Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

phiêu lưu trên bờ biển

soob.

cuối mùa hè năm 1967 - một mùa hè sụt sùi những cơn mưa ở jerusalem, thành phố ngàn năm tuổi trần trụi trước những trận nước ồ ạt như thác đổ. kìa, xem ai vừa hằn học ghim ngòi bút máy xuống mặt bàn xước xát một vệt lõm cáu kỉnh. xem ai đã chán nản đến bao nhiêu, như thể vừa xuống tay cho những bất mãn của chính mình. soobin - hay còn dưới bút danh là robbin george, một tay nhà văn khá rườm rà trong thành phố. tuổi đời xế chiều nhưng thích người đời nhìn mình bằng con mắt ngưỡng mộ của những nàng thơ, gã quen thuộc trong cái quần bò loe kéo sệt dưới đất, với cái áo cũ mèm và cả đôi giày cao cổ hơn mười năm tuổi, chậc, bộ râu của gã còn oái oăm hơn nữa, nó vểnh cao và gã chẳng buồn cắt tỉa, bởi gã thấy đẹp, một cách oai phong như những cánh mày râu. gã đã quá quen với việc thức dậy và thấy bản thân đầy 'lông lá' ở trong chiếc gương dựng ở cánh cửa sổ. gã buột miệng:

"đám lừa đảo"

rồi nhắm tịt mắt lại chờ cơn mưa tiếp theo đổ xuống mái nhà mục nát, nghề tay trái của gã là chơi đùa với ống kính thiên văn mà gã dành dụm mua từ bốn năm trước, một tay thiên văn học nghiệp dư vừa ngả mình sang cái dốc bên kia của đời người. robbin george - vẫn là cái danh gọi đó nhưng với tư cách là một tay săn sao chứ chẳng phải kẻ thăng hoa cùng những con chữ. gã vẫn càm ràm rằng thời tiết ở jerusalem như những tên nửa vời, gầm gừ, bình lặng, u ám, ngọt dịu. nhưng tất cả những gì gã thấy vào mấy hôm nay là vài trận mưa kéo dài từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều, từ chiều đến tận nửa đêm. gã than trách vì chẳng có đêm nào gã được dịp lôi chiếc kính thiên văn ra chiêm ngắm bầu trời, rồi gã nằm vật xuống bàn như thể buông bỏ mọi thứ, tai gã cũng chỉ còn vẳng lại mấy tiếng tí tách nhè nhẹ như tiếng à ơi...

sáu ngày trước gã hoàn thành tác phẩm truyện dài thứ hai mươi trong sự nghiệp, gã còn nhớ gã đã hôn xuống những nét chữ ấy một cách âu yếm và cưng chiều. chao ôi sao mà gã yêu nó đến thế, phải nói gã đã bỏ ra cả một ngàn công sức cho công trình xây dựng bằng những nét bút điêu luyện này. gã ấp ủ nó vào lòng và tưởng chừng mọi thứ sẽ suôn sẻ đến nhường nào, có thể gã sẽ kiếm được một trăm lượng vàng chẳng hạn, rồi gã sẽ mua chiếc kính thiên văn mới, mua một đôi giày mới, mua cả một trăm bông hoa hồng nếu gã tìm thấy mối tình đầu. nhưng gã đã phải kết thúc những giờ phút sung sướng trong trí tưởng tượng và đâm đầu vào ngõ cụt đen tối. gã bị lừa!

"hỡi ôi, thiết sống gì nữa, chết quách đi cho xong" gã lầm bầm.

gã nhớ lại hai kẻ đứng toà trong thành phố, những tay cầm quyền lại sang trọng trong bộ áo vest lịch sự. chúng vuốt râu và ngỏ lời mua lấy công trình mới của gã với giá cao ngất ngưởng, gã khoái chí, tay chân cuống cuồng lên nhưng vẫn xin nán lại vài ngày để nghĩ ngợi. và rồi gã muốn thoát khỏi cái cảnh tù túng này một lần trong đời mặc cho sau này gã có thể trở về cảnh bần cùng này một lần nữa. và rồi gã bán tác phẩm mới, bán đi trong sung sướng và hoan hỉ, gã bảo: "con yêu, cha chào con nhé!"

nhưng kìa, gã chưa kịp nhận được đồng bạc nào thì hay tin mình vừa nhận một gáo nước đầy mùi ô uế, hai kẻ đứng toà đổi trắng thay đen kiện gã ra toà với tội danh ăn cắp tác phẩm của bọn chúng. gã như sét đánh ngang tai, môi mím chặt, người co rúm, tay chân run rẩy, gã gầm gừ như sắp đay nghiến rồi bóp nát con mồi. kìa, gã còn gì đâu mà bắt gã đền đến hai trăm lượng vàng, xem giấc mơ thoát cảnh tù túng của gã bốc hơi một cách nhanh chóng như lúc gã trở lòng bàn tay. gã nghĩ mình sẽ có những bữa thịt ngon, sẽ có những chai rượu hảo hạn, và rồi nhìn tình cảnh bây giờ gã chỉ còn một cái xác sống với những bao thuốc lá rỗng tuếch. và gã hút cho quên cái uất ức, hút để quên cái đói lạnh, hút để khóc mà nghĩ mình không khóc. gã ngửi mùi thuốc lá như thể tận hưởng những bữa thịt ngon, khi mà giờ đây gã chỉ còn một khao khát được ấm bụng...

bien.

jerusalem, ôi jerusalem hoang tàn, jerusalem đìu hiu với mảnh đời đơn độc của một robbin george. tay thiên văn học nghiệp dư và cũng là một kẻ cầm bút bay bổng, ai sẽ trả lại cho gã chút niềm tin về con đường phía trước đây? ôi gã muốn chết, gã muốn đến biển, gã muốn nằm vật xuống những con sóng, gã muốn chìm sâu vào lòng nước bao la. gã ao ước những con cá biển sẽ chải chuốt lại mái tóc rối bù xù của gã, sẽ giúp gã cạo đi hàng râu mà gã cho là oai phong. gã muốn đi, và gã chọn biển chết - một hồ nước mặn bậc nhất trong ghi chép của loài người, gã đến để gieo mình xuống biển nhưng không để mình chết, và đó là cách gã muốn phó mặc cho thiên nhiên, phó mặc cho dòng chảy sẽ cuốn gã đến chốn nào.

"ta rời đi, đi thôi, ta thiết gì nơi này nữa, dẫu đám quạ có rỉa ta trên biển ta vẫn đi"

và gã rời đi vào chiều ngày thứ bảy, gã bắt chuyến xe cà tàng đến bờ biển chết, gã kì kèo với lão già lái thuê bằng chất giọng lè nhè như say rượu. năm giờ chiều, gã đặt chân lên vùng đất mới, một nơi ngước lên chỉ thấy sóng nước ngập trong đáy mắt buồn, một nơi nghe rõ tiếng ào ạt pha lẫn hơi thở mỏng tênh của gã. soobin - một tay phiêu lưu, gã đã mang theo cả chiếc kính thiên văn cũ mèm để chiêm ngắm bầu trời. gã ngồi xuống mặt cát, tay đặt ra phía sau chống người một cách chậm chạp. kìa, bóng hoàng hôn lại chiếu qua gương mặt gã một vệt cam loang lổ, nó giống hệt như lúc gã làm vương mực lên mặt giấy, nó mang cho gã một cảm giác mơ hồ nặng lòng, không mạnh bạo nhưng đủ thấm thía mà tê liệt cả tâm hồn.

"ai yêu ta đi, xin hãy yêu ta đi..."

và gã gục xuống

dream.

gã lải nhải về chuỗi ngày thê thảm của mình, gã để chiếc kính thiên nằm bên cạnh và người thì ngả xuống mặt cát, gã chẳng bận tâm điều gì dù cát trắng có nhuốm màu tóc gã thành những sợi lợn cợn. gã nhìn lên trời và thầm thì với gió:

"khi nào ta chết, ta già chưa?"

và gã thấy những linh hồn đang phiêu bạt trên mặt sóng, gã thấy thấp thoáng những cánh buồm bay lơ lửng trên bầu trời. rồi gã ngồi dậy, bàn tay co rúm vuốt lên mặt và nghĩ mình hoa mắt. gã thấy mình trở về tuổi hai mươi, khi gã tự do và bay nhảy giữa đường phố, khi gã còn là kẻ đào hoa và không vướng ưu phiền. gã thấy lòng mình nhẹ tênh như gợn sóng vỗ, thấy mình bay bổng như khi viết những trang văn vở, và gã thấy anh - một người cho gã cảm giác khác lạ và bí ẩn.

"mình đi nào!" anh bảo.

"đi? đi đâu?" gã ấp úng.

"ta cùng đến dải thiên hà, đến cả vùng núi cao, đến những nơi mà cậu vẫn thấy trên bầu trời"

và anh nhẹ nhàng kéo gã đi, một cách mơ hồ khiến lòng gã mang thêm chút mưa bụi. gã thấy mình được nhấc bổng lên và gã hỏi:

"anh là ai?"

"yeonjun" và anh mỉm cười.

"anh đến từ đâu?"

"biển cả!"

và gã chợt cảm thấy nhẹ lòng như thể vừa nằm vào chiếc nôi mềm như cánh lông vũ. gã nhìn nụ cười hiền lành của anh, một bóng dáng nhỏ nhắn và thanh thoát. anh vỗ vai gã và thì thầm như những người tình, kìa, gã đã muốn gào lên và dâng hiến trái tim còn đập thôi thúc. làn da anh mơn man một dư vị của biển cả, nhẹ nhàng, dạt dào, xanh mát và lặng thinh. anh đưa gã rời khỏi trái đất, đặt đôi chân trần của gã lên không trung rồi dìu gã đến mặt trăng xám xịt, anh thổi sức sống vào gã và bảo:

"chúng mình đã gặp nhau từ rất lâu rồi, soobin, chúng mình từng yêu nhau ở ngoài rìa vũ trụ"

"tôi chẳng thể nhớ một chút gì" gã nhỏ giọng.

và anh chỉ ôm gã khoảng chừng mười giây đồng hồ, lại nheo mắt cười, sao yeonjun có thể mềm mại đến thế! anh rủ gã ngồi xuống, cả hai tắm trong dư vị mới rồi hướng cái nhìn có chút tiếc nuối về hành tinh xanh. làm sao diễn tả được cái cảm xúc của gã đây, khi mà gã từng ao ước sẽ đem tấm thân già nua ra khỏi vũ trụ. trước giờ gã chỉ ngắm nhìn mặt trăng bằng chiếc kính bốn năm tuổi, thế mà giờ gã lại vi vu như những tay phiêu lãng. gã nhìn sang bóng dáng bên cạnh, hình hài dấu yêu đong đầy trong đáy mắt của gã. anh - mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng, hàng chân mày sắc sảo như điêu khắc, chóp mũi cao và thập phần đo đỏ. gã mới bặp bẹ:

"anh..."

"hửm, có muốn chơi trốn tìm cùng nhau không? chúng ta sẽ nấp ở những chiếc hố trên mặt trăng này, chỉ có chúng ta thôi"

yeonjun lại mỉm cười, dường như anh nhẹ nhàng đến nỗi hơi thở hoá hư không. anh nhắm mắt lại và đếm những con số trốn tìm, đếm hoài đếm mãi, đếm đến lúc chỉ thấy bản thân anh chơ vơ giữa mặt trăng cô độc. anh bắt đầu tìm kiếm, đến những hố sâu và chỉ mong ngóng một soobin vừa rời đi khi nãy. anh gọi:

"soobin ơi"

"soobin dưới hố sâu phải không?"

"soobin trốn đi đâu mà xa quá"

"soobin ơi, anh mỏi chân rồi..."

và cứ thế, cứ thế cho đến khi anh bắt gặp soobin ngồi thẫn thờ nhìn những dải sao trong vũ trụ. có vẻ những cái hố sâu hoắm đó làm gã sợ hãi, gã biết anh đến nhưng chẳng quay mình lại, anh lại gọi:

"soobin ơi, soobin không chơi trốn tìm sao?"

"nấp dưới hố sâu, rồi tôi sẽ không thoát được, rồi linh hồn nào sẽ đưa tôi đến đây thêm một lần nữa?" gã thì thầm.

anh liền im lặng và tiến về chỗ gã, từng dấu chân lún sâu xuống mặt trăng tròn. kìa, gã thấy mình tựa nhành gai sắc nhọn, như thể sẽ chọc thủng màn đêm bao la rồi tuôn ra những ấp ủ trong tâm trí, những nỗi sợ, nhưng lỗ trống chán nản hay những suy tư hệt những con dao nhọn hoắt, gã bảo:

"đừng chạm vào tôi, yeonjun, hỡi ôi tôi sẽ chẳng kiểm soát được!"

"thôi nào, chúng mình đến thổ tinh và lái xe trên vành đai của nó, được chứ?" anh nhẹ nhàng.

"cảm giác như tôi đã chết vậy, tôi chết rồi phải không?" gã hỏi.

và anh không trả lời, đôi mắt anh chỉ nhắm nghiền lại rồi để đôi chân trần bay lên khỏi bề mặt bụi bặm khi ấy. trông như thể những chàng thiên sứ vừa hoàn tất công trình của mình rồi cất cánh trở về cõi vĩnh hằng. rồi đôi mắt gã như mờ đục trước không gian phía trước, gã thấy phần hồn mình như chạm vào tuyệt tác của chúa trời - là đôi bàn tay đang đan vào những ngón thon dài của gã, ôi sao gã thấy anh lại thanh thoát tựa sóng biển, lại mềm mại như từng mớ lông tơ và dịu dàng tựa tiếng hát của rừng già. gã, một thân quần áo tươm tất trên con đường tiến về hành tinh có vành đai đẹp nhất trong hệ mặt trời, gã gọi:

"ôi thổ tinh, ta từng chiêm ngắm người!"

và gã thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, không còn cảm giác chật vật mỗi lần chỉnh đi chỉnh lại cái kính thiên văn cũ mèm kia mà là tận mắt trông thấy thổ tinh từ khoảng cách thật gần. chao ôi nó to lớn như chứa đến cả vạn tỷ con người như gã, sao nó có thể xinh đẹp đến độ làm gã rơi nước mắt, làm gã nghẹn ngào những dư vị của một nhà thiên văn nghiệp dư. khi này anh mới nhìn sang người đối diện và mỉm cười ưu ái:

"xem tôi đã đưa cậu tới đâu trong hệ mặt trời này"

"nó từng chỉ bé bằng đầu ngón tay của tôi qua ống kính, ôi chúa ơi, yeonjun anh đến với tôi vì điều gì kia chứ?" gã xúc động.

"từ rất lâu, từ ngày mình còn vắt chân lên nhau coi mưa sao băng ở bờ biển" anh nói một cách mơ hồ sau đó thả nhẹ một nụ cười kín đáo. rồi thứ đỏ như máu bên lồng ngực trái gã bắt đầu đập một cách vội vàng, gã vô thức gọi:

"xinh đẹp ơi!"

"hửm?"

"à không, có lẽ tôi rung động mất rồi"

gã nhắm nghiền mắt lại, cảm giác của gã lúc này giống hệt như những buổi sáng sớm, gã choàng dậy vào lúc bốn giờ ba mươi để duy trì việc đọc sách, đôi lúc gã lại lọ mọ qua nhà thờ để cầu nguyện, và những khoảnh khắc khi gã bước ra khỏi nhà là con đường mập mờ dưới bóng đèn đường vàng hoe một màu hiu hắt. và những khi đó, một tay gã che đi thứ ánh sáng nhân tạo đó để hướng cái nhìn lên bầu trời, rồi cả ngàn vì tinh tú trôi dạt trong đôi mắt gã, chúng dập dềnh một cách khiến gã rung động vô cùng, chao ôi, gã thấy chòm oreon vẫn thẳng tắp như mọi khi, vẫn thấy bóng sao hôm rực sáng phía đông chưa ló rạng, gã thấy vầng trăng tròn một mình đứng giữa đáy mắt, một tâm hồn gã lặng lẽ ôm từng mảnh nhấp nháy trên nền trời. và có một thời gã đã ao ước mình sẽ có một bộ cánh xinh đẹp như dải thiên hà tiên nữ, có một chút xinh đẹp của tinh vân mắt mèo, hoặc ma mị hơn là những đám mây bụi vẫn đọng lại trên chiếc áo đen thui của vũ trụ.

"thích nhỉ?" gã hỏi.

"soobin nhìn đi, mình lái xe trên vành đai của sao thổ, như một hành trình dài của chúng ta giữa vũ trụ"

"phải, riêng chúng mình..." gã đáp lại.

và gã chẳng cần biết mình đã chết hay vẫn còn sống nữa, gã chỉ biết rằng mình vừa chui ra khỏi cái xác già cằn cỗi, khi gã vừa hay trở về cái tuổi hai mươi rồi phóng ra vũ trụ bằng đường đi của những linh hồn. hành trình của gã với yeonjun gập ghềnh từ những khúc gồ ghề bởi những đám đá lở lửng, rồi lại băng băng trên cung đường của vành đai rộng mở trước mắt, gã cùng anh làm những thứ kì quặc chưa bao giờ thực hiện rồi phì phèo vài điếu thuốc như những tay ăn chơi. đôi lúc gã nhè nhẹ kéo anh vào bên cạnh và khéo léo:

"xích vào đây, kẻo ngã"

anh ậm ừ, cánh môi xinh xinh mỉm cười chúm chím, trông nó hệt như mối tình đầu của những cặp đôi trẻ. gã thề rằng sẽ vứt bỏ những ưu phiền của thế gian trần tục để rong ruổi trong chuyến du hành huyền ảo này, thề rằng sẽ nếm thử tình yêu đầu đời của một gã nhà văn lỗi thời khi ấy. đôi lúc gã thấy mình như con quái vật khổng lồ, không bặm trợn nhưng lại to lớn đến kinh ngạc. rồi gã chơi đuổi bắt với anh, nhảy lên từng đám sao trời và lách qua những hành tinh chết, khi gã thấm mệt lại tắm cùng với anh trong những đám mây bụi của vài tinh vân đang hình thành.

"yeonjun, anh ở đây với tôi mãi mãi đi"

"tôi chỉ đến chữa lành, hành trình nào cũng có kết thúc phải không?"

"chẳng phải, nếu hành trình là một vòng tròn, thì nó vẫn tiếp tục xoay chuyển, nếu anh là mặt trời và tôi là trái đất, thì chẳng phải tôi vẫn được chiếu sáng từ anh sao?" gã thở dài.

"đừng nói như thế, sẽ có kết thúc thôi, rồi tôi sẽ rời đi cả mà..."

"đừng mà, anh đến rồi đưa tôi đi, làm tôi hạnh phúc trong không gian này, làm tôi ước mình đang chết...rồi đòi bỏ tôi đi sao?"

"này...tôi đang dần thương anh rồi đấy"

gã bắt đầu cảm thấy nghèn ngẹn, như một nỗi lo sợ hệt màn đêm đen kịt xông thẳng vào cõi lòng gã, làm gã ứa nên một cảm giác uất ức cùng tủi hờn. thú thật, lúc gã nằm một mình ở bờ biển, chẳng phải mình anh mà cả tá những linh hồn đã mời gọi gã, thế mà gã lại phó mặc cho anh, để anh nhấc bổng gã lên và đưa gã đến miền xanh thẳm, ôi robbin george, gã viết cả trăm mẩu truyện về tình yêu thế mà chẳng viết nổi một mối tình cho chính gã. để ngày hôm nay gã như uống được thứ nước từ dòng suối thức tỉnh, khi gã gội rửa trái tim bụi bặm từ bao giờ để đón mời anh đến, thì anh chọn cách rời đi.

"soobin, chúng ta vẫn thương nhau mà!" anh bảo.

"chết tiệt, tôi chẳng biết diễn tả sao nữa, nhưng những gì tôi có thể làm là moi móc mọi thứ từ đây ra" gã vừa nói vừa đấm vào lồng ngực.

yeonjun chỉ mỉm cười hiền hoà, anh nhè nhẹ kéo tay gã lại và đưa lên gò má mềm như thứ bột làm bánh. cho gã cảm nhận một chút say sưa cùng tiếng chân thành, cho gã miên man một dư vị rơi trên da thịt, cho gã nài nỉ những chuyến phiêu lưu sắp đến hồi kết, và rồi cũng đặt lại cho gã một trái tim day dứt mối tình từ thuở nào, chỉ biết như thể tồn tại một mối tơ của người se chỉ, nó âm ỉ nối cả gã và anh đi từ thế giới này sang một không gian nọ, là "vô hình nhưng hữu hình".

rồi tay gã khẽ đan vào tay anh một cách êm ru, nó giống hệt ngày gã vui sướng trong cõi lòng một dư vị chiến thắng, đó là ngày gã được hoà âm với dàn đồng ca nhí với khúc khải hoàn cho đêm đại hoà bình. khi jerusalem mặc chiếc áo màu đỏ oai hùng vào những năm gã mới mười mấy tuổi. sao gã lại thấy lòng mình nao nức đến mức muốn bật khóc thế kia? gã nhìn anh, ánh mắt nhuốm màu hiu quạnh cùng nét bối rối khó lột tả, gã nhớ về những ngày còn trẻ, khi mỗi lần quằn quại trên sàn vì những nỗi ấm ức không thể nào nguôi ngoai, gã lại chửi thề và ước mình rời khỏi tinh cầu này. để rồi giờ đây gã đan tay với một kẻ đến từ vùng biển chết, đến từ miền xanh thăm thẳm gã mới bàng hoàng nhận ra bản thân gã trước giờ chẳng khác là bao một cái xác với những thói đời trần tục.

"mình khiêu vũ đi, như cách hình hài của tình yêu vừa chớm nở!" gã bảo.

"này, cha tôi từng bảo nếu khiêu vũ cùng với nhau thì sự sống sẽ bắt đầu hoà làm một"

gã nghe xong liền cảm thấy an lòng, đây cũng là lần đầu tiên và duy nhất gã cảm nhận được sự yếu mềm như từng vệt sương mai, nó khác hẳn cái nghiến răng trèo trẹo của những tay có tiền mà gã từng gặp lúc trước. than ôi một robbin george vừa bước ra khỏi cái chuỗi ngày vừa trống trải thập phần tăm tối, vừa cô độc lại còn ủ dột, vừa hay hôm nay gã một tay gội sạch những bụi bặm của tiếng lòng ai oán, giờ gã thấy mình tựa một cánh lông tơ, mềm mỏng, tinh khiết và rồi dăm lúc cũng dữ dội giữa những cơn gió trời. gã đan lấy tay anh, nhịp nhàng như bản tình ca giữa mùa đông buốt giá, chúng mơn man trên gương mặt gã một nét hoang sơ nhưng bình lặng, làm gã dành trọn đôi mắt ngây dại ấy cho linh hồn trước mắt, như thể gã vừa trao trọn những nỗi lòng sâu hoắm trong con ngươi đen xì.

"yeonjun, tôi chưa bao giờ hạnh phúc thế này" gã bảo.

"nào, mình cùng tận hưởng đi" anh đá mắt rồi nhịp nhàng đưa gã đến một màu không gian bụi bặm, khi gã dụi đôi mắt đục ngầu và thấy những khung cảnh xưa cũ, gã thấy một đứa trẻ trong dàn đồng ca tại ngôi nhà thờ cũ, mặt nó lấm lem màu khói bụi. nó mặc chiếc quần màu nâu đóng thùng với cái áo sơ mi cộc lốc, mắt nó màu xanh và hay tay nó đang chắp lại, nó đứng nhìn người linh mục trong bộ áo dài chấm đất, người dạy nó đọc kinh và cầu nguyện, dạy nó trở nên cứng cỏi trước mọi cám dỗ, và người còn giấu sau lưng một con cừu lông xù to bằng cái nắm tay, như một phần thưởng cho kẻ chịu nghe lời.

"này yeonjun, chẳng phải sau khi ngài ấy nói xong thì hạnh phúc sẽ đến với thằng bé đó chứ?"

"phải, người sẽ trao sinh linh nhỏ ấy cho thằng bé, cậu thấy đấy, mọi hoàn cảnh đau khổ diễn ra trên trái đất này đều được gửi gắm những hạnh phúc bình dị vào..."

soobin nghe xong liền cúi gằm mặt xuống, có phải chính gã vừa xấu hổ cho sự vô tâm của chính mình không, khi mà gã chỉ biết than trách cuộc đời sớm vùi dập gã bằng cái đói nghèo, cái xui rủi cùng nỗi bất hạnh. để bây giờ gã mới nhận ra, khi gã chẳng lấy chút của cải ở trần gian thì bằng một cách kì diệu nào đó, mỗi đêm gã vẫn say mèm với cái ống kính rọi lên bầu trời, vẫn cười đùa như những kẻ nửa khùng nửa điên, vẫn có những hạnh phúc râm ran trong xác thịt, ôi robbin george, gã đâu còn tư cách gì mà oán hận nữa, gã đâu còn dũng khí mà đấm ngực khóc lóc ỉ ôi. rồi gã rời đi trong đôi bàn tay vẫn đan vào người bên cạnh, anh lại đưa gã đến một ngôi nhà ở ngoại thành, gã hỏi:

"anh đưa tôi đi đâu thế?"

"đến một nơi hạnh phúc vẫn tồn tại"

và gã nhìn thấy một chiếc giường đơn xập xệ, một người bệnh nhân đang cầm tập thơ cũ nát. xung quanh ông ta là những nhà nhạc sĩ lỗi thời, ông ta nằm thở một cách thoi thóp, một cách thống khổ với những cơn hấp hối cận kề, nhưng hãy xem kìa, nào đâu những tay nhạc sĩ lại kéo chiếc vĩ cầm khi hơi thở người bệnh dần thưa thớt, tiếng đàn du dương như một bản tình ca cho những kỷ niệm thuở nào, nó hoà thành một giai điệu như muốn thay cả đám người kia khắc hoạ lại thời họ còn niên thiếu, như cách những cuộn băng ghi hình vừa phát lại toàn cảnh cuộc đời của kẻ mới trút hơi thở, và rồi soobin nhìn thấy thay vì là cái rướn mình cuối cùng thì người bệnh nhân lại nhàn rỗi ôm tập thơ trong tay mà hiền hoà đáp trả tất cả bằng một nụ cười yêu dấu.

"này, ông ấy đã hạnh phúc đến nhường nào!"

"phải, cậu thấy đấy, cái chết chỉ là một chớp nhoáng mà thôi, người ta vẫn hạnh phúc đến lúc chẳng còn hơi thở nữa mà..." anh thì thầm.

khi này soobin mới ngờ ngợ nhận ra, ai rồi cũng sẽ có những giống cây nuôi dưỡng trong tâm hồn, và khi nó đâm rễ xuống và hướng những mầm xanh lên cao thì trái ngọt của sự hạnh phúc lại chín đỏ. tận cùng của con người là khao khát được thứ ánh sáng, ngay cả khi màn đêm có giăng xuống thì đám người cũng tham lam mà muốn gặt sao trời về làm đèn ngủ, như thể nếu đám người kia có về cõi vĩnh hằng trong đêm thì cũng một tay bọn họ cũng ra đi trong cái chói lọi của những ngôi sao đó. ai đời lại ham muốn cái bóng đen nhầy nhụa kia chứ, ai đời lại thèm khát những điệu khiêu vũ quằn quoại cùng màn đêm, cũng chẳng có kẻ nào khao khát linh hồn lạc đường trong bóng tối. và soobin cũng thế, khi gã vừa hay với được một mảnh sao trời từ vùng biển mặn, khi gã vừa hay chọc thủng cõi lòng mà vươn lên một lần nữa...

vươn lên...

vươn lên để giữ lại mảnh hạnh phúc mà mấy lâu gã kiếm tìm. gã đánh cái nhìn sâu sắc sang con người phía đối diện, nào, anh có cảm thấy gã vừa biết yêu như cái tuổi đôi mươi bồng bột kia không. khi gã muốn hoá thành một linh hồn, khi gã chẳng tha thiết gì với cuộc sống làm người nữa, nhất là khi gã qua đời ở độ tuổi ba mươi và phải mấy chục năm sau mới được chôn cất đàng hoàng. nào, hãy cử hành một tình yêu của những linh hồn đi, sẽ đẹp biết bao khi vũ trụ sẽ hoà lời ca ngợi, những kẻ lạc lõng sẽ tìm thấy nhau và những tiếng đàn hạc cầm sẽ đưa họ về cõi vĩnh hằng.

"yeonjun, sao tôi thương anh thế?"

"soobin cậu biết không, có một nấm mồ nằm cạnh thân xác cậu, và tôi đã ở đấy biết bao lâu mới tìm thấy mối tình thuở những ngày chiến"

"yeonjun, sao tôi thương anh thế?"

"bởi vì ta đừng đan vào nhau ở những đêm trăng khuyết một nửa"

"yeonjun, sao tôi thương anh thế?"

"bởi vì ta hằng vỗ về nhau"

soobin cảm thấy đầu óc mông lung và không biết mình đang như thế nào nữa, chỉ muốn gục đầu xuống và bật khóc nức nở. anh làm gã như vừa trải qua một mối tình đầy bi thương từ thuở nào, làm gã ấm ức như những đứa trẻ vừa lên bốn, làm gã muốn gào lên để kéo lại những vùng kí ức cứ tuột khỏi tầm tay. đầu trần, chân đất, bờ môi khô, làn da dần tái mét, tất cả làm gã tựa như một cái xác sống vô hồn, chỉ có một trái tim còn nhỏ máu đỏ tươi vẫn đập và hướng về đáy mắt người đến từ vùng biển mặn.

"này soobin, tôi đã nhớ cậu biết bao, nhớ biết bao. giờ đây tôi chỉ tha thiết cuộc đời sẽ vỗ về cậu, sẽ ưu ái cậu hơn mọi sinh linh trên trái đất. nào ta cùng về vùng biển chết, cùng lưu luyến bằng một nấm mồ và một xác người đang nằm rã rời, nào ta hãy cùng nhau lội qua từng dải thiên hà, ngắm nhìn tinh cầu xanh lần cuối trước khi cậu mở hé đôi mắt"

dứt lời anh đan tay mình vào những ngón thon dài của gã, làm gã bồi hồi về tình yêu đầu đời, một tình đầu dang dở trong một giấc mơ, một tình đầu không có điểm khởi tạo cũng như ngày kết thúc, một tình đầu dai dẳng từ thuở nào. gã nắm chặt lấy tay anh và chợt rơi nước mắt, gã bảo:

"cho tôi ở đây đi, cho tôi ở cùng anh đi mà, làm ơn...tôi xin được chết, tôi muốn trở thành một linh hồn"

gã bật khóc nức nở, nghèn nghẹn như đang uất ức một nỗi niềm không tài nào thốt thành lời. làm sao đây, gã yêu rồi, yêu thật rồi... đôi mắt gã nhạt nhoà và gã chỉ thấy mình bước qua từng mảnh kí ức, rồi gã thấy anh đưa mình đến vùng biển lặng - nơi sương mù phủ kín xung quanh, u ám đến lạ lùng. anh bảo:

"một chuyến phiêu lưu thật tuyệt, chào cậu, tôi là những linh hồn ngoài biển"

rồi anh rời đi trong làn sương mù dày đặc, thì gã vẫn khóc, vẫn ấm ức như vừa bỏ lại một thế giới để trở về với thân xác yếu kém và nhu mềm. gã gọi:

"đưa tôi theo với, anh ơi, yeonjun ơi..."

giọng gã vỡ tan ra từng mảnh, sao gã vừa biết yêu lại lụi tàn nhanh thế này? chẳng phải anh vừa tha thiết cuộc đời ưu ái cho gã sao, thế mà giờ đây lại tặng cho gã một nhát búa điếng người. gã ôm gương mặt đang co rúm và đau đớn, gã đang giữ lại những mảnh vụn trước khi nó rơi xuống đất và vỡ tan thêm một lần nữa. gã bắt đầu cảm thấy nóng ran và như có lửa thiêu trên từng lớp da thịt. nóng lắm, như muốn đốt chín cả gương mặt bi thương của gã lúc bấy giờ. đôi mắt gã như mù mịt trước thứ ánh sáng hung tàn đang rọi thẳng xuống - cũng là lúc gã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài bên bờ biển...

ai revoir.

đó là một giấc mơ, nào, là một giấc mơ huyền ảo. giờ đây soobin cảm nhận cái nắng oi ả đang phà xuống da thịt, một robbin george đã ngủ ở đây được bao nhiêu lâu rồi cơ chứ, xem gã chán đời và để mặc bản thân như một xác chết bên bờ biển. gã cúi đầu, nước mắt còn chưa kịp khô mà bàn tay đã vội vàng chạm vào tấm bia bằng đá nằm cạnh chiếc kính thiên văn đang sõng soài. những nét chữ vặn vẹo và cổ xưa hằn lên một nét bi thương mà gã cảm nhận được:

"yeonjun
1898 - 1922"

và gã vỡ oà khi biết mình vừa đi vào một cõi chết, một cõi chết hạnh phúc hơn tất cả những gì gã có tại thời điểm này, soobin lại sụt sùi những dòng nước mặn chát, chẳng biết gã đã đau khổ và day dứt đến bao nhiêu, gã vô hồn để hai hàng nước mắt chảy dọc xuống khoé môi và chỉ nghèn nghẹn được một câu nói:

"này anh ơi, biển chết thật mặn..."

vì giờ đây, biển chết trên mắt gã còn mặn và chát hơn hàng trăm ngàn lần vùng mênh mông ngoài xa kia rồi.

140522

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top