Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04

Tôi ôm thứ cảm giác nhỏ cỡ hạt bụi theo mình đến những ngày đi làm sau đó. Lúc nào anh chị em cũng thấy tôi trong bộ dạng hớn hở nhất có thể và không khỏi chuyển từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Tôi đã thay đổi phần nào, mới mẻ và trẻ trung hơn sự trầm tính vốn ở trong con người này. Bớt vụng về hơn sau những lỗi lầm nhỏ bé. Công việc mỗi ngày tuy vì danh tiếng ngày càng lớn hơn nên cũng nhiều hơn nhưng sao tôi không thấy mệt, ngược lại luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Anh ấy thật là biết làm người khác nghĩ về mình.

"Ông Bảo cả tuần nay lạ lắm đấy nhá!" Chính là những âm tiết tôi lắng nghe được khi vừa đi từ nhà vệ sinh quán ở đằng sau kia. Giọng nói của ai thì tôi có thể chắc chắn rằng chúng phát ra từ miệng Du Nhã, giọng nó nửa đùa nửa thật và chẳng có ai trong quán lầm được tính đặc trưng hài hước ấy. Tôi còn nghe được giọng Nam lẫn lộn Bắc của Mẫn Chi

"Đúng rồi. Lúc nào cũng cười như bội thu luôn. Có tình yêu vào khác hẳn. Tao cá chắc là tại cái anh tây tây hồi tuần trước. Tao là con gái nhìn còn mê huống chi cái tên đó."

Ôi trời! Đây là những gì tôi gặp phải mấy hôm ròng rã mà tụi nó bàn tán đây sao? Còn dám nhắc đến anh ấy. Khi chỉ tò mò muốn biết cụ thể những điều nhảm nhí bỗng chợt nảy lên trong đáy lòng tôi và chắc hẳn con Nhã sẽ đem đi truyền tin khắp nơi cho đến khi nó mỏi miệng. Tôi còn tiến thêm vài bước và cố gắng nhìn lén ra xa xa nơi bàn ăn trống mà chúng nó ngồi. Bây giờ cũng sắp đến trưa thôi và là lúc chúng tôi được giải lao và được giao nhiệm vụ lau dọn sơ qua các bàn khách sử dụng vào sáng sớm. Mẫn Chi và Nhã đã... làm hết tất cả cái bàn tồn tại trong khu tiếp khách sạch bong chỉ trong phút chốc tôi đi vệ sinh. Quái vật chuyển sinh đấy à?

Tôi lơ đễnh đến nỗi anh Nam Tuấn đứng ở quầy tính tiền còn nghi ngờ chạy đến và nhẹ nhàng đáp bàn tay quá khổ lên bờ vai tôi.

"Bảo thay đổi nhiều quá đi mất!" Anh nói rồi hít sâu, thở ra một hơi thật đầy.

"Rõ lắm hả anh? Hai con nhỏ kia nó bàn luận về em. Đinh tai nhức óc." Tôi không ngại đặt tay mình lên lưng sếp trong sự bồn chồn khó tả. Tôi quá trẻ con để đòi hỏi anh những thứ mà anh đã trải qua ít nhất vài lần trên con đường hoàn thiện bản thân của mình. Tôi chỉ nhìn thấy anh gật gù hài lòng lắm, nhưng đôi mày dày dặn của anh không hài lòng như hành động của anh. Chúng cứ thế mà vô tư cau lại muốn dính sát vào nhau. Đăm chiêu suy nghĩ một thứ gì đó khác. Liệu khi yêu anh Trân thì anh Tuấn có giống tôi không? Thấp thỏm chờ đợi một sự chủ động hay chỉ là mơ màng giữa những trưa hè?

☆☆☆

"Giải tán bây ơii." Thời gian trôi nhanh như gió khẽ bay vậy, mới đó mà đã chuyển sang 9 giờ tối. Hàng khách nơi đây trở nên ít ỏi hơn, và lại vắng tanh. Có lẽ vì thế mà sếp tôi kêu nhân viên về sớm hơn hẳn 1 tiếng so với ngày thường. Du Nhã rồi đến Mẫn Chi, tụi nó lại xúm vào nhau dọn dẹp mớ đồ ăn thừa còn ở trên từng chiếc đĩa hoa văn chẳng còn lạ lẫm gì với người dân nơi đây. Du Nhã nhà có nuôi chó, tôi chưa bao giờ đến nhà nó và chứng kiến cảnh nó phải chăm sóc chúng như thế nào nhưng nghe Mẫn Chi kể rằng nó đẻ cả bầy đầy sân, tối nào phần thịt bị để lại cũng bị gom vào trong hộp đồ ăn riêng của Nhã, cho đám nó ăn. Con chó cái sau khi cha của Nhã mất đã bị bán đi về quê lấy tiền. Động vật thì cũng chỉ là động vật, nhưng hẳn rằng đám chó nhỏ mới đẻ mà đã không có cha bên cạnh... cũng sẽ là mất mát lớn cho chúng nó nhỉ?

"Phí quá, nếu tao không vào quán làm thì mớ đồ ăn này sẽ bị đổ đi hết vào thùng rác chung hay sao chứ?" Du Nhã vừa đi từng bàn dọn dẹp, vừa mở miệng lải nhải khi Mẫn Chi vẫn còn thầm lặng lấy chiếc khăn ướt nước khổ sở vắt cho khô. Nhã tiết kiệm, gặp những vị khách hay bỏ thừa như vậy rất dễ khó chịu, từ khi nó gia nhập vào quán ăn, ngày nào chúng tôi cũng nghe lời nhận xét đầy oán trách của nó. Toàn là chỉ những cô gái gầy gò đến mua rồi lại ăn không hết bỏ về. Nó đã tập luyện được sự kiên nhẫn tự khi nào, và tôi thấy cảm phục cái nghề thường dân này biết bao.

Mẫn Chi và Nhã sau khi làm đã về tự khi nào, còn Hiền, tôi và anh Nam Tuấn đứng trơ ra vươn tay vươn chân giãn xương cốt. Tôi cao và tôi tự biết bản thân có thân hình trội hơn những người thường khác như thế nào, thân thể tôi tự mình tạo ra một dòng nhịp bắt tai khi khung xương tôi được ngả ra sau.

Ừ, là tiếng "rắc rắc" đó.

Ngoài Hiền và Thịnh thì hầu như chưa có ai tôi dám đứng trước mặt mà thể hiện ra cái âm thanh kì dị đó, tôi sợ họ sẽ vì kinh hãi tôi mà biến đi mất.

"Ôi trời, Bảo hôm nay làm việc miệt mài quá này!" Anh Tuấn đang cặm cụi đọc đi đọc lại tờ giấy phân công những việc làm mà khen ngợi tôi như đứa trẻ mới biết tập đi. Tôi chẳng ngại gì mà còn tỏ vẻ oai phong, hai tay chống hông và ngước mặt lên phía ánh đèn còn chạy nghị lực cuối cùng. Thành công chọc anh cười vỡ bụng. Màn đêm tối tăm có thể trở nên lặng thinh khi trải mình nơi đường xá, nhưng không thể trở thành hướng nội khi tôi và anh Tuấn đứng cùng nhau, y như rằng sẽ có chuyện cười mà.

"Hôm nay anh Khuê vừa được phát lương đấy, còn rủ hai bọn mình đi ăn ngay hàng ốc ven đường. Anh muốn đi không?" Thái Hiền sau khi giải quyết đống hũ sau quán cũng quay đến nơi tôi ngồi chờ mà mở lời. Đôi mắt sáng rực của nó hẳn đã thôi thúc tôi gật chính cái đầu nặng của bản thân.

Và chúng tôi lại bá vai bá cổ nhau đi đến hàng ốc quen thuộc.

Quán ốc mà Hiền nhắc đến là nơi mà chúng tôi mời nhau đi ăn đầu tiên. Tôi còn nhớ cái thời chân ướt chân ráo bước lên thành phố, trong túi chỉ mang theo vài tờ tiền lẻ bị vò nát. Tôi lủi thủi đến mém tưởng bản thân là người vô gia cư. Và Hiền khi mới vào làm việc đã là một cánh cửa, là ánh đèn đầu tiên chiếu sáng sự nghiệp và mối quan hệ của tôi từ năm 18. Nó đã bỏ vài chục nghìn vào những con ốc ven đường, ngồi thư giãn ngay cạnh con kênh như trên phim để hỏi tôi làm bạn với nó. Tội không, nó hẳn đã nghĩ tôi rất chảnh chọe, đâm ra khi mới bước chân vào làm bưng bê đã gặp phải một thằng lạnh nhạt, mỗi ngày chỉ nhìn nhau khi chào, mà cũng chỉ gật đầu chào nhau ngượng ngạo được lúc đến và lúc về, có khi còn chẳng thèm chào nhau câu nào cho ra hồn, người đang được nhắc đến là tôi, Tú Bảo chứ ai vào đây nữa.

Tôi đã dọa nó bằng cái tính lì lợm của bản thân. Tôi mém đánh mất một chân ái trong đời, là Thái Hiền. Nó hợp tôi hầu hết tất cả mọi sở thích, nó và tôi cùng thích ăn bánh mì kẹp thịt chả, thích lượn lờ và ghé qua mấy hàng quán trên đường về nhà, thích uống thứ cà phê đắng nghét mà anh Tuấn mời những buổi sáng ngái ngủ, loại thức uống khiến Ân Thái ngoan ngoãn còn phải nhăn mặt không chịu nổi. Thái Hiền đích thị là một tri kỉ của tôi.

Quay trở lại với thời điểm bây giờ, Hiền ngồi trên tay lái và tôi còn đang chìm ngộp vào một bãi kẹt xe, Thái Hiền rất khỏe, rất giỏi, nhưng chưa bao giờ tìm được một đường tắt, nói rằng cuộc đời nó chẳng có lối thoát hay sao ấy nhỉ? Nó gần như gục đầu xuống chạm vào bảng điều khiển, thở dài ngao ngán vì cũng nhận thức bản thân nó lại đâm đầu vào một cái mê cung mới, ngột ngạt và ồn ào. Tôi không nhớ Thái Hiền đã phải vật lộn với chiếc xe ôm duy nhất của mình mấy chục phút mới đến được điểm hẹn mà Phạm Khuê nói trước đó.

"Ôi trời may quá, em cũng vừa đến thôi. Mọi người làm xong rồi ạ?"

Khuê với chiếc áo tay ngoài bên ngoài như khoác vội vàng chạy đến đứng trước mặt bọn tôi, Hiền thấy bộ dạng sơ sài của nó thì tiến đến nhẹ tay chỉnh áo cho Khuê. Tôi đã chiêm ngưỡng nhiều chán đến phát ngấy những cảnh tượng này. Bèn đánh lảng kêu tụi nó tìm bàn kẻo bị lấy mất chỗ ngồi.

"Đói thấy mồ rồi mà còn-."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top