Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

M ộ t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã hoàn tất việc tắm rửa, Yeonjun nhàm chán ngả người lên giường phòng khách sạn, uể oải vùi mặt vào trong gối đầu. Không hiểu sao từ lúc trở về sau buổi biểu diễn tại Los Angeles, anh lại cảm thấy cả người như cạn kiệt sức lực đến vậy. Thân thể nặng như chì, tứ chi vô cùng mỏi mệt, không muốn cử động dù chỉ là một ngón tay.

Đã là mười một rưỡi đêm theo múi giờ của Mỹ.

Theo như kết quả bốc thăm công khai hồi chiều, Taehyun cùng Beomgyu chung một phòng, tương tự với Soobin và Huening Kai, nói cách khác, Choi Yeonjun anh phải ngủ phòng riêng một mình.

Thời điểm công bố Soobin và Huening Kai sẽ ngủ chung, Yeonjun không khỏi cảm thấy chưng hửng, thất vọng trong lòng. Thế nhưng, chỉ vì lúc ấy có không ít máy quay đang chĩa về phía mình, anh đành nén xuống biểu tình ủ dột, tươi cười đùa giỡn với bốn chú beagle đáng yêu, ở trước ống kính vỗ ngực bảo bản thân không ngại ngủ một mình, nằm lăn lộn khắp giường chính là sướng nhất.

Nhưng mà, giờ đây, khi một mình ở giữa căn phòng có đến hai giường đôi, yên ắng đến nỗi có thể nghe cả tiếng máy điều hoà, Yeonjun mới hiểu bản thân thật sự đã hối hận rồi.

Anh muốn ôm Choi Soobin đi ngủ, muốn được biếng nhác lăn vào vòng tay ấm áp của ai kia, tận hưởng hơi ấm và mùi hương của chàng thanh niên rất đỗi điển trai ấy. Anh muốn cậu đặt từng nụ hôn lên vầng trán cùng mái tóc đen mượt, muốn bàn tay lớn của cậu xoa lên tấm lưng anh vỗ về, muốn bản thân vì môi hôn nồng ấm mà ngất ngây.

Cơ mà...

Choi Soobin, cái con thỏ sói khổng lồ và ngây ngô đó, có khi đã sớm chìm vào giấc ngủ rồi, bởi cậu thật sự không đến gặp riêng anh lần nào kể từ khi cả nhóm hoàn tất buổi diễn một cách tốt đẹp.

"Dám kêu anh ngốc à? Nói cho mà biết, Soobinie mới là đứa ngốc ấy! Gừ, đồ vô tâm, ghét không chịu được!"

Đanh đá lôi Soobin ra thầm mắng vài câu, Yeonjun trái lại chỉ vô lực nện vào gối đầu hai cái, gần như muốn hét lên vì bức bối, song kết quả chỉ có thể trút ra một tiếng thở than mệt mỏi, não nề. Hít sâu một hơi rồi đưa tay vò loạn gáy tóc, anh lặng lẽ nhắm mắt, cặp lông mày chậm chạp xô vào nhau, đoạn mở miệng lẩm bẩm một mình.

"Điên mất thôi, sao lại mệt thế này..."

Từ lúc biểu diễn 0x1=LOVESONG, Yeonjun thi thoảng lại có cảm giác cơ thể dường như không chịu tuân theo ý muốn. Khi thì đầu và bắp chân ân ẩn đau, lúc lại tới hai mắt hoa lên rồi nhất thời tối sầm, vũ đạo mạnh mẽ như bòn rút sức lực của anh, đến cả lúc hát phần chuyển tiếp với Soobin cũng phải rất vất vả mới lên nốt cao mà không bị vỡ giọng.

"Như vậy vẫn chưa đủ", Yeonjun nghĩ. Tuy rằng trong đầu anh luôn không ngừng thúc giục bản thân mau nhảy mạnh lên, song cơ thể lại như muốn nói: "Yeonjun à, bỏ cuộc đi, không thể cố thêm được nữa đâu". Trong khoảnh khắc ấy, sự thất vọng và mệt mỏi vô thức viết đầy lên gương mặt anh. May thay, 0x1=LOVESONG vốn là một bài hát buồn, vì vậy những cảm xúc tiêu cực bất chợt kia mới không khiến cho dư luận đặt câu hỏi tới.

Choi Yeonjun, thật sự rất muốn làm MOA tự hào. Danh hiệu 4th gen it boy được người hâm mộ ưu ái đặt cho kia, anh luôn tự nhủ mình phải cố gắng hết sức để xứng đáng với nó.

Nhưng mà, chạy show nhiều như vậy, có lẽ hôm nay, cơ thể Yeonjun thật sự đã đến giới hạn rồi.

*

"Ê, Choi Soobin, mở mắt ra ngay!"

Beomgyu một thân áo quần chỉnh tề, lúc này đang nắm lấy vai Soobin lay mạnh, ý đồ muốn đem người anh hơn mình ba tháng tuổi tỉnh lại từ trong giấc say sưa. Giường bên cạnh của Huening Kai chăn gối đã được gấp gọn gàng, mấy con gấu bông xếp thành hàng chỉn chu, có vẻ cậu em út của nhóm đã rời phòng từ khá lâu rồi.

"Này, anh đang ngủ đấy, Choi Beomgyu. Gọi trống không người lớn thành quen rồi à?" Đang ở trong mộng đẹp liền bị lay đến tỉnh lại, Soobin đến mắt cũng không mở nổi ra, đầu tóc rối bù lồm cồm bò dậy, vừa dụi mắt vừa ngái ngủ than trách.

Trước thái độ của Soobin, Beomgyu bèn đứng thẳng người, chép miệng lắc đầu: "Giờ này anh còn ngủ ngon quá nhỉ? Rốt cuộc anh có ý thức được hoàn cảnh hiện tại đang như thế nào và Yeonjunie hyung bị làm sao rồi không?"

Một câu hỏi của Beomgyu làm Soobin chỉ trong chốc lát đã tỉnh ngủ hoàn toàn. Cậu lập tức tóm lấy cánh tay cậu em, biểu tình có chút hốt hoảng, vội vã hỏi han: "Em vừa nói gì? Yeonjunie bị làm sao ư? Beomgyu, mau nói cho anh biết đi!"

Liếc mắt nhìn thái độ thay đổi nhanh đến chóng mặt của Soobin, Beomgyu làm mặt chán ghét gỡ tay cậu ra, đoạn hạ giọng, nói ngắn gọn nhất có thể.

"Mau vệ sinh cá nhân và sửa soạn quần áo đi anh. Yeonjunie hyung đột nhiên bị sốt cao nên phải nhập viện từ sáng sớm rồi, Taehyunie và Hueningie cũng vừa bắt xe đến đó."

Thông báo của Beomgyu đối với Soobin lúc này, thật chẳng khác nào sấm sét nổ bên tai. Vị trưởng nhóm lập tức ngơ người, âm vực trầm lắng nghe ra rõ cả sự run rẩy.

"... Sao cơ?"

*

"Đáng ra sáng nay, Yeonjunie hyung có nhiệm vụ riêng nên phải ghi hình từ rất sớm. Quản lý đợi anh ấy ở gian phòng đã được thông báo từ trước hơn mười phút rồi nhưng anh ấy không hề xuất hiện, thế nên phải tự mình tới phòng ngủ của anh ấy xem. Gọi thế nào Yeonjunie hyung cũng không ra mở cửa, không lên tiếng đáp, kết quả người ta phải dùng đến chìa khoá sơ cua mới có thể tiến vào bên trong."

"R-Rồi sao nữa?"

Với mũ lưỡi trai đội sụp xuống đầu cùng chiếc khẩu trang đen che lại một phần gương mặt điển trai, Soobin lập tức lao ra khỏi xe, bỏ lại Beomgyu cùng một vài nhân viên khác, mặc kệ những ống kính của các tay nhiếp ảnh chẳng biết vì lý do gì lại bám theo đến tận chỗ này đang nhấp nháy loạn xạ. Giờ đây, hình tượng gì cậu cũng chẳng quan tâm nữa. Cậu chỉ biết có mình Choi Yeonjun, chỉ mình người cậu yêu mà thôi.

"Yeonjunie hyung nằm trên giường, chăn đạp dưới chân, cả người nóng rực vì phát sốt, toàn thân run rẩy, hai mắt nhắm nghiền, mày thì cau, rên rỉ từng tiếng vì không được thoải mái. Tình trạng của anh ấy lúc đó tệ tới nỗi mọi cảnh quay dự định đều phải bị hoãn lại tạm thời."

Chạy vội đến phòng bệnh đã được thông báo từ trước, Soobin trông thấy hai cậu em út đang ngồi ở dãy ghế ngoài hành lang, bèn thả chậm tốc độ rồi hổn hển hỏi.

"Mấy đứa, Yeonjunie... thế nào rồi?"

Taehyun ngẩng mặt lên khỏi màn hình điện thoại, thấy Soobin đến thở còn không xong, liền nhún vai, chậm rãi cất tiếng trấn an.

"Bình tĩnh nào, Soobinie hyung. Cũng may thể trạng Yeonjunie hyung bình thường vẫn luôn khá tốt, vì vậy rất nhanh đã tỉnh lại, chẳng qua là vẫn còn sốt mà thôi."

"Đúng rồi, anh ấy khoẻ muốn chết, anh không cần lo lắng đâu." Huening Kai gật đầu hùa theo.

Câu trả lời của bọn họ làm đôi vai cứng nhắc vì căng thẳng của Soobin dần dần thả lỏng trở lại. Cậu đặt tay lên lồng ngực mình, ổn định lại nhịp thở, không kiềm được lẩm bẩm thành tiếng: "May quá..."

Ở phía sau, Beomgyu và một vài nhân viên khác cuối cùng cũng đuổi theo tới nơi. Nó đưa tay đập vào vai Soobin một cái, nheo mắt cất giọng trách móc: "Đúng là khi người yêu bị bệnh thì cái gì cũng không màng đến mà."

"À vâng..." Soobin cong khoé mắt, dài giọng đáp, sau đó mới thản nhiên vặc lại: "Cậu tưởng cậu không như thế à? Taehyunie mới chỉ ho hoặc sụt sịt mũi một tí thôi đã cuống hết cả lên. Bây giờ Yeonjunie của anh còn sốt đến mức nhập viện, anh không lo sao được hả, cái đứa ngốc này?"

Nghe thế, Kang Taehyun ở một bên bình tĩnh nở nụ cười, chỉ có Choi Beomgyu vừa bị trưởng nhóm nạt lại vừa bị vạch trần, cứ mãi chôn chân tại chỗ, ngượng ngùng mím môi.

Soobin nhìn Beomgyu xoắn xuýt một hồi liền cảm thấy thật thú vị, thế nhưng rất nhanh đã vì chuyện của Yeonjun mà không cười được nữa, bèn mở miệng hỏi: "Thế rồi, cậu có định vào thăm anh ấy không, Choi Beomgyu?"

Nhớ đến Yeonjun vẫn còn ở trong phòng bệnh, Beomgyu lập tức trở lại biểu cảm thông thường, nhìn chằm chằm Soobin một hồi, sau đó đột ngột lắc đầu, xua tay.

"Thôi, em vào thăm sau."

Trông thấy vị trưởng nhóm chớp mắt liên tục vì ngạc nhiên, Beomgyu bèn lén lút đè tay mình lên tay Taehyun, đoạn biếng nhác tặc lưỡi.

"Em không muốn làm kì đà cản mũi. Riêng hai người trước ống kính còn tình tứ với nhau được, thế thì lúc không còn máy quay chẳng biết sẽ làm ra loại chuyện gì nữa."

"Này này, cậu nhìn anh kiểu gì đấy? Loại chuyện nào chứ? Đừng có nói bậy." Soobin nhìn quanh một hồi xem còn ai khác đang nghe không mới vờ lừ mắt liếc Beomgyu một cái, rồi lại mỉm cười xoa đầu con gấu nhỏ kia: "Thôi, ở đây với hội em út đi. Giờ anh phải vào xem Yeonjunie thế nào đã."

Và rồi, chẳng đợi ba người nọ kịp phản ứng, Soobin lập tức quay lưng, vồn vã mở cửa phòng ra. Tiếng động không lớn lắm, nhưng cũng đủ làm Yeonjun đang thất thần ngồi một chỗ phải giật mình như một chú mèo con sợ hãi. Vầng trán mang miếng băng hạ sốt ẩn hiện sau lớp tóc mái màu đen, cả người biếng nhác dựa vào thành giường, chàng trai cao gần một mét tám mươi hai ấy giờ đây nhỏ bé và vô hại đến lạ lùng.

"Choi Soobin?"

Đưa mắt nhìn Yeonjun vài giây rồi lơ đãng nhìn khắp căn phòng, Soobin nhận ra ở bên cạnh anh không có nhiều người như cậu đã tưởng, chỉ còn một y tá đang giúp anh thay bịch truyền dịch một cách cẩn thận và chăm chú. Cậu chậm rãi sải bước tiến vào bên trong, hỏi han vài câu về tình hình của Yeonjun, đoạn lịch thiệp tiễn cô y tá ra tới tận cửa rồi lễ phép cúi đầu chào.

Đến khi chốt cửa được cài xong xuôi, không gian tĩnh lặng bao trùm, Soobin mới chạy đến bên Yeonjun, kích động đem anh giam vào vòng tay rộng lớn.

"Yeonjunie, xin lỗi..."

Trước hành động ngoài dự đoán đó, Yeonjun khẽ chớp mắt, trong lòng giống như có một dòng suối ôn nhuận mát lành chạy qua. Vốn dĩ đã định ôm lại Soobin, nhưng nghĩ đến chuyện đêm qua phải chịu đựng cảm giác sốt run người khi chỉ có một mình, anh liền có chút tủi thân. Đó là lý do, Choi lớn đẩy nhẹ người yêu ra rồi xoay đầu sang nơi khác, giận dỗi bĩu môi lầm bầm: "Nói cái gì vậy chứ? Chẳng hiểu."

Mặt khác, Soobin bị đẩy ra lại chẳng buồn bã chút nào, chỉ cảm thấy Yeonjun thật sự giống một con mèo con mềm mại, dù có xù lông bao nhiêu lần vẫn thấy thật đáng yêu. Đôi môi chậm rãi vẽ lên một nụ cười, Soobin ôn nhu thầm thì, ánh mắt là cưng chiều vô hạn và mãnh liệt yêu thương.

"Nyang nyangie dỗi đấy à? Muốn em vuốt xẹp lông mèo cho rồi?"

Đối diện với ánh nhìn say đắm của Soobin, lắng nghe giọng nói trầm hơn rất nhiều so với những lúc cất tiếng ca, vành tai Yeonjun bỗng chốc ửng hồng.

Tên nhóc này còn dám nhại lại giọng anh lúc nói chuyện với MOA ở fansign, có phải Yeonjun gần đây hiền quá rồi không, mà hết Beomgyu đến Soobin trêu chọc anh thế này?

Ấy là còn chưa kể, em người yêu còn hiểu rõ việc anh rất thích được cưng chiều, thậm chí biết tận dụng mọi điểm mạnh của mình để khiến anh muốn giận cũng chẳng thể giận thêm. Cái cục sói đội lốt thỏ Choi Soobin này, quả thật ngày càng gian manh hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top