Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

mở đầu

Sao cậu không bán phở?ೄྀ࿐ ˊˎ-

category: longfic, boylove
pairings: soobin x yeonjun
rating: [T]
tags: OOC, slice of life, fluff, comedy, vietnam!au, pov

"Cảm ơn quý khách ạ" Mười chín giờ khi những người dân còn đang thưởng thức bữa tối và coi tin tức thời sự, thì những quán cơm, như thường lệ nhóm đầu bếp và nhân viên phục vụ vẫn phải cặm cụi chuẩn bị món ăn, thức uống cho khách ngồi bên ngoài quán, vội vã mà tấp nập không kém gì chợ phiên đêm. Bàn ghế kín chỗ và tôi còn nhìn được những gương mặt thở dài nuối tiếc vì không giành được chỗ, quay bóng lưng đi về với cái bụng đói meo. Nhân viên đều luôn hấp tấp nấu nướng nhưng cũng phải nêm nếm thật kĩ càng để làm cho thước phim quảng cáo nhàn nhạt của nhà ăn không bị chê là sai sự thật.

Vì chẳng qua "Khách hàng là thượng đế". Phải chiều ý khách hàng thật tốt và đem lại kích thích vị giác mạnh để thu hút nhiều người đến hơn. Quán tôi làm chuyên gia phục vụ những món cơm, khá nổi tiếng tại Hà Nội nơi đây vì vị thơm ngon và khá chuẩn với mô tả có phần "sến súa" trên tấm bảng menu bóng loáng đã được đọc trước.

Sẵn tiện giới thiệu, tôi là Thôi Tú Bảo, một nhân viên phục vụ về mảng di chuyển món ăn đến bàn khách. Việc làm bắt buộc sự kiên nhẫn và khả năng đối đáp tương đối tốt nên ngày nào tôi cũng phải đi qua đi lại và chạm mặt ít nhất 2 đến 3 người khách khó tính.

Năm nay đã 23 tuổi, tôi không đặt tiêu chuẩn quá cao cho công việc mà tôi sẽ tự định hướng cho bản thân, miễn đừng bóc lột sức lao động và được trả đầy đủ tiền lương cho tôi sống qua từng tháng là được rồi. Vì tôi cũng tốt nghiệp đến hết cấp 3, tự hỏi một thằng học đến lớp 12, chưa bao giờ dính dáng đến thu ngân hay một công việc chuyên nghiệp nào thì đến đi xin việc thôi đã đầy sóng gió rồi, có mấy ai chấp nhận được cơ chứ?

Tôi cũng không sống với bố mẹ, bởi ông bà vẫn đang xây dựng một mái ấm nhỏ tại Hải Phòng, nơi sinh của tôi với vai trò là những người bán trái cây đại trà như táo, cam, mận ngay tại khu vườn mà tôi với bố đã cất công nuôi trồng vài năm khi còn bé tí. Còn tôi thì đã lặn lội lên thủ đô khi mới 18 để có thêm thu nhập mong rằng làm mới được gia cảnh của gia đình tôi, khi còn là thanh niên non nớt chưa trải sự đời, cứ đến mỗi đầu năm thì tôi mới có 1 tháng được dịp về thăm bố mẹ tại Hải Phòng.

Vất vả là vậy, nhưng cũng 3 năm trôi qua rồi. Tôi đã dần thích ứng với môi trường Hà Nội, và tôi cũng có kha khá người bạn, khách quen nữa. Tôi biết ơn vì điều đó, cuộc đời dành cho tôi vài sự may mắn trong biển rủi ro.

Tôi mua được một căn hộ nhỏ cách nơi tôi làm vài cây số, đầy đủ tiện nghi, với tôi là một cái phước. Những ngày thường tôi hay đi nhờ xe máy của nhóc Thái Hiền làm chung với tôi, nó cũng là một người em trai hay chia sẻ đủ chuyện đời cùng tôi, là đứa chí cốt thân nhất của tôi hiện tại, luôn sẵn sàng đưa cánh tay của nó để kéo tôi lên khỏi vùng áp lực. Nó sinh ra ngay tại đây, nên không nhớ nhà như tôi, nhưng khổ nỗi là nó mới lên 21, kém tôi tận 2 tuổi mà vào làm sau tôi có 3 tháng. Nó giỏi, kiên cường và tôi phục nó sát đất.

Khách quen tôi có không nhiều bằng đồng nghiệp. Nhưng cũng được được chút. Cấp trên của tôi là anh Nam Tuấn, đương nhiên không phải nói về tài nấu ăn rồi, trên cả đẳng cấp, mà thứ tôi muốn nói chính là cách đối nhân xử thế của anh, mỗi lúc làm việc hay cả trò chuyện, sếp luôn xài cách giao tiếp thân mật nhất cho nhân viên bọn tôi. Luôn nhiệt tình nhất có thể và anh là một trong những hình mẫu lý tưởng của tôi. Bởi vì tính cách tôi trầm lặng lắm, chưa bao giờ là người bắt chuyện mà thường là người hùa theo bạn bè... À, hình mẫu ở đây là vì tôi ngưỡng mộ muốn noi theo thôi, chứ nói đến tình cảm thì tôi còn chưa có đến một chút nhé, 23 năm cũng chỉ là 23 năm gắn bó với cuộc đời chỉ cho nghề nghiệp mà thôi. Tôi còn không hiểu tình yêu hay rung động là gì. Cậu không đọc nhầm đâu, một người già đầu như tôi mà chỉ để ý đến tập sách và những dĩa đồ ăn chứ đoái hoài gì đến nửa cuộc đời còn lại.

Bố mẹ tôi nói rằng: 'Con còn trẻ, hãy nên cống hiến hết mình cho sự nghiệp và ước mơ. Tình yêu sẽ tự tìm đến con và con không cần lục lọi đâu xa.'

Đến giờ tôi vẫn tin việc "Tình yêu sẽ tìm đến mình", tôi chăm chỉ làm ăn để kiếm từng đồng bạc. Nếu cậu thắc mắc tôi được tỏ tình bao giờ hay chưa, đương nhiên là có rồi, rất nhiều là đằng khác. Tuần nào cũng phải có vài em nữ sinh đến bàn tiếp tân hỏi số của tôi, nhưng tôi không bao giờ chịu đưa và luôn lấy lý do là tôi đã có người yêu, chắc chắn là bốc phét rồi, vì tôi đã để mắt đến ai nào đâu. Tú Bảo tôi cũng nghiêm túc lắm đấy nhé, nghe lời bố mẹ suốt hai mấy tuổi xuân nên kết quả bây giờ là chưa mảnh tình vắt vai.

Tuy thế, tôi vẫn rất tự tin về khuôn mặt trời phú của tôi, chiếc mũi cao, đôi môi na ná hình trái tim, bọng mắt đáng yêu và cả xương hàm sắc lẹm. Tôi đã từng mong ước nếu gia đình tôi có điều kiện hơn một chút, tôi sẽ lấn sang nghề sân khấu điện ảnh. Ước mơ cũng chỉ mãi là mơ ước.

Bản thân tôi không phải người tham vọng. Nhưng tìm được một cô gái lý tưởng trong cái hoàn cảnh này cũng khó khăn lắm. Công việc tôi cũng ở tầng trung cấp và danh tiếng cũng tầm thường nốt. Tôi mong rằng sẽ có ai đó thương tôi và sẵn sàng đón nhận tôi. Thật đấy, tôi mà đã lỡ phải lòng ai thì ra khỏi lưới tình cũng gian nan, tôi yêu ai thì chắc cũng bằng cả tấm lòng thôi mà.

Như cách bố yêu mẹ tôi ấy. Cố chấp như thể bị bỏ rơi là sẽ lịm đi hay gì vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top