Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Yeonjun đang đứng thẫn thờ ở bến xe bus không biết phải làm thế nào để về nhà. Giờ đi bộ 8km về nhà thì chắc hôm sau anh ngồi xe lăn luôn mất. Hay gọi Beomgyu nhỉ, thôi thôi, gọi nó nhỡ dì biết được là chết ngay. Hay gọi mẹ ta... đm phương án này lại càng nguy hiểm, anh có thể bị bắt ở đây thêm vài tháng nữa quá. Kai với Taehyun thì tối bận ở tiệm mất rồi, giờ biết sao nhỉ.

"Yeonjun Hyung!"

Ah, là Soobin. Chả là Soobin đi qua kiểm tra cơ sở hoa ở gần thì thấy có người quen quen đứng ở bến xe bus ôm cột thở dài, đến gần mới biết Yeonjun hyung.

"Anh lên đây làm gì vậy? Anh đi đâu à?"

"Hả, ừm... không có. Em đưa anh về được không, rồi anh giải thích cho."

Thế là Yeonjun nhảy tọt lên xe Soobin, hết đường rồi, làm liều để trở về an toàn thôi, da mặt mình cũng dày mà.

"Anh muốn về Seoul, định trốn về mà mẹ khóa thẻ rồi, anh không mang tiền mặt nên cũng không biết về kiểu gì. May quá gặp em cho anh đi nhờ hì hì. Em đi đâu về đó?"

" Em qua cửa hàng kiểm tra xíu thôi."

Trong xe rơi vào khoảng lặng. Hai người cũng mới gặp nhau lại lần đầu, nay cũng chỉ hỏi han một vài câu. Dù hồi bé hay chơi với nhau nhưng giờ cũng đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi, không còn là mấy đứa nhóc bốn, năm tuổi chạy nhảy ngoài sân cười đùa như bé nữa. Lớn lên, mỗi suy nghĩ của từng người thay đổi theo thời gian, tùy thuộc vào môi trường sống cũng như tính cách bản thân. Như Yeonjun, từ bé năng nổ hoạt bát, rất hay trêu các em bật cười hoặc đến phát khóc, lớn lên tại Seoul, cuộc sống có phần nhộn nhịp và vui vẻ hơn, làm quen với những người bạn mới, trải qua nhiều áp lực từ học hành đến công việc, thứ duy nhất có thể làm để giải tỏa stress là đi bar club uống rượu, chạy nhảy đây đó để quên đi gánh nặng cuộc sống, anh cũng có lúc yếu đuối chứ.

Hay như Soobin, từ bé đã hiền lành dễ bị trêu, nhưng luôn tươi cười và tốt bụng nên ai cũng quý mến, đến sáu tuổi phải rời xa những người bạn yêu quý đến một đất nước mới, áp lực về văn hoá cũng như ngôn ngữ là trở ngại quá lớn so với một đứa trẻ đang ở tuổi phát triển. Lối sống ở đức có phần bình yên, thong thả, nên dần dà lớn lên cậu cũng cứ thế nhẹ nhàng trôi qua mười sáu năm ở nơi đất khách quê người. Có lẽ lần này trở về, cậu muốn tìm thấy điều gì mới mẻ trong cuộc sống tẻ nhạt này.

"Anh ghét Daegu sao?"

Soobin lên tiếng hỏi, vì cậu thắc mắc vì sao anh có dì ở đây, Beomgyu, Taehyun, Kai, đều là những người thân thiết với anh từ bé, thậm chí mọi năm anh đều về chơi ít cũng đôi ba hôm (mấy này Kai và Taehyun đều kể nên cậu biết). Thế vì sao anh lại muốn quay lại Seoul?

"Không phải, chỉ là anh thấy mình không phù hợp với cuộc sống yên bình ở đây. Seoul vẫn nhộn nhịp hơn này, nhiều chỗ chơi cũng vui, kiểu anh xả stress được ấy." Yeonjun trả lời nhưng mắt vẫn hướng ra cửa kính ngắm nhìn Daegu về đêm.

"Thật ra bảo Daegu tẻ nhạt thì cũng không đúng, mà nhộn nhịp được như Seoul thì cũng không hẳn. Mỗi nơi sẽ có sự thú vị riêng của nó, có thể hồi trước anh không ở lâu nên cũng không đi nhiều. Nhưng Daegu vẫn có nhiều nơi để mình xả stress, hoà mình vào thiên nhiên cũng là một cách. Nếu anh quá mệt mỏi, anh nghĩ sao về việc mỗi tuần sẽ đi khám phá Daegu cùng em?"

Yeonjun có phần hơi bất ngờ về câu trả lời của Soobin. Anh bỗng nhận ra thời gian trôi nhanh quá, thằng nhóc mình trêu mấy câu phát khóc ngày bé, giờ làm mình khóc chỉ vì mấy câu an ủi, Soobin lớn thật rồi.

Soobin thấy anh im lặng quay sang thấy hai hàng nước mắt của anh đang chảy đều đều, liền tá hoả tấp xe vào bên đường.

"Anh sao thế? Anh khó chịu ạ? Anh đừng khóc mà." Soobin vội an ủi lau nước mắt cho anh.

"Không có gì, thấy em lớn mà có những suy nghĩ này anh cũng mừng. Em trai của anh lớn nhanh quá rồi."

Dù mắt hơi đỏ nhưng Yeonjun vẫn cố nặn ra một nụ cười. Soobin dù hơi khó chịu trong lòng nhưng cũng an ủi anh vài câu rồi lái xe đưa anh về. Đến giờ cơm rồi, không về sớm dì và mọi người sẽ lo.

.

( Đã tắt tính năng bình luận)


.

Nói chung là đang rảnh cuối tuần nên viết luôn không tuần sau không có thời gian ạ =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top