Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

X

Mấy ngày sau đó, Taehyun cứ nhìn thấy Beomgyu là lại chạy đi thật xa, làm anh chẳng có cơ hội hỏi cậu gì cả.

- Anhhhhh_Beomgyu ngồi chen giữa Soobin và Yeonjun, tay lắc lắc tay anh_ Giúp em với.

- Thằng này cút ra chỗ khác coi!!
Soobin khó chịu ra mặt, đạp đạp chân Beomgyu nhằm đuổi cậu ra chỗ khác.

- Không! Mày giúp tao đã.

- Rồi rồi, qua đây ngồi đi.

Yeonjun nhìn hai người nói chuyện chỉ cười cười, nói hai người này là tiền bối của mấy em khoá dưới không biết có ai tin không nữa, trẻ con thế này cơ mà.

- Anh nghĩ gì thế? Chỉ cho anh nghĩ về em thôi_Soobin đưa mặt sát lại gần Yeonjun, khẽ nói.

- Oẹ, cặp nào yêu nhau cũng sến vậy à?? Thôi mau giúp tao đi.

- Giúp kiểu gì?

- Ơ hay? Tao không biết nên mới hỏi mày mà?

Soobin chẳng thèm quan tâm lời Beomgyu nói nữa, lau nhẹ đi vụn bánh dính trên môi Yeonjun.

- Được rồi, để anh hỏi nó cho, giờ thì ăn nhé?

Yeonjun cho một miếng bánh vào miệng, nhìn Beomgyu mà hỏi.

- Ok anh! Anh là nhất hehe. À lộn, anh là nhì, còn Taehyun mới là nhất.

- Cút.

Soobin nghe vậy không thương tình đạp ngã cái ghế Beomgyu đang ngồi, cậu cũng theo đó mà ngã xuống. Beomgyu xoa xoa mông của mình, liếc con người đang cười há há kia một cái.

- Vậy nhờ anh hết nhé? Em phải về đây. Bye anh.

- Không ăn nữa à? Mày còn chưa chào tao. Beomgyu! Choi Beomgyu!!

Beomgyu bỏ đi, mặc kệ Soobin đang kêu réo phía sau. Yeonjun liền đút một miếng bánh vào miệng cậu, Soobin sau đó ngoan ngoãn im lặng cười cười mà ăn.
---------------------
- Kai này! Taehyun có đó không?
Soobin một tay cầm điện thoại, một tay khác mân mê bàn tay bé nhỏ của Yeonjun.

" Anh kiếm Taehyun thì phải gọi cho nó chứ? Sao lại gọi cho em?"

- Anh có gọi rồi, nhưng mà nhóc không trả lời.

" Tan học lâu rồi mà nó vẫn chưa về ấy, em cũng đang tính đi tìm"

- Vậy sao? Thôi để sau đi, cảm ơn em nhé_ Soobin buông tay Yeonjun ra, lại mò đến má của anh, nắn nắn.

" Có chuyện gì hả anh? Em có cần nhắn lại với nó là anh gọi không?"

- Không sao đâu, tạm biệt nhé.

" Dạ vâng"

Tiếng tút tút khẽ vang lên, Yeonjun nằm trên đùi Soobin ngẩng mặt lên nhìn cậu.

- Em ấy cũng không biết Taehyun ở đâu sao?

Soobin không trả lời, chỉ lắc đầu nhẹ một cái. Sau đó lại kéo Yeonjun dậy, ôm anh thật chặt.

- Mà ai quan tâm đến nó chứ? Có anh ở đây với em rồi mà hehe.
Cậu ở trên hõm vai của anh hít hít, Yeonjun thấy nhột thì đẩy cậu ra.

- Nhột.. ha ha.. Đừng..

Soobin vẫn không ngừng lại, bàn tay to lớn bắt đầu sờ đến eo anh. Đến lúc này thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, tiếng chuông như muốn hối thúc Soobin mau ra mở cửa.

- Chết tiệt.

Cậu nhỏ giọng chửi thầm, ra đến cửa mà mặt vẫn hằm hằm, cực kì khó chịu khi bị phá hỏng chuyện tốt. Phần Yeonjun thì thoáng đỏ mặt, chỉnh lại quần áo của mình cho trang nghiêm rồi chuyển kênh TV làm như không có gì xảy ra.

- Anh! Ủa? Sao anh ở đây? Cửa vừa mở, Taehyun liền nhào vào, thấy Soobin thì hơi thắc mắc_ Yeonjun của em đâu?

- Kính ngữ đâu? Thằng nhóc kia!

Yeonjun từ trong phòng khách nghe tiếng của Taehyun, vội chạy ra thì nghe nhóc gọi tên mình mà thiếu kính ngữ.

- Vào nhà đã nào, em có chuyện cần nói. Hai người ngồi đi.

Taehyun rất chi là tự nhiên mà bước vào trong nhà, cũng rất tự nhiên ngồi xuống ghế sofa, đưa tay mời Soobin và Yeonjun ngồi xuống như chủ nhà thực thụ.

- Chuyện là như vầy_ Taehyun nói sau khi đã uống hết nước và nghịch xong đá trong cái ly nước mà Soobin đưa_ Em lỡ chặn một tiền bối rồi, mà người đó còn là người em cực kì ngưỡng mộ nữa, hai anh nói xem em phải làm sao đây?

- Là Beomgyu đúng không?

- Dạ?

Soobin hơi nhếch mép, bày ra vẻ mặt" anh mày biết hết " mà nói với Taehyun, cậu thì hơi ngơ ngác, không ngờ ông anh này lại đoán trúng.

- Đừng phủ định vội, anh đây biết hết.

- Em đâu định phủ nhận??

Soobin hơi quê, liền biết điều mà im lặng.

- Vậy giờ em nên làm sao đây?
Cả ba cùng im lặng sau câu hỏi của Taehyun, ai cũng có những suy nghĩ của riêng mình.

- A! Đúng rồi!

Yeonjun chợt bật dậy vỗ đùi một cái, làm Soobin ngồi bên tay ghế của anh giật mình mà ngã xuống. Yeonjun vội đỡ cậu dậy, rồi ghé vào tai Soobin nói nhỏ, cậu nghe xong mặt tươi lên hẳn, vội khen thưởng anh bằng một nụ hôn vào má. Yeonjun kéo Taehyun lại, nói nhỏ:
- Em cứ làm như vầy...

Soobin thì nhắn tin cho Beomgyu: " Mày phải làm như vầy..."
_______
Em chưa nghĩ ra thêm tình tiết nữa :< Xin lỗi mọi người nhiều.
Truyện gốc được đăng tải tại W.a.t.t.p.a.d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top