Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

09;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mạnh xuân

anh mạnh
sao rồi em? bảo sao rồi?

xuân em
vừa được chuyển vào phòng hồi sức rồi anh.

anh mạnh
bác sĩ nói sao???

xuân em
bị va đập mạnh, gãy chân phải, có khả năng mất trí nhớ

xuân em
nhưng khả năng đó chỉ tầm 20% thôi

anh mạnh
ừm, mong nó không sao, giữ được cái mạng là tốt

xuân em
vâng, có gì em sẽ nói

anh mạnh
mà tao còn thắc mắc...sao nó lại bị tai nạn?

xuân em
à...cái này hơi khó nói tí nên chừng nào có dịp em sẽ kể

anh mạnh
được rồi, có gì thì cứ gọi anh hoặc thằng thành

xuân em
em biết rồi.

••••

Bảo ngủ gần hai ngày trời, cả hai ngày đó không ngày nào là Tuấn không đến. Thằng Thịnh thì sau cái đe dọa của Hiền thì chẳng dám bén mảng đến một lần nào. Tuấn cả ngày rầu rĩ ngồi bên giường Bảo, có khi em còn đòi ở lại cả đêm nhưng cả bọn khuyên rằng không nên ở lâu.

Hôm nay là ngày thứ ba Tuấn đến, mấy ngày qua Tuấn cứ suy nghĩ mãi, em muốn nhắn tin cho hắn lắm nhưng Bảo chặn em rồi, trong lúc đó thì Thịnh có ở bên em. Dù đúng là có chút vui nhưng em vẫn thấy thiếu, những gì Thịnh làm với em nó không cho em cảm giác là cậu ta đang thật lòng như cái cách Tú Bảo vẫn đối xử với em.

Tuấn không dám chắc cái cảm xúc trong mình là gì, Tuấn chỉ mong là giờ đây Bảo hãy tỉnh lại và em sẽ nói hết cho Bảo nghe những gì em đang cảm thấy những ngày qua. Tuấn biết Bảo thích mình, thông qua cả những bài đăng của bạn bè của Bảo thì biết rõ Bảo đang buồn như nào.

"Dậy đi Bảo, rồi mình và cậu sẽ lại như trước nhé. Mình sẽ xin lỗi Bảo, mình sẽ không để Bảo khóc nữa..." Tuấn nắm lấy tay Bảo, nhẹ siết lấy tay hắn như muốn truyền chút hơi ấm.

Chợt, tay Bảo bỗng nhúc nhích nắm lấy tay Tuấn khiến Tuấn giật mình nhìn tay mình. Em đứng bật dậy thì thấy người kia khẽ nhíu mày tỉnh dậy.

"B-Bác sĩ, bác sĩ ơi." Tuấn chạy vội ra ngoài gọi bác sĩ rồi cũng gọi điện cho Xuân để thông báo tình hình.

Mười lăm phút sau, Xuân và mấy người kia liền chạy đến, thấy Tuấn đang đứng bên ngoài ngó vào thì cũng tò mò nhìn thử. Lúc này, bác sĩ đang ở bên trong kiểm tra Bảo, nhìn thấy thằng bạn mình lúc này đã hồng hào trở lại khiến đứa nào đứa nấy mừng lắm, bọn nó liền quay qua ôm lấy nhau, thiếu chút nữa là hét lên.

Bác sĩ đi ra, ông ta gật đầu chào họ rồi thông báo tình hình của Bảo, "Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh lại, còn về trí nhớ thì có lẽ cậu ta đã quên đi vài chi tiết nào đó nhưng có lẽ không quan trọng lắm. Các cậu có thể vào thăm."

"Cảm ơn bác sĩ ạ" cả đám đồng thanh nói rồi ùa vào phòng, Tuấn đi cuối nên chỉ có thể đứng ngoài nhìn cả đám ôm lấy nhau khóc lóc chúc mừng.

"Mày có biết là tao đã lo lắm không hả thằng tồi? Đéo có mày ở chung tối nào cũng sợ ma bỏ mẹ." Khuê vừa khóc vừa đánh nhẹ lên vai Bảo, hắn cười hì hì nói xin lỗi Khuê.

"Ừ, tại mày mà đêm nào thằng này cũng qua giành mền với tao đấy." Khải nói rồi lắc đầu ngao ngán, Khuê nó sợ ma, nó chạy qua phòng của Khải và Hiền ngủ đỡ. Đã ngủ ké còn đòi nằm trong góc, đã ngủ ké còn giật luôn cái mền và đạp thằng Khải xuống giường.

"Lỗi tao lỗi tao, tao sẽ tạ lỗi sau." Bảo cười tươi nói rồi lại nhìn về phía Tuấn, Tuấn lúc này thấy Bảo nhìn mình thì vui vẻ đi tới, cả đám cũng đẩy em về phía trước vì ai mà chẳng biết thể nào thằng này chả ưu tiên nhìn crush đầu tiên?

"Mừng cậu hồi phục." Tuấn cười tươi nói, Bảo lúc này vẫn ngước đầu nhìn Tuấn chăm chăm khiến em và đám kia thấy lạ. Đáng lẽ thằng này phải mừng chứ? Sao phản ứng lạ vậy?

"X-Xin lỗi...cậu là ai vậy?" Bảo nói và điều đó khiến Tuấn ngơ ra.

"Mày nói gì vậy Bảo? Đây là Tuấn, bạn thân nhất của mày, thân hơn cả bọn tao." Xuân nói rồi đẩy thằng Tuấn về phía trước để Bảo có thể nhìn rõ hơn nhưng khuôn mặt ngờ vực của Bảo đã nói lên tất cả.

"Xin lỗi..." Tuấn trầm mặt, em nói lí nhí gì đó rồi chạy ra khỏi phòng bệnh. Luân và Nguyên thấy thế thì cũng chạy theo em vì sợ em gặp chuyện gì, còn Bảo thì vẫn khó hiểu nhìn theo.

"Bọn mày quen cậu ấy à?" Bảo hỏi và nhận lại cái gật đầu của cả đám. Quái lạ, nếu bạn hắn quen thì hắn cũng phải quen chứ? Dù đúng là nhìn em có chút quen mắt nhưng hắn thật sự chả thể nhớ ra em.

"Này, còn nhớ bác sĩ bảo đó, cậu ta mất đi vài kí ức còn gì. Tuấn là một trong số đó chăng?" Vũ nói nhỏ với thằng Trọng, thằng kia cũng gật gù đồng tình.

"Thế thì khổ rồi, anh Tuấn mấy ngay nay đã bỏ ăn bỏ ngủ, ngồi bên cạnh Bảo 24/7. Lâu lâu em còn thấy ảnh khóc nữa. Gặp cú sốc này chắc ảnh không chịu nổi đâu. Dù sao từ nhỏ đến giờ tính của Tuấn vốn vậy mà." Lực nó cùng nói chen vào và cả ba đồng loạt thở dài một hơi.

"Thực sự là trước đây tao có quen cậu ấy à?" Bảo lại hỏi khi thấy mặt ai nấy cũng đang chán nản và có gì đó lo lắng.

"Giờ thì bắt mày nhớ lại cũng hơi quá sức, mày mới tỉnh dậy mà nên là hãy ngủ đi." Xuân nói rồi sắp xếp lại gối cho Bảo.

Hắn nằm xuống nhưng mắt mở to nhìn Xuân với mong muốn có câu trả lời nào đó. Nhưng cả đám chỉ im lặng, từng người một rời đi và giờ chỉ còn mỗi Xuân ở lại.

"Chỉ cần nhớ, cậu ấy đã từng rất quan trọng với mày." Xuân nói và khiến Bảo chợt thoáng qua một phần kí ức nào đó

Bảo ăn mint choco không? Tui đút cho

Bảo ngủ ngon nhá, xin lỗi vì để Bảo nằm đất.

Chúng ta sẽ mãi là bạn nhé? Mình sẽ mãi bên Bảo và Bảo cũng không được xa mình

Hức...Bảo ơi...Thịnh bảo tớ là thứ ghê tởm...

Cứ có giọng nói non nớt nào đó chạy quanh đầu Bảo khiến hắn cảm thấy đau đầu, hắn khẽ nhăn mặt rồi cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ kia qua một bên.

"Cậu ấy...là một người quan trọng à?" Bảo hỏi lại, ánh mắt hắn có gì đó khác ban nãy mà có lẽ chính hắn cũng không nhận ra

"Ừ, rất quan trọng với cậu."

Bảo ơi, cảm ơn cậu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top