Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01

Bản thân tôi là người làm việc chăm chỉ, tôi biết. Khi mà luôn làm việc đến sau quá 10 giờ đêm quán đóng cửa mới bắt đầu xếp lại bàn ăn và không bao giờ cằn nhằn cái gì. Khi mà mang cái cảm lạnh ho khan, cảm giác rát cổ họng vẫn cố lật đật đến đây bưng bê bị anh Tuấn trêu là "đồ mặt dày". Tôi nghĩ mình bị cái tận tụy đó lấp đi bản chất con người thật non nớt của tôi rồi, nó cứ ngày ngày mờ đi và biến tăm đi dần khỏi trái tim đầy bão giông của tôi. Nhưng tôi không quản chúng. Và tôi bị sốt nặng vì dầm mưa lớn. Tú Bảo tôi đã hiểu thế nào là ngoan như lời mẹ nói, ngoan cố.

Chuông trước cửa quán kêu reng reng để báo hiệu cho lũ nhân viên bên trong biết rằng sẽ chẳng có vị khách "quý hóa" nào đặt chân vào đây cho đến sáng mai nữa. Mấy bóng đèn trắng tinh trên trần quán lần lượt được tắt đi để lại mỗi khu bồn rửa chén. Anh Tuấn nhẹ nhàng đi lên tầng lầu sau khi hoàn thành ngày làm việc của anh.

Thằng Chí Thịnh đang xài cái miếng mút xanh rêu chà sột soạt lên đáy nồi đen xì cạnh tôi, thở phào một tiếng rồi nhếch miệng cười.

"Cái tay em muốn rụng khỏi vai luôn rồi Bảo ơi!" Giọng nó nghe ỉu xìu mà cũng vui vui nên tôi cũng cười theo nó. Cánh tay nó cũng xuất hiện vài đường gân và lòng bàn tay chai sần của nó lại trở nên đỏ sẫm, nó đau là thật, đùa cũng là thật.

"Không mấy qua đây cất mấy hủ gia vị dùm tao đi. Tao sang chà dùm cho." Thái Hiền quay ra mở lòng. Cái Thịnh với cái Hiền cũng thân nhau lắm nhưng không bằng tôi với Hiền. Hai tụi nó trùng hợp đến nỗi sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Nhưng một đứa thì ở Hà Nội, còn đứa kia ở Bắc Giang. Cũng may thật, chứ hai khứa này mà cùng địa điểm sinh nở nữa thì tôi phải chuyển quán đột ngột tránh việc tâm linh mất.

Quay lại lúc đó, thằng Thịnh lắc đầu làm tóc nó bay phơi phới trông hài hài. "Thôi mày ơi, có 5 cái đĩa thôi được về rồi. Làm nhanh để tao còn về nhà ăn ké miếng hủ tiếu anh Minh Hạo nữa." Anh Minh Hạo mà nó nhắc tới nổi tiếng là người gốc Hoa đẹp bên trong lẫn bên ngoài, ngày nào từ 5 giờ sáng cũng chầm chậm đẩy cửa ra mở hàng hủ tiếu cực ngon. Mà cái Thịnh là em họ Minh Hạo nên cứ một hai bữa phải trả tiền là nó được anh làm riêng tô to chà bá ăn cho căng da bụng, tôi được đãi một lần rồi nên cũng thích lắm. Nhà anh ngay cuối khu phố đông nghẹt nên tôi mới biết anh.

Cỡ bốn phút sau khi nói câu đó thì đầu mũi tôi cảm nhận được mùi hoa nhài thoang thoảng. Ra là Thịnh nó xong rồi nên chuyển sang rửa tay bằng xà phòng quán. Nó hoàn thành việc làm của nó mà tôi còn nhẹ nhõm hơn nó nữa. Tôi hay có thói quen ngồi chờ hai thằng này về chung, tuy rằng là chẳng cùng đường hướng gì cho cam.

☆☆☆

Chúng tôi chào tạm biệt anh Tuấn rồi xách túi chéo đi về. Vẫn là tôi đi nhờ xe Hiền còn Thịnh còn có xe ôm riêng của nó. Mặt tôi lúc đội nón bảo hiểm hớn hở lắm, nhìn trên gương chiếu hậu còn thấy cười lộ lúm đồng tiền sâu tít vào bên trong. Thằng Hiền đi phớt qua gian bánh rán mà tôi thích, thế là tôi lại lanh chanh kêu nó đi đi để tôi lại mua. Nó nghe lời chạy vút đi sợ mẹ nó đóng cửa không cho vào khi nửa đêm nữa.

"Bảo, lại 10 cái đem về đúng không anh?" Tôi giật mình nhận ra tiếng nói của nhỏ Nguyên đằng sau. Ngô Hải Nguyên nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Nhà nó cũng không nghèo đâu mà tại nó đam mê kinh doanh nhỏ như này từ hồi còn ở Yên Bái cơ. Tính ra ông anh trai của nó thì đậu đại học Ngoại Thương đàng hoàng mà đâu ngờ em của ảnh lại đi bán bánh rán ngoài đầu đường đâu. Anh ấy tên Ngọc Hưng, tính ảnh cũng thân thiện hết mức. Nói vậy chứ đây cũng chỉ là việc ngoài giờ của nhỏ Nguyên thôi. Chứ con bé vẫn ăn học bình thường và làm học sinh ưu tú hẳn hoi đấy. Vào những ngày đầu lên Hà Nội, nó vừa bán hàng rồi ngồi kể tôi nghe thành tích học tập của nó, tôi còn lầm tưởng nó chảnh chọe nên cũng có hơi ghen tị. Tôi cứ ngỡ hễ ai từ thành phố hay tỉnh khác hầu hết sẽ đều mang hoàn cảnh chạy xô như tôi, nhưng hồi ấy còn xanh, tôi nhận ra chỉ có tôi là không có đủ trình học vấn như người khác thôi.

"Ừ" Tôi gật gật. Vì tuần nào tôi chả ghé qua đây mua bánh rán ăn vặt cùng thằng Khuê ở cạnh nhà với tôi. Hải Nguyên chắc thấy mặt tôi riết nên coi tôi như anh nó, lâu lâu tôi còn gọi nó chở hàng qua nhà vì đau chân đau tay. Bây giờ nhìn nón bảo hiểm nó cũng ngầm đoán ra tôi rồi chứ huống chi cái mặt già này.

Nó thoăn thoát gắp từng miếng bánh nóng hổi vào bao giấy cho tôi, những mảng dầu bắt đầu lan ra dính vào vỏ giấy ngả vàng chính là dấu hiệu cho biết chúng được rán rất kĩ càng và mùi thơm của chúng cũng bốc lên nức mũi làm thằng chưa ăn tối như tôi phải cồn cào. Vừa cho vô bao ni-lông là nó ngước lên nhìn tôi:

"Anh về nhanh đi. Mây âm u quá trời"

"Buổi tối không âm u thì là sao nữa mày. Yên tâm đi mà."

Tôi vừa dứt câu là thấy nó liếc tôi trông khinh bỉ rồi lại gật đầu.

"Ờ ờ. Rồi xem ông khô đến giây thứ mấy nè"

Thật ra lúc ấy tôi cũng chột dạ lắm vì đột nhiên tôi cũng cảm thấy luồng gió se lạnh phả vào cánh tay tôi khi rõ ràng ở Bắc đang là mùa hè oi bức. Tôi gồng mình đi về căn hộ khu tôi ở. Nhưng chắc nhắm cũng phải 6 phút nữa mới tới nên tôi cố hơn nữa. Và cậu đoán đúng rồi đó, khi vừa sải bức được hơn nửa đoạn đường thì nước mưa lấp ló trườn từ đám mây đen xuống ướt đẫm hết lưng áo tôi, mới chợt nhận ra tôi thậm chí còn đếch đem theo áo khoác ngoài. Tôi cứ như nhắm mắt nhắm mũi chạy mong rằng rút ngắn được khoảng cách giữa tôi và cuối đường thân yêu. Khi đó chỉ mong ước sau lưng tôi sẽ xuất hiện một đôi cánh từ vị thần sa ngã nào đó, sẽ giúp tôi phóng về nhà nhanh hơn. Đương nhiên vẫn là phải len lỏi qua những con xe dưới lòng đường nhấp nháy đèn pha nữa. Tôi va chân trúng vào chậu cây chanh nhà ông bà nào đó và thầm rủa trong đau đớn, trên đường về nhà tôi cứ hay cà nhắc xuýt xoa.

Không biết ngày hôm đấy tôi có bước nhầm bằng chân trái hay làm xấu cái gì. Nhưng tôi cảm thấy bản thân cứ như đã nhấm trải đủ xui xẻo trong đời luôn rồi. Và khi dừng chân được trước cổng căn hộ thì người tôi như con chuột chũi, mái tóc bét nhem, bộ đồ nặng trĩu dính sát vào thân hình khủng long và đặt biệt là bên chân phải khuỵu xuống như đóng băng. Tôi vội vã móc lấy chìa khóa mở cửa vào trong rồi ngã sập lên sàn. Ôm chân la oai oái.

"Chết thật" Về nhà là cứ y như vậy, thì tôi lại nói lên những câu văng tục đáng ra không nên thoát ra từ đôi môi "xinh" của tôi. Nhưng đành thôi, đớn đến này thì ai mà chịu được. Tôi quên luôn bản thân, bỏ quên cái chân chấn thương và thay đồ sạch sẽ đi ngủ.

☆☆☆

Và ngay sáng hôm sau khi tôi mệt mỏi ngồi dậy, thì điện thoại tôi đã xuất hiện hơn 20 cuộc gọi nhỡ. Chính xác hơn là đến từ phía thằng Thái Hiền. Tôi phát hiện bản thân trễ giờ làm rồi, làm sao đây?

Ngay sau đó nữa, tôi đã ra khỏi giường rất khó khăn, còn trong đầu tôi cứ như có búa đập, tay chân như những tảng đá vô dụng và nhất là khuôn mặt tái xanh của tôi trong gương phòng tắm, cổ họng khô rát như muốn rách toang. Và với thân phận nhạy cảm với những loại nhiệt độ thì tôi cũng thầm đoán ra tôi đã dính cúm rồi đấy. Khi đang còn giữ ý định sẽ lại "cứng đầu" thì thằng Khuê và Hiền đã sớm có mặt ngay trước cửa căn hộ tôi. Tụi nó vừa đập cửa vừa la:

"Ông Bảo đâu. Ra đâyy!" Nói rồi nó chuyển sang dùng lực mạnh hơn tác động vào tấm gỗ thân yêu của tôi, sức người gì mà trâu thế không biết. Tôi đành chầm chậm bước ra chạm mặt tụi nó.

"Gì nữa?" Tôi chống nạnh.

"Bệnh rồi đúng không? Giọng ông như cái máy cày đứt quãng ấy." Sau lời nói của nó tôi cũng cứng họng rồi. Tụi này lạ gì cái thăng trầm thăng cao của tôi nữa. Tôi chỉ gật đầu rồi vào nhà tiếp cho tụi nó tự ý muốn lẻn vô trong xem tôi "sinh tồn" như nào nữa. Phạm Khuê nó cứ đi nép nép vào Thái Hiền rồi nói nhỏ thứ gì đó tôi nghe được đại loại như:

"Chắc lại 1 tô mì gói" hay "Nhìn kìa nhìn kìa, thấy chưa tao nói rồi". Thú thật là giọng thằng Khuê lớn sẵn mà nó không biết đấy thôi, nghe nó kể chuyện gì nghe cũng cuốn.

Thôi Phạm Khuê là hàng xóm của tôi, chủ ý ở đây là chung căn hộ mà gần nhau. Nó làm quán anh Hạo và nhờ nó mà tôi mới biết được bí mật động trời là anh ấy có người yêu rồi, nghe ra cũng là người Hoa. Tính tình nó nhiệt tình không kém thằng Thịnh bên quán cơm tôi làm, Khuê luôn tự luyến về độ đẹp trai của nó, thú thật trong lòng tôi thấy nét của tôi vẫn đủ ăn đứt nó. Nhưng Thái Hiền cứ mỗi tuần đều khen Khuê xinh hay là cuốn hút, tôi hơi ghen tị đấy. Khuê thì ra đời sau tôi 3 tháng, nhưng hên cho nó là tôi sinh cuối năm nên hóa ra nó lại chỉ mới 22, đôi khi hóng drama tôi lại liên tục bị kêu là "ông già" từ phía miệng của nó. Tôi ức chế lắm, hận không thể rượt nó mỗi ngày cho hả dạ. Tính chất công việc thì cứ như ngầm ngăn cản tôi được trút giận lên thằng Khuê, ghét thế không biết. Hôm nay tôi sẽ lén đánh để trả thù độ lải nhải của nó.

Tôi trong một giây phút ngồi hút sồn sột tô Hảo Hảo của mình thì đã nảy ra âm mưu không mấy tốt đẹp rồi. Khuê ngồi đối diện tôi và tôi sẽ xài bên chân "nguyên vẹn" của tôi để đá nó. Chân nó dài-, à không, chân tôi còn dài hơn của Khuê nữa. Tôi cố gắng dùng các chiêu trong việc đá dừa của tôi hồi ngày xửa ngày xưa.

 3...2...1...

Trúng rồi! Tôi đã quật trúng chân nó, nhưng sao nay giò thằng Khuê chắc thế?

Tôi bỗng thấy Thái Hiền gục đầu nhìn xuống dưới gầm bàn, mở miệng cứng đơ trong tích tắc rồi xoa xoa chân nó trong khi Phạm Khuê - đứa tôi trả đũa thì vẫn thong thả nhai bánh rán rộp rộp. Tôi hiểu ra vấn đề hiện tại rồi...

"Sao anh đá em? Em gây chuyện gì anh mà anh chơi vậy?" Hiền đứng phóc dậy chống tay lên mép bàn làm điểm tựa. Tôi sợ thằng này lắm, chân tay như võ sĩ, người nó cũng bưng bê nhưng là "bưng bê" những thứ nặng hơn tôi, lâu lâu là 3 cái nồi cùng lúc, xe đẩy đến bàn ăn, nó làm được tất. So với Bảo tôi đây là chỉ có chén dĩa đến chén dĩa, đòi hỏi sự cẩn thận hơn là sức mạnh. Tôi sợ đây là sợ bị nó kẹp cổ cho ngất lịm.

'Chọc nhầm mồi rồi Bảo ơi là Bảo' Tôi chỉ dám nghĩ thầm thôi, chứ nói ra là nhiều khi lát nữa tự thân già này phải đấu lại 2 con quỷ mất. Khuê cũng bắt đầu hóng chuyện với đôi mắt hiếu kì của nó.

"Anh định đá thằng Khuê-, đừng hiểu nhầm màaa." Tôi hết cách phải đầu hàng, lấy đà chạy ra ngoài sân cho nó rượt đã đời.

Sáng đó tôi dính bệnh nghỉ nhưng vẫn được dịp tập "thể dục" đầy đủ cùng 2 nhóc tì kia. 5 vòng quanh xóm cùng với bên chân "thương tích" khi ấy như thể không khí với tôi. Sống trên đời phải có vài người bạn như vậy mới vui, tôi chả có lý do gì để giấu nỗi đau trong lòng. Cứ bày tỏ với tụi nó là nhẹ nhõm ngay ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top