Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

06

"Nghe hệt như phim, mày nhỉ?" Sáng hôm sau là khi mà tôi vừa bị tụi thằng Hiền đến kẹp cổ khi mắt còn chưa mở lên dọa sang nhà Khuê và ép buộc phải kể hết chuyện xảy ra sau khi tụi nó về như thế nào. Cả hai nghe xong há hốc mồm vì độ trùng hợp và quay sang chằm chằm nhìn vào tôi như muốn đốt cháy da thịt. Cứ câu nào câu nấy gật gù tỏ vẻ hiểu biết cực kì khiến tôi cảm thấy sượng bất chấp.


"Và ít ra anh chỉ cần hỏi cái địa chỉ nhà là được rồi- á!"

"Nghe khác gì biến thái không cha nội! Khờ khạo quá. Mình phải tử tế đã chứ rồi người ta mới có cảm tình chớ. Chẳng lẽ em gặp người em thích rồi em cũng xin địa chỉ nhà người ta?"

Thái Hiền đang nói chuyện bỗng trở nên ngớ ngẩn như thế nào. Ăn ngay một cái cốc đầu mạnh của Phạm Khuê thân yêu, thằng nhỏ này thì nói đúng là nghĩ gì làm nấy, nó sẽ không uốn lưỡi bảy lần trước khi phát ngôn bất cứ cái gì. Và tất cả những bài học cuộc sống Hiền mang ra dạy đời cho tôi, chắc chắn cũng là vì được truyền từ miệng của Phạm Khuê rồi. Tôi biết trong đại não của thằng Hiền, nó nghĩ vì người đánh nó là Khuê nên nó cũng chẳng màng để bụng, cố gắng nán lại cơn đau nhói và còn cười cho qua vì nó biết tỏng Khuê nóng tính như thế nào. Chứ nếu tôi cốc đầu nó như thế, hẳn từ nãy giờ chả có ánh nhìn ôn nhu nào đâu, nó sẽ dùng bắp tay rắn chắn của nó để kẹp cổ tôi rồi...

Chỉ có từ "chiều chuộng" và "mập mờ" là tất cả những thứ gì tôi thấy trong mối quan hệ giữa chúng nó, ý tôi nói là Hiền và Khuê. Chúng nó có thể quan tâm nhau và đối xử với nhau như là một cặp đôi hoàn hảo, nhưng trên phương diện là người bạn, cả Hiền và Khuê đều không nhận ra tình cảm đối phương dành cho mình là chân thành đến thế nào mà để tôi lại phải suy ngẫm đến thế...

Tôi tò mò nhưng vì vậy mà càng không muốn hỏi nhiều, sợ bị vả mồm và trở thành người vô duyên trước mắt tụi nó, dù hiện tại tôi chỉ có thể thành thật nhất với hai thằng con trai còn non dạ này.

"Nhưng mà lỡ rồi, mong là gặp anh ấy thêm một lần nữa..." Tôi chán nản đến chẳng còn quan tâm mình đang ở nhà một người bạn mà gác một chân lên ghế ngồi tựa như những bà bán cá ngoài chợ đầu mối. Hiền dường như nhìn thấy hành động đó mà tự chỉnh trang cho bản thân nghiêm túc hơn, nhưng tôi không để mắt cho lắm. Vì Hiền thì bản chất nó tử tế từ bấy giờ rồi, thằng Khuê thì càng không đoái hoài đến thói quen tự tiện của tôi.

Vì nó còn hơn thế nữa.

Còn nhớ cái hôm thằng Khuê đi nhậu chung với quán hủ tiếu anh Minh Hạo và cả đồng nghiệp của nó. Lúc đi tính tiền thì ôi thôi, bét nhè luôn, nhìn nó còn rũ rượi hơn hôm tôi dầm mưa nữa. Nó đã "lỡ" tay nhấn gọi điện cho tôi và Hiền, còn báo hại chúng tôi khổ sở vác nó về nhà trong bộ dạng nhếch nhác đó. Tay trái của nó có tôi còn tay phải có "đồng chí" Thái Hiền vừa phải đưa cổ cho nó khoác mà vừa phải xách đôi dép lê hình con gấu của nó.

Nhà tôi thì chỉ có cái giường đơn chật hẹp, xoay sở mãi thì quyết định giao nó cho Hiền "chăm sóc". Cả tối hôm đó cũng chính là ác mộng và là nỗi ám ảnh lớn nhất trông cuộc đời của Thái Hiền, khi thằng Khuê nôn ọe hơn nửa tiếng trong phòng tắm, chưa kể chiếc giường rộng rãi muốn chen chút còn chẳng được. Nó quậy tung chăn gối, đá ngã thằng Hiền xuống nền đất. Và cả tối hôm ấy, Hiền chỉ chợp mắt được đâu đó 2 tiếng. Nó chịu đựng những lời nói nhảm nhí phát ra từ giấc mộng trên không của Khuê. Những lời thuật lại chân thật và tình cảm ấy với tôi là cả một hồi ức đau thương.

"Em đã tự vẽ ra cái đám tang trắng đen và nhân vật chính là em trong sáng hôm sau rồi."

Đó là câu nói mà tôi hoài niệm nhất về nó và Khuê. Ôi trời, chắc chắn bạn sẽ không mừng tượng được cái uể oải của thằng Hiền đâu. Ngẫm lại, chỉ có thằng Hiền là chịu đựng được tính cách ngang ngược và đanh đá của Khuê. Ngay cả tôi - người sống ngay cạnh nhà của nó, cũng không thể nào không khâm phục năng lực siêu nhiên của "anh hùng" Khương Thái Hiền. Nếu mà nhà tôi giàu hơn một chút, chắc chắn tôi sẽ phải làm hẳn một cái cúp vàng hạng mục "Người đàn ông cam chịu của năm" cho nó cầm đi khoe khắp làng rồi.

Hôm nay là ngày duy nhất trong tuần tôi làm 1 buổi, nên thời gian rảnh buổi sáng tôi hay sang nhà tụi nó ngồi ngắt mấy cọng giá làm canh chua. Lâu lâu chơi lớn thì ra ngoài góc phố xem các anh đầu cua đá gà, cá độ. Đời sống của tôi có vẻ là thuộc dạng lạc hậu so với 2 thằng kia: điện thoại chỉ đến Iphone 5, lương tháng 7 triệu, sống xa nhà, không học đại học, đã thế còn không có nghề tay trái. Tôi luôn xem bản thân là vô dụng, mỗi tháng chỉ đưa về cho bố mẹ ở quê có 4 triệu để tiết kiệm. Tôi dựa dẫm các nhân viên chung quán, có cả thằng Khuê. Vì vậy, dù nhìn bên ngoài tôi tự luyến bản thân đẹp tới mấy, hào phóng thế nào, thì gói bánh rán tôi mua của Nguyên cũng là tôi hơi tiếc tiền nhưng nghĩ rằng sẽ ăn chung với Khuê, xem đá gà cũng vì nó là miễn phí, thì ở nhà một mình tôi cũng chỉ là một thằng tự kỉ tự trách móc bản thân chưa đủ tốt để cống hiến cho xã hội.


☆☆☆


"2 cốc trà chanh ạ!" Giọng nói quen thuộc lọt vào tai khi tôi đang cắm cúi thối tiền thừa cho người khách vừa ăn cơm xong. Tôi cúi đầu chào người khách đó và dụi mắt, giật mình nhận ra giọng nói đó là của anh Nhiên Tuấn. Người con trai mái tóc cam vẫn xinh đẹp như ngày nào mới gặp.

Sao đến lúc em hết muốn thích anh rồi thì anh lại xuất hiện vậy?

"D- Dạ có ngay!"

Chắc chắn trên người của chàng Nhiên Tuấn ấy có thế lực ma quái khiến mỗi lần phục vụ cho anh là tôi lại bị vụng về. Tay tôi run run pha hai cốc trà lạnh ngắt còn mắt thì vẫn cứ hướng về chỗ ghế ngồi ấy, sợ rằng chỉ một cái chớp mắt của tôi là anh sẽ rời quán, biến tăm.

"Của anh hết hai mươi nghìn đồng ạ."

Nhiên Tuấn vừa chìa hai tờ tiền mười nghìn đồng giữa hai ngón tay thon dài cho tôi nhận thì Ninh Khải- cậu bạn đã phí hoài thời gian nước rút để đứng nói chuyện với tôi tối hôm ấy kéo tay tôi đi đến bên cạnh chỗ cậu:

"Tuấn, đây là người đã đỡ ngã cho anh hôm qua đấy. Có phép tắc thì cảm ơn người ta một tiếng nè!"

Tôi đỏ mặt, bàn tay bắt đầu phủi phủi hàm ý không cần.

Tuy đôi mắt tôi vẫn ân cần nhìn vào khuôn mặt bầu bĩnh và đôi má hồng hào của Nhiên Tuấn, ừ, nhưng trái tim tôi đập nhanh, nhanh như muốn nhảy thót ra bên ngoài vậy. Nhưng bây giờ mà nó rớt ra thì cũng không có cái xe cứu thương nào cứu nổi, thế là lại phải trấn an bản thân. Tự hỏi cái máy may ở nhà dì của tôi có chạy nhanh như nhịp tim tôi bây giờ hay không.

Tôi thấy người đẹp vươn người thỏ thẻ gì đó vào tai Ninh Khải khi đôi bông tai nhỏ xinh cũng đang cố đuổi kịp theo hướng chuyển động của anh, sáng lên và trở thành bình thường chỉ trong tích tắc

"Trời ơi, không có ảnh chắc cái thân anh không còn lành lạnh đâu, anh còn ngủ trên tay người ta. Ngại cái chi?" Cậu Khải trả lời, nhưng hay sao tôi nghe được. Hàng lông mày của anh cau lại khiến chúng sát gần nhau hơn, ánh mắt nhìn xuống đôi dép của tôi? Còn tay huých nhẹ vào bắp của cậu bạn. Ngại? Anh ấy ngại cảm ơn tôi ấy à?

"Ừ... Ừm... rất biết ơn cậu đã giúp đỡ khi tôi có khả năng sẽ xảy ra chấn thương chỉ vì cơn say ngớ ngẩn của mình. Không phiền thì cậu cho tôi số điện thoại để chúng ta dễ liên lạc nhé?"

Ôi nhìn đi, anh ấy chủ động xin số điện thoại của tôi kìa? Có nên khoe với cả thế giới về thành công lớn lao này không nhỉ?

Tim tôi hẫng một nhịp nữa rồi

Tuy trên đầu tôi suy nghĩ đến viễn cảnh anh chỉ cúi đầu để cảm ơn tôi phớt qua, hoặc là không quan tâm đến người con trai tồi tệ này luôn, không ngờ tình huống lại có thể đi xa tới mức độ này. Tim tôi hẫng nhịp không phải vì thất vọng, mà chính là vì sự sung sướng đang dâng trào trong lồng ngực khiến tôi chẳng biết phải phản ứng lại như thế nào với cái vẻ mặt xinh đẹp còn đang lúng túng bên kia.

"V- Vâng ạ. Người đẹp như a-, à không... người tử tế như anh thì em không khách sáo." Tôi vui đến ăn nói tầm bậy, lóng ngóng viết số điện thoại ra tờ giấy nhỏ bị thừa trên menu chưa ai sử dụng. Rồi lại xé ra một cách nhăn nhúm, thiếu thẩm mĩ. Liệu có vì mảnh giấy xấu xí này khiến Nhiên Tuấn nghi ngờ về thói quen bừa bộn của tôi không nhỉ? Tôi mong là anh đừng nhìn vào đấy mà đánh giá (Chắc chắn là vậy). Không biết rằng cả hai đều đang nhìn vào khuôn mặt cà chua của tôi, đỏ chín và nóng bùng hơn theo từng cử chỉ của mình.

"Thời đại này cậu giơ cho tôi cái tên địa chỉ liên lạc trên máy là được rồi, cần chi ghi ra giấy nữa. Mắt tôi đâu có kém đến vậy." Người đẹp nói cùng đôi mắt mèo long lanh. Xin anh đừng nhìn em như vậy mà, không tin em sẽ ngất đi vì độ xinh đẹp của anh bây giờ đấy.

"Rồi nhé, tôi đã lưu số cậu." Đến cái ốp lưng điện thoại của anh thôi cũng nhìn đẹp như chủ của nó, những hình ảnh hoạt hình và họa tiết đủ màu sắc được sắp xếp lộn xộn không có quy tắc, nhưng tổng thể lại tạo ra một thứ tuyệt tác hút mắt in trên phần nhựa dẻo trong suốt. Không như cái điện thoại ốp trong suốt đã ố vàng nhìn thấy cả vết xước cũ kĩ của tôi. Tôi không muốn nói mình vô duyên, nhưng người đẹp đang sài ba mắt luôn đấy...

Tôi gật gù chấp nhận lời mời kế với anh, thầm lẩm bẩm cảm ơn thằng Hiền đã cho tôi biết dùng số điện thoại này để còn có phương tiện liên lạc với mọi người, chứ tên quê mùa như tôi làm gì biết ra những thứ như vậy. Chiếc Iphone 5 của tôi chỉ được lộ ra trong chớp nhoáng rồi lại được bỏ gọn vào túi quần tây của tôi. Tôi ngại cho anh thấy sự thiếu thốn của tôi, ngại lắm, mà cũng sợ anh biết. Biết rằng có một thằng nghèo đang thầm thương trộm nhớ anh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top