Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 02: NGHĨA ĐỆ

"Thôi Nhiên Thuân."

"Thần tỷ?" Thôi Nhiên Thuân đang loay hoay với mớ dược liệu lộn xộn chưa được phân ra của mình. Nghe có người gọi, y vội vàng cất giọng đáp lại tiếng gọi của người kia.

"Tiểu Nhiên Thuân, hôm nay đệ không đi hái thuốc sao?"

Từ ngoài đi vào là một nữ nhân với vóc người mảnh mai, khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều, giọng nói thánh thót pha chút nét nhí nhảnh của người con gái tuổi đôi mươi.

Thôi Nhiên Thuân đưa mắt nhìn nàng, nàng thiếu nữ mang trên mặt nét cười dịu dàng vừa bước đến chỗ Nhiên Thuân đang ngồi vừa không ngừng hỏi han y.

Thôi Nhiên Thuân hạ ánh mắt nhìn xuống nắm dược liệu còn đang dang dở trên tay, y không ngừng công việc của mình chỉ nhẹ giọng trả lời nàng: "Một lúc nữa đệ mới đi."

Nàng nghe được đáp án của Thôi Nhiên Thuân xong thì cũng chỉ mĩm cười ngọt ngào. Thần Chỉ Kiều nhanh chân bước đến đối diện Thôi Nhiên Thuân ngồi xuống.

Thôi Nhiên Thuân lại ngước mắt lên nhìn nàng, y hỏi: "Tỷ tìm đệ có việc gì không? Thúc thúc lại không khoẻ ở chỗ nào hay sao ạ?"

"Phụ thân tỷ vẫn ổn, nhưng dạo gần đây lúc nửa đêm thì ông thường hay than đau chân với nhức lưng." Thần Chỉ Kiều nhanh nhẹn đáp lời

Thôi Nhiên Thuân: "Thế ạ? Vậy tỷ nhớ cho thúc uống thuốc đúng giờ, thêm cả thường xuyên đấm bóp cho thúc nhé. Khi nào hết thuốc thì sang tìm đệ, đệ bốc thang thuốc mới cho thúc."

Thần Chỉ Kiều nghe Thôi Nhiên Thuân nói một tràn những việc cần phải làm thì liền bật cười, nàng xua tay đáp: "Được, được, tỷ biết rồi. Đệ cứ nói mãi việc này thôi ấy."

"Điều nên làm thôi ạ." Thôi Nhiên Thuân từ tốn trả lời nàng.

"Được rồi Thuân, tính cách của đệ càng ngày càng giống như mấy ông cụ non ấy." Nàng bĩu môi trêu chọc người nam nhân đang vùi sâu ánh mắt vào mớ thuốc trước mặt.

Thôi Nhiên Thuân có chút không đồng tình với lời nói trêu chọc này của nàng nhưng y lại không thể hiện ra, cũng chẳng nói gì chỉ mĩm cười thoáng qua, tựa như một câu trả lời.

Thần Chỉ Kiều thấy Thôi Nhiên Thuân không phản hồi nên nàng cũng không nói thêm điều gì. Nàng chỉ ngồi im quan sát, lâu lâu lại đưa tay nghịch những món đồ nhỏ quanh đó.

Thôi Nhiên Thuân vẫn tập trung vào việc lựa thuốc, cái đống lộn xộn trước mắt chẳng mấy chốc đã vơi đi và được bỏ gọn gàng vào những chiếc hộp gỗ. Thôi Nhiên Thuân là đại phu, còn là một người kĩ tính nên mọi việc y làm đều vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp.

Qua một lúc lâu, đến khi hoàn thành phần công việc đó, Thôi Nhiên Thuân mới đưa mắt nhìn Thần Chỉ Kiều. Nàng vẫn ngồi đấy, Thôi Nhiên Thuân nói: "Tỷ nhớ lời đệ dặn, nhớ chăm sóc cho thúc thật tốt."

"Được rồi Nhiên Thuân, ta nhớ rồi. Đệ yên tâm."

Thôi Nhiên Thuân gật nhẹ đầu tỏ ý hài lòng. Lúc này y mới đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi và mang những hòm thuốc sắp xếp vào những ngăn kệ trong góc.

Thần Chỉ Kiều cũng đứng khỏi ghế ngồi, nàng cầm giỏ bánh đến trước mặt Thôi Nhiên Thuân và nói: "Tỷ có chút màn thầu với kẹo hồ lô mang sang cho đệ."

"Cảm ơn, tỷ tỷ."

"Đệ ăn một chút, tranh thủ lên núi hái sớm một chút. Tỷ về đây, mai lại sang mang đồ ngon cho đệ."

"Đệ biết rồi, tạm biệt. Tỷ về cẩn thận."

Thần Chỉ Kiều nở nụ cười tươi rồi vẫy tay chào tạm biệt y, Thôi Nhiên Thuân cũng đưa tay chào lại nàng. Thần Chỉ Kiều vui vẻ xoay người rời đi.

Thần Chỉ Kiều rời đi rồi, không gian xung quanh bỗng chốc lại trở về với sự yên tĩnh vốn có của nó.

Thôi Nhiên Thuân bước khỏi nhà, y ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh khẽ thở dài một hơi. Thôi Nhiên Thuân đưa bản thân vào những nghĩ suy ngổn ngang trong lòng. Những dòng kí ức cũ xưa của năm tháng trước đây đột nhiên quay về, gợi cho Thôi Nhiên Thuân từng khung cảnh rõ ràng trong quá khứ. Hồi ức chân thật, từ cảnh vật đến cả lời nói, làm người ta nhớ nhung cũng làm người ta đau xót không thôi.

-----

- "Ta.. thất lễ rồi."

- "Huynh, ta xin lỗi. Ta không biết là huynh hơn tuổi ta nên mới mạo phạm xưng hô không đúng mực như thế."

- "Ta tên Thôi Tú Bân, nhỏ hơn huynh một tuổi. Có thể nói ta là đại sư huynh của mấy đứa nhóc ở đây."

- "Ta gọi huynh là Nhiên Thuân ca ca nhé, dù sao thì huynh vẫn lớn hơn ta."

- "Sau này huynh có cần giúp đỡ thì cứ đến tìm ta nhé."

- "Nhiên Thuân ca ca, huynh rất đáng yêu."

-----

Từng dòng kí ức cứ như làn nước chảy ngược, không dữ dội cũng không vội vàng, êm đềm trôi về lưu trữ lại trong tâm trí của Thôi Nhiên Thuân.

Thôi Nhiên Thuân mắt vẫn không rời trời xanh, bất giác thầm nhủ trong lòng: "Mười năm rồi, Bân."

Những cảm xúc ngổn ngang trong lòng vẫn chưa vơi đi nhưng có lẽ Thôi Nhiên Thuân không cho phép chính mình quá đắm chìm vào nó. Nhiên Thuân rời ánh mắt khỏi trời xanh, y xoay người bước đến góc hiên nhà lấy cái giỏ mang lên vai. Thôi Nhiên Thuân cần phải tranh thủ thời gian đi hái thảo dược.

"Đừng nên nghĩ nhiều, cái gì đến thì cũng sẽ đến thôi."

-----

Ngọn núi này có tên là núi Hàn Tử, trên núi có nhiều loại thảo dược giúp ích cho việc làm thuốc. Cũng có nhiều loại lá thuốc quý hiếm, có nhiều loại có thể làm ra được nhiều thang thuốc chữa trị cho nhiều bệnh khác nhau. Y quán nhỏ của Thôi Nhiên Thuân ngày nào cũng có người ghé đến, số thuốc ở nhà ít ỏi không đủ để cứu chữa cho tất cả bách tính. Thế nên ngày nào Thôi Nhiên Thuân cũng giành ra một phần thời gian ít ỏi vào buổi trưa đi lên núi hái thảo dược.

Thôi Nhiên Thuân vào năm mười bảy tuổi đã rời khỏi sư môn, lấy lí do cũng giống như Thôi Tú Bân năm đó, y muốn học hỏi nhiều điều hơn ở thế gian rộng lớn. Sau khi rời đi thì Thôi Nhiên Thuân đã đến thôn nhỏ này sinh sống, làm một vị đại phu chữa bệnh cho người dân ở nơi đây. Khi nhỏ còn ở sư môn, Thôi Nhiên Thuân đã chọn học y thuật thay vì học kiếm pháp như những người huynh đệ đồng môn khác, bởi vì lúc đó trong suy nghĩ của Thôi Nhiên Thuân là sau này y muốn cứu người, giúp người chữa bệnh, muốn mang đến cho bách tính một cuộc sống khoẻ mạnh bình an.

Thôi Nhiên Thuân đã đại phu được năm năm, đã gặp qua không ít các loại bệnh tật của những người trên đời này mắc phải, nhẹ có, nặng cũng có nhưng đa phần Thôi Nhiên Thuân đều có thể mang trở lại cho họ một cơ thể khoẻ mạnh không còn đau đớn. Người dân tại thôn này ai cũng quý mến y, thậm chí họ xem y giống như thần tiên sống của thôn. Thôi Nhiên Thuân đã nghe không ít lời khen ngợi dành cho mình, y khi đó cũng chỉ mĩm cười cho qua. Thôi Nhiên Thuân đơn thuần, vốn không để ý đến việc mọi người trong thôn xem mình là gì, y kính nghiệp và chỉ muốn quan tâm đến việc chuyên tâm nghiên cứu các loại thuốc và chữa bệnh cho tất cả mọi người thôi. Làm thật tốt trách nhiệm của mình, là được rồi.

Thôi Nhiên Thuân trước đây học y thuật và cũng học song song cả tiên thuật. Khi còn ở sư môn, Thôi Nhiên Thuân đã học hai thứ đó cùng một lúc, y có chí cầu tiến lại vô cùng cố gắng. Sau khi Thôi Tú Bân rời đi một thời gian, chính y là người được sư phụ tin tưởng, giao cho trọng trách trông chừng và chỉ dẫn giúp đỡ những người đệ tử nhỏ hơn. Mọi việc Thôi Nhiên Thuân cố gắng đều đạt được kết quả như ý muốn, giờ đây y không chỉ làm đại phu chữa bệnh cho dân mà còn có thể giúp dân diệt gian trừ ma. Nhân dân ở đây yêu thích, gọi Thôi Nhiên Thuân một tiếng "thần y".

Thôi Nhiên Thuân ban đầu vô cùng phản bác với cái danh này nhưng những người dân làm gì để lời nói của y vào tai, mỗi lần gặp mặt là cứ gọi như thế mãi thôi. Phản đối không có hiệu lực nên về sau Thôi Nhiên Thuân cũng mặc, mọi người thích gọi thì cứ để cho mọi người gọi vậy. Nhiên Thuân cũng không thể lay chuyển được lòng họ được.

Sau một quãng thời gian vòng quanh núi, Thôi Nhiên Thuân cũng hái được một số kha khá thảo dược, y xoay người quay về thôn để chuẩn bị nghiên cứu những thang thuốc mới nhưng đi được một đoạn thì Thôi Nhiên Thuân bỗng nhìn thấy một người nằm dưới bờ suối.

Linh tính của một vị đại phu mách bảo với y rằng đây là trường hợp không tốt đẹp gì, thế nên Thôi Nhiên Thuân nhanh chóng chạy xuống dưới con suối, y đến bên cạnh không ngừng lay lay cơ thể của người kia nhưng người dường như đã bất tỉnh. Thôi Nhiên Thuân dù có gọi cỡ nào cũng không thấy được một chút phản ứng của người kia.

"Này, tiểu huynh đệ."

"Tiểu huynh đệ."

Thôi Nhiên Thuân đang lay lay người kia, chợt ánh mắt y va vào vết thương đang chảy máu bên eo của người nọ, Thôi Nhiên Thuân bất giác thầm hiểu. Giờ thì người chẳng thể tỉnh, vết thương lại đang rỉ máu mà hiện tại bên người Thôi Nhiên Thuân cũng chẳng có bất kì thứ gì để có thể giúp người kia băng bó vết thương. Thôi Nhiên Thuân đỡ người kia lên, y cõng người trên lưng, tạm là sẽ mang người về y quán để chữa trị trước.

Về đến nơi Thôi Nhiên Thuân đỡ người kia nằm xuống giường, y đi cất giỏ thảo dược rồi cũng nhanh chóng đi chuẩn bị thuốc để sơ cứu cho người kia.

Lúc Thôi Nhiên Thuân quay lại thời gian đã trôi qua một hai khắc, trên tay y mang theo thuốc, một chậu nước ấm và một vài dụng cụ cần thiết để băng bó vết thương. Thôi Nhiên Thuân cởi bỏ lớp áo đã dính đầy máu của người kia, y thấm khăn vào nước ấm nhẹ lau cơ thể cho người kia. Sau khi vệ sinh sạch sẽ cho người nọ thì y mới đắp thuốc lên vết thương ngay eo và nhẹ nhàng băng bó.

Hoàn tất mọi việc xong thì Thôi Nhiên Thuân mang những thứ đó dẹp sang một bên, tiếp đó y đứng lên đi vào gian bếp nấu cho người kia một ít cháo. Y nghĩ người kia sẽ sớm tỉnh lại và cũng cần phải ăn một chút gì đó để lọt dạ.

Nhìn vị thiếu niên nằm trên giường, không rõ vì sao Thôi Nhiên Thuân chợt cảm thấy trong lòng có chút xót xa.

Người nọ nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp có nét đáng yêu, phải nói là đối với Thôi Nhiên Thuân, y chưa từng gặp được ai đẹp như vậy cả. Ban nãy khi công người kia trên lưng, Thôi Nhiên Thuân cảm thấy người này vô cùng nhẹ. Ngoài ra trên thân thể người kia lại có rất nhiều vết thương, từ bé đến lớn, những vết bầm vẫn chưa phai lại có thêm vết mới chồng chất lên, thậm chí có vài nơi còn chảy máu. Thôi Nhiên Thuân không khỏi tự có câu hỏi trong lòng, rốt cuộc vị kia đã gặp phải chuyện gì mà lại để bản thân thành ra như thế này.

Tầm một lúc lâu Thôi Nhiên Thuân mới quay lại chỗ người kia đang nằm, trên tay y bê một bát cháo nóng, nhìn về phía giường thì thấy được người nọ đã tỉnh. Thôi Nhiên Thuân bước đến, đặt bát cháo lên chiếc bàn gỗ rồi ngồi xuống đối diện người đó. Người nọ từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm vào y, không nói gì cũng không rời mắt.

Thôi Nhiên Thuân thấy thế nên cất lời hỏi trước: "Cảm thấy trong người thế nào rồi?"

Người kia nghe câu hỏi nhưng không liền trả lời, người đó đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi lại nhìn vào Thôi Nhiên Thuân, lúc này người kia hỏi ngược lại y: "Đây là đâu vậy ạ? Và huynh là ai?"

Giọng nói phát ra với âm lượng nhỏ nhưng đủ cho Thôi Nhiên Thuân nghe được toàn bộ. Y trả lời: "Ta là đại phu, đây là y quán của ta."

"Là huynh đã cứu ta?"

"Đúng vậy."

Chất giọng có phần trầm thấp của thiếu niên vang lên bên tai, Thôi Nhiên Thuân lại cảm thấy thanh âm này vô cùng dễ nghe.

"Cảm ơn."

Một lời cảm ơn khách sáo, Thôi Nhiên Thuân cũng chỉ mĩm cười khi nghe điều đó. Y im lặng nhìn thiếu niên, người kia vẫn ngồi im một chỗ, không động cũng không nói thêm điều gì. Bầu không khí chẳng mấy chốc trở nên yên tĩnh, và một lúc sau cũng chính Thôi Nhiên Thuân là người phá vỡ bầu không khí đó.

Thôi Nhiên Thuân: "Người tên là gì?"

"Thôi Phạm Khuê ạ."

Thôi Nhiên Thuân nghe xong chợt cảm thán trong lòng, người đẹp tên cũng đẹp, người và tên rất hợp với nhau.

"Tên ta là Thôi Nhiên Thuân."

Người kia gật nhẹ đầu với lời giới thiệu của Thôi Nhiên Thuân. Thôi Phạm Khuê vẫn luôn đưa mắt nhìn y, đang định nói điều gì đó thì đã bị câu hỏi của Thôi Nhiên Thuân cắt ngang.

"Sao lại bị thương như thế này?"

Thôi Phạm Khuê dời mắt ánh không nhìn Thôi Nhiên Thuân nữa, thiếu niên nhỏ tuổi cúi đầu xuống nhìn vào tấm chăn đang che chắn trên người.

Thôi Phạm Khuê im lặng một lúc mới mở giọng ấp úng trả lời: "Ta... bị người thân đánh."

Thôi Nhiên Thuân có lẽ hàng vạn lần cũng không nghĩ đến lí do này, y khá kinh ngạc với những gì mình đã nghe thấy.

"Vì sao vậy?" Thôi Nhiên Thuân lại hỏi, giọng nói nhẹ nhàng tựa mây giống như muốn vỗ về Thôi Phạm Khuê.

"Vì ta muốn học tiên thuật." Thôi Phạm Khuê nhỏ giọng đáp, nó khẽ cắn lấy môi dưới của mình, như một thói quen để giúp bản thân bình tĩnh.

Thôi Phạm Khuê dường như nhìn ra được người trước mặt nó đây là một người tốt, hoàn toàn có thể tin tưởng nên nó từ từ cất giọng, kể với Thôi Nhiên Thuân.

"Từ xưa đến nay, gia đình ta luôn theo kiếm pháp, không cho phép học tiên thuật nhưng ta lại không thích kiếm pháp, nên đã liều đi tìm người về dạy cho ta. Sau đó thì gia chủ phát hiện, ta bị cấm túc, họ bảo việc ta đang làm là trái với nguyên tắc xưa nay của gia tộc, cho rằng ta có ý định tạo phản. Gia chủ tức giận, thi hành gia pháp lên người ta, họ mắng ta, đánh ta. Thậm chí có người ghét ta nên thừa cơ hội này nhục mạ ta, lấy kiếm đâm ta. Dù ta có cầu xin như thế nào thì họ vẫn không dừng lại."

Giọng Thôi Phạm Khuê vẫn đều đều vang lên: "Hôm nay vẫn thế, nhưng mà hôm nay ta đã dùng hết sức bình sinh của mình để chạy trốn. Họ tức giận vì ta chống đối, họ dùng kiếm chém uy hiếp ta, để lại vết thương trên người ta nhưng ta vẫn cứ chạy. Lúc đó trong đầu ta không ngừng bảo rằng chạy nhanh đi, chạy khỏi bọn họ. Ta thành công làm bọn họ mất dấu vết không thể tìm kiếm và ta đi lạc, lúc đến được con suối thì ta vì mất máu mà ngất đi. Khi đó trong tiềm thức ta cứ nghĩ rằng chắc mình sẽ toi mạng mất nhưng may mắn là ta gặp được huynh, huynh đã cứu ta. Cảm ơn huynh."

"Không cần cảm ơn ta đâu, điều ta nên làm thôi" Thôi Nhiên Thuân nhẹ giọng đáp lời.

"Huynh thật tốt." Thôi Phạm Khuê lộ ra nụ cười nhìn về phía Thôi Nhiên Thuân.

Thôi Nhiên Thuân vẫn là cảm thấy thiếu niên này đẹp, khi cười lại còn đẹp hơn.

"Giới thiệu lại lần nữa, ta tên là Thôi Nhiên Thuân, năm nay vừa tròn hai mươi ba tuổi."

Thôi Phạm Khuê nghe vậy thì nhanh chóng đáp: "Huynh lớn tuổi hơn ta rồi, ta năm nay chỉ hai mươi mốt tuổi thôi."

Thật ra Thôi Nhiên Thuân vừa nhìn là đã biết đứa trẻ này nhỏ tuổi hơn y. Thôi Nhiên Thuân vẫn giữ nét cười hoà nhã của mình trên môi. Nhìn Thôi Phạm Khuê không nói điều gì nữa.

Bấy giờ đến lượt Thôi Phạm Khuê đánh tan sự im lặng giữa hai người, nó hỏi: "Trước đây huynh đã học gì ạ?"

Thôi Nhiên Thuân từ tốn đáp: "Ta học y thuật và tiên thuật."

Thôi Nhiên Thuân có thể nhìn thấy được ánh mắt của Thôi Phạm Khuê chợt sáng lên, thiếu niên không màng đến vết thương mà bổ nhào đến gần trước mặt Thôi Nhiên Thuân, lộ ra dáng vẻ vô cùng thích thú, nó nói: "Huynh học tiên thuật ạ? Vậy.. vậy sau này huynh có thể chỉ dạy cho đệ được không ạ?"

"Ta rất sẵn lòng nếu như đệ thích điều đó." Thôi Nhiên Thuân cười cười trả lời Thôi Phạm Khuê.

"Huynh có ngại khi thu nhận đệ ở lại không? Hiện tại thì đệ cũng không còn nơi nào để đi."

Thôi Phạm Khuê nói với giọng đầy ủ rủ, thật sự khi nói ra lời đề nghị như thế thì bản thân nó cũng cảm thấy ngại vô cùng.

Thôi Nhiên Thuân cũng không cảm thấy đây là một điều không tốt, trong nhà có thêm một đứa nhỏ ít nhất cũng đỡ trống trãi hơn. Huống chi Thôi Phạm Khuê còn ngoan ngoãn như thế.

"Được, nếu đệ không cảm thấy có điều gì bất tiện thì cứ ở lại đây. Ta nuôi đệ."

"Thật.. thật không ạ?" Thôi Phạm Khuê ngạc nhiên nhìn Thôi Nhiên Thuân.

Thôi Nhiên Thuân: "Thật."

"Thật tốt quá. Huynh, đệ hứa là sẽ ngoan." Thôi Phạm Khuê nở nụ cười thật tươi chứa trong đó sự hạnh phúc cùng với phấn khích nhìn Thôi Nhiên Thuân.

Thôi Nhiên Thuân cũng đáp lại nụ cười của người nhỏ hơn bằng một nụ cười của mình. Y đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Thôi Phạm Khuê.

"Được rồi, bây giờ đệ phải ăn hết bát cháo này, sau đó nghỉ ngơi." Thôi Nhiên Thuân đưa tay bưng bát cháo đến trước mặt Thôi Phạm Khuê.

Thôi Phạm Khuê hai tay nhận lấy, khuôn miệng vẫn giữ nét cười, vui vẻ đáp: "Vâng thưa huynh."

Đứa trẻ ngoan.

Trong lòng Thôi Nhiên Thuân bỗng chốc cũng thấy sự vui vẻ trào dâng. Y im lặng ngồi một bên quan sát Thôi Phạm Khuê ăn từng thìa cháo. Lúc ăn đứa nhỏ có vẻ vội vàng nên đã làm dính một ít cháo bên ngoài mép, Thôi Nhiên Thuân cầm chiếc khăn tay lau nhẹ cho Thôi Phạm Khuê. Đứa nhỏ đang ăn bỗng ngước mắt lên nhìn y xong lại cười thật tươi.

"Huynh."

Thôi Phạm Khuê: "Gặp được huynh thật tốt."

HẾT CHƯƠNG 02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top