng điểm ở đây là em nhỏ dường như đã quên mất sự hiện diện của chiếc phanh xe. thế nên gặp chướng ngại vật, em sẽ luồn lách, tổ lái, đánh võng rất nghệ. còn anh người yêu của em thì càng ôm lấy em chặt hơn, mặt mày tái xanh, la hét.

ôi thân thương, giá mà em đừng mua xe đạp điện.

để anh chở em miết thôi, em nhé?

dù chiều mưa tầm tã hay trưa hè nắng gắt, anh cũng sẽ đèo em nhỏ của anh.

em biết mà đúng không, thuân?


đến giờ, con xe đạp điện của nhiên thuân đã được cất gọn trong hầm xe dưới nhà.

xe cũ lắm rồi, cơ mà em chỉ mới đi được một lần duy nhất thôi.

những lần còn lại, đều là anh bân chở.

quả nhiên, tú bân của em tài lắm.

anh có thể đèo em đi học, đưa em đi chơi, đón em mỗi khi tan trường.

cơ mà hình như, anh cũng có thể rời xa em.


em nhiên thuân dường như đã quá quen thuộc với việc dựa dẫm vào một người, theo nét nghĩa nào đó. em nhỏ dường như đã quên mất rằng, yếu đuối em cất giấu chỉ mình anh xoa dịu, yêu thương em ấp ủ bấy lâu nay cũng vì anh mà đem trọn hết.

lí do thứ ba, là anh.


.

hế nhô mng

huhu mình thật sự hong píc cháp nì liệu có ộn hong tại vì lúc viết là mình vội i học thêm cơ mà vẫn muốn viết í huhu TT chỗ mng i học chưa nèe

nếu có thể mng hãy cmt cho mình ngó với nha để sem liệu mng thí cháp ba của bé hai mưi ba nnao nhó<33


.


btw xl xí thì có b nào nay cũm giật tung chảo slot bday jun chứ hong phải vì tài lái xe nghệ cả củ của em thuân giống tui hong huhuhu


.

tui hứa nà tui víc trong hum nai cho bà rùi đọ siêng ghê hongg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top