Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bốn con cừu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi rửa bát xong thì ai cũng về nhà nấy, cả buổi tối nay yeonjun đã quá ư là khó xử rồi. tại sao hả? vì vừa phải ngồi ăn với người đã gián tiếp đuổi mình về và thậm trí người đó còn tỏ thái độ xa lánh gã nữa chứ. ai chả bực mình, nhưng đã thế cậu ta còn vừa đấm vừa xoa, 20p trước thì nhất quyết không ngồi cùng yeonjun, 20p sau thì ân cần xắn tay áo cho gã. gã còn tưởng cậu bị đa nhân cách.

khó chịu là thế nhưng ngay sáng hôm sau ba mẹ đã bắt yeonjun cầm theo một giỏ bánh ngọt cùng nước ép chạy sang nhà hàng xóm. bà còn dặn yeonjun là mặc quần áo nào bình thường một chút làm gã hoang mang.

hoá ra là hôm qua, sau khi nghe hàng xóm kiêm bạn cũ kể về nét đẹp lao động ở vùng quê thì mẹ yeonjun đã ngay lập tức bắt con trai mình đi học hỏi, giúp được gì thì giúp và cũng coi như là trải nghiệm. gã nghe xong thì giãy đành đạch không chịu đi, vì vốn từ nhỏ gã đã sống trong sự sung sướng, chưa bao giờ phải động tay đến những việc nặng nhọc. ấy vậy mà bây giờ lại phải về quê lao động thì đúng là quá khó để tiếp nhận thông tin này vào đại não. nhưng con cáo nhỏ làm sao dám cãi lời mẹ, cuối cùng thì vẫn phải vác xác sang nhà hàng xóm.

" có ai ở nhà không ? " - yeonjun gõ cửa 2 cái rồi chán nản đứng chờ.

" có gì không anh trai ? "

thật luôn ạ? sao cứ phải là cậu ta vậy?

" ai là anh trai cậu , làm ơn lễ phép một chút " - gã cọc cằn nhìn cậu

" được rồi, xin lỗi nhé anh trai, anh qua đây có việc gì ? "

" bà chủ chưa nói gì với cậu hả? nhờ phước bà ta mà tôi phải xách đít sang đây đó "

" à ờ đúng rồi, anh qua đây học hỏi làm nông hả?"

gã chẳng thèm trả lời câu hỏi của cậu mà xông thẳng vào nhà, đặt lên bàn giỏ bánh rồi mới trì chệ dặn ra từng chữ mà nói:

" ngốc thế, chẳng lẽ tôi sang đây tranh ăn cỏ với cừu nhà cậu à? "

" hm... nhỡ đâu " - cậu cau mày suy nghĩ rồi nhởn nhơ đáp lại đầy gợi đòn.

" yaa, muốn chết hả? " - máu muốn dồn lên não, gã trợn tròn mắt dơ tay dọa nạt nhưng cậu chàng chả có vẻ gì là sợ hãi. cứ đứng nhìn con cáo đã lớn già đầu rồi mà hai má phồng lên, hây hây đỏ do tức giận trông mới dễ thương làm sao.

" thôi không đùa nữa, nếu anh muốn nghỉ sớm thì mau nhanh lên " - cậu cười cười rồi nhanh chóng đi ra sau cánh cửa bếp, để lại yeonjun tức muốn chạy về nhà méc mẹ nhưng không dám.

cau có mở cánh cửa sau bếp ra, yeonjun 2 mắt mở to, trong đáy mắt sáng lấp lánh như ngàn vì sao. gã chính là đang choáng ngợp trước vẻ đẹp thơ mộng của ngọn đồi mênh mông trước mắt.

những ngọn cỏ xanh rờn đu đưa trong gió, đàn cừu trắng muốt thong thả gặm cỏ. ánh nắng bình minh cứ trải dài khắp cả ngọn đồi, cảm giác thoải mái và bình yên ập đến trong lòng yeonjun. gã cứ đắm chìm vào cảnh vật ấy mà quên mất đang có người đợi mình. phải một lúc sau khi cậu lên tiếng gọi thì gã mới thức dậy khỏi cảnh vật ngút ngàn, cười ngại đáp lại:

" xin lỗi, cảnh ở đây thơ quá "

" đẹp nhỉ? có hơn trên thành phố của anh không ?

" có lẽ là hơn "

" vậy thì tốt, mau ra đây tôi hướng dẫn anh chăn cừu ! "

gã lật đật chạy đến, chăm chú nhìn từng động tác của cậu. chẳng mấy chốc mà gã đã thành thạo làm chủ đàn cừu, gã cảm thấy khá vui chứ không tệ như những gì gã nghĩ về thị trấn này.

có lẽ ở đây cũng có thứ gì đó làm gã hứng thú.

" anh học nhanh quá nhỉ? quả là dân thành phố "

" quá khen rồi, trên trường tôi còn phải học mấy thứ phức tạm hơn cái này nhiều "

" thật sao? tôi chưa từng được đi học nên chẳng biết gì ngoài làm nông cả " - cậu mỉm cười nhìn gã, một phần vì ngưỡng mộ và một phần vì cảm thấy thật may mắn khi được gặp một người biết nhiều kiến thức như gã.

" cậu không đi học sao? " - gã bất ngờ

" ừm, tôi là trẻ mồ côi được ông bà chủ nhận nuôi "

bỗng dưng lòng gã lặng đi, nhận ra còn nhiều mảnh đời bất hạnh. ấy vậy mà gã chỉ biết đòi hỏi cha mẹ và sống theo ý thích của mình.

" xin lỗi tôi không có ý nhắc đến chuyện này "

" không sao, anh chỉ tò mò thôi mà, tôi có quyền trả lời hoặc không " - cậu nhìn gã rồi trưng ra nụ cười ấm áp đến lạ.

không biết nó có ấm áp với người khác không nhưng riêng với gã thì đây chính là nụ cười chân thành nhất gã từng được nhận. ánh nắng phủ lên mái tóc đen tuyền của người trước mặt, cả mấy lọn tóc vì gió mà bay bay, rồi nụ cười với cái má lúm đồng tiền dễ thương ấy.

tất cả đều khiến gã nhận ra cậu thật sự rất ưa nhìn. chính là kiểu cực phẩm vừa đáng yêu như thỏ vừa nam tính quyến rũ vậy. u chu cha, cậu mà ở trường gã thì biết bao đứa con gái chết mê chết mệt, sẵn sàng gục thành hàng vì cậu.

" à quên mất, cậu tên là gì ý nhỉ ? "

" soobin, choi soobin "

" soobin... sao ? tên đẹp đó "

" yeonjun, anh cũng đẹp lắm " - cậu thản nhiên đáp lại

" hả, gì cơ ? "



cậu ta vừa nói gì vậy ?












huhu sau bao nhiêu ngày đóng mạng nhện cái fic này thì tui mới quay lại được vì bận ôn thi á, cuối cùng thì tôi cũng nhận được kết quả như ý muốn rồiiiiii
chúc mọi người một ngày tốt lành ❤️‍🔥💘✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top