Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ về phía soobin ]

đêm qua tôi và anh ngủ rất muộn, mở mắt ra thì đồng hồ đã điểm mười một giờ. ánh nắng trưa nay rọi xuống thật chói chang, chói như nụ cười của anh, luôn khắt sâu trong tâm trí tôi.

"yeonjun à anh đâu rồi?" tôi lớn giọng hỏi, nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng vọng xung quanh căn phòng tĩnh lặng.

gọi đến đau cả họng nhưng vẫn không thấy anh đâu, mồ hôi trên khuôn mặt tôi đã lấm tấm rơi tựa hồi lâu. tôi hoảng sợ lục tung mọi ngóc ngách trong nhà, tôi rất sợ, sợ anh sẽ rời xa tôi thêm lần nữa, tệ hơn là không hẹn gặp lại. căn phòng cuối cùng tôi tìm là nhà tắm. linh cảm của tôi muốn nói rằng anh trong phút giây nông nổi đã làm chuyện dại dột, tôi không muốn tin điều đó chút nào.

nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, trước mắt tôi là thân ảnh nhỏ nhắn của yeonjun nằm bất động dưới sàn nhà tắm. khuôn mặt của anh tái nhợt không chút sức sống.

"yeonjun à, anh tỉnh dậy đi, đừng làm em sợ mà." tôi hốt hoảng cầm lấy vai anh lay mạnh.

"em xin anh..." anh không hồi đáp dù chỉ một tiếng, có lẽ anh chỉ đang hôn mê mà thôi... nhưng lòng tôi rất đau, tim tôi nhói vô cùng, một cảm giác khó chịu không thể tả nổi.

tôi nhanh chóng lôi chiếc điện thoại còn yếu pin rồi gọi cho cấp cứu. mười phút sau, xe cứu thương đã đến. các y tá bác sĩ vội vàng đưa chúng tôi đi, lướt vội qua cơn gió vô tình.

tôi vùi đầu vào gối chân, cảm xúc rất hỗn loạn, chỉ ước có một chiếc hộp để thà vứt hết thứ cảm xúc tồi tệ đó vô cho xong. tôi bật khóc trên dãy ghế màu xanh trước phòng cấp cứu của bệnh viện ít người qua lại. tiếng nấc dồn dập của tôi khiến lồng ngực co thắt liên tục. nhưng những thứ đó chẳng hề đau bằng giọng nói trầm lắng của vị bác sĩ đang đứng trước mặt tôi

"chúng tôi rất tiếc thưa anh, bệnh nhân đã không qua khỏi..."

"tôi cầu xin bác sĩ, xin hãy cứu lấy anh ấy. bao nhiêu tiền tôi cũng trả cho anh hết."

"người nhà anh theo khám nghiệm tử thi đã chết từ mười tiếng trước rồi, tôi cũng thực sự không muốn điều này xảy ra, chia buồn cùng anh."

tôi ngã khụy xuống, bác sĩ chỉ biết thở dài mặc kệ tôi rồi âm thầm rời khỏi. tôi trở nên nổi tiếng là vì anh, tôi gồng mình sống trong những tháng ngày cô đơn là vì anh, tôi làm tất cả là vì anh. bây giờ anh đi rồi, sự nghiệp cũng đổ vỡ, cuộc đời của tôi coi như rơi vào bế tắc. tôi khóc gào lên trong tuyệt vọng, lệ rơi ướt cả một mảng áo. tôi chẳng màng gạt nó đi, có gạt thì anh cũng chẳng về bên tôi.



tang lễ của anh diễn ra đúng ngày sinh nhật của anh, ngày mười ba tháng chín thân thương. tôi ngước lên bầu trời trong xanh kia, ngỡ như anh là bầu trời rồi thì thầm nói

ngày này của hai năm về trước, chúng ta đã tổ chức sinh nhật ở xóm trọ đó! để tạo bất ngờ, em đã giả vờ quên để anh cảm thấy hụt hẫng đôi chút. tối đến, anh rầu rĩ bước vào nhà sau ca làm thêm mệt mỏi, em đã hù anh một phen hú vía, nhìn anh khi đó đáng yêu lắm! anh còn bĩu môi tỏ vẻ giận hờn nữa, và rồi em từ từ chìa chiếc bánh kem nhỏ ra, trên đó có khắc một dòng chữ "chúc mừng sinh nhật cyj". anh đã đứng khựng lại một chỗ, nước mắt của anh nhẹ nhàng rơi, nó tượng trưng cho sự hạnh phúc vô bờ bến. anh bật cười

"em có biết em làm anh buồn cả ngày nay không? lúc làm việc ông chủ cứ nhắc nhở anh mãi, tất cả là tại em hết."

"vậy bây giờ để em bù lại nhé!"

sau đó em đã đưa chiếc bánh cho anh cầm, anh nhắm chặt đôi mắt nhỏ xinh lại rồi ước một hồi lâu. em rất muốn biết anh đang ước điều gì nhưng nếu làm thế thì chúng đâu còn hiệu nghiệm nữa. em dịu dàng lấy tay lau giọt lệ còn vương trên mi mắt anh, vùi anh vào một nụ hôn sâu. nụ hôn ấy thật lòng làm em rất muốn cùng anh thử lại, nó mềm mềm, ấm áp, và chứa đầy lưu luyến.


chiều hôm qua trời mưa to lắm, em đã ngốc tới nổi đi dầm mưa tầm tã đến khi mặt trời lặn mất tăm hơi. người ta nói nếu khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn, và đúng thật. khi đó nước mắt của em sẽ hòa lẫn với nước mưa, ai nấy cũng đều vội vã tránh mưa mà chẳng buồn để ý đến em. bầu trời xám xịt trên kia như muốn chia buồn cùng em, muốn nói rằng hãy gửi gắm tất cả nỗi thống khổ bao lâu nay vào chúng đi. rồi chúng sẽ tạnh dần, những hạt mưa cũng như nỗi buồn cứ thế trôi đi, thay thế cho cầu vồng rực sắc.

anh chính là cầu vồng của em, nhưng thiếu cầu vồng thì làm sao trời sáng đươc đây?

lòng em sẽ mãi mãi là cơn mưa không tạnh...

quay về thực tại, em đang phải nén lại cơn đau nơi trái tim, giữ cho lệ không rơi xuống. dự tang lễ của người mình thương mà khóc thì yeonjun của em sẽ buồn lắm. em rất nhớ anh, anh quay về với em có được không?

tôi khoác trên mình một bộ vest đen lịch sự, thắt cà vạt thật chỉnh chu. trên tay là bó hoa hồng trắng tinh khôi, chúng được quấn quanh bởi tấm vải màu xanh đen rất đẹp. tôi từ từ bước lại bia mộ của anh, khẽ đặt bó hoa xuống dưới.

kế bên là gã seong gi, tôi dứt khoát rút khẩu súng lục ra khỏi túi quần rồi chỉa súng vào gã

"mày xin lỗi anh ấy đi, mau xin lỗi anh ấy!"

"t-tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà. tôi biết lỗi của mình rồi, xin hãy tha thứ cho tôi." gã mặt mày tái mét cắt không còn giọt máu, vừa van xin tôi vừa lùi bước bỏ chạy. mấy người xung quanh vì quá sợ mà chạy mất. ha, tội của gã không đáng được tha thứ chút nào.

bây giờ chỉ còn tôi, ngôi mộ của anh và vài bó hoa hồng trắng. gió rét thốc vào người như muốn đẩy tôi ra khỏi thế giới nghiệt ngã này.

tôi bắt đầu chỉa súng vào đầu mình, tôi chẳng thiết sống nữa, phải chăng ông trời đối xử nhẹ nhàng với hai ta hơn thì tốt biết mấy.

bằng

tiếng súng nổ ra cũng là lúc tôi nằm gục xuống cạnh bia mộ của anh. từ giã cõi đời một cách lặng lẽ...

vậy đến cuối cùng, hai ta vẫn bên nhau anh nhỉ? đợi em nhé! em sắp gặp được anh rồi, trân quý của đời em.




sau này người ta lại xây thêm một ngôi mộ mới. một bên là 'choi soobin - hưởng dương 27 tuổi', một bên là 'choi yeonjun - hưởng dương 28 tuổi'.

- end -

__________

vẫn chưa hết đâu, tui sẽ viết thêm extra cuti để chữa lành con tim cho mí bồ nhe. hôm nay tui đăng trễ quá vì cứ lu bu cả ngày nay :(((

tui muốn chia sẻ niềm vui nho nhỏ này nèe. chuyện là hôm kia có bạn nào trong group pr fic của tui á T^T mặc dù chỉ là fic đầu tay thui, nhưng mà tui hong dám nghĩ tới lúc mình được người khác pr luôn á 🥹🌷 thực sự cám ơn mọi ng rất nhiều vì đã ủng hộ tui huhu 😭😭 tui sẽ cố gắng hơn trong tương lai ạa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top