Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương truyện cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, paris ngọt vị gió, chớp nhoáng đánh thức ai kia đã ngất lịm trên nền nhà, dưới ánh đèn chùm. 
yeonjun mở hờ mi mắt, tâm trạng i hệt hôm qua. bóp nghẹt. anh nén nỗi đau, xuống nhà tự làm cho mình bữa sáng thật no, tối qua anh chưa có gì bỏ bụng sau từng đấy tâm trạng. 
cạch. 
cánh cổng sắt được mở. tiếng giày bước từng bước một lên cầu thang. 
à đây rồi, đôi uyên ương tóc hoa râm kia đã về. yeonjun lặng nhìn vợ chồng trước mặt, miếng thịt đang thái vì thế mà bị trượt vào tay. ông john mặt phừng phừng lửa giận, ném bốp một tiếng xuống bàn, tờ báo sáng nay bị nhăn nheo đến khổ. bà isabella đứng đó, thét bằng cái tông giọng the thé, thỉnh thoảng lại phải chỉnh trang chiếc đầm nhung đang mặc. 
- anh xem như thế đã đủ chưa? roiley, tôi trông đợi cái gì ở anh? từng đó việc mà cũng bị bọn mật thám canh cho được! 
- loại đàn bà như cô sao hiểu được hoàn cảnh khi ấy! nếu không phải cô muốn húp tiền của bọn đức quốc xã, hám váy vóc lụa là thì lũ mật thám bắt gặp chúng ta được sao? thử hỏi xem, giờ mọi người sẽ gọi ta là kẻ phản quốc, và sự nghiệp tiền tài của tôi đều tiêu tan! 
yeonjun với khuôn mắt xanh xao, đứng xem kịch hay do tự tay hai con người trước mắt biên kịch. anh lững thững đi từng bước, không nói không rằng, nhặt tờ báo kia lên. dòng chữ muốn chôn sống tâm hồn anh. 
"chính thức lộ bằng chứng chủ xưởng đóng tàu roiley câu kết với đức quốc xã trong buổi tiệc đêm tại phòng vip tại trung tâm hội nghị paris." 
tấm ảnh đó thật gai mắt. anh nhìn hai vị còn đang cãi nhau trước mặt, siết nắm đấm tay chặt đến mức rỉ máu, hai mắt thét ra từng tia lửa. 
- hai người đang làm cái quái gì thế? thực sự con không hiểu, từng đấy của cải và địa vị không làm hai người cảm thấy thỏa mãn sao? mười tám năm con làm con thoi gỗ còn chưa đủ sao? xin thưa rằng, con bị đày đọa từng đấy thời gian, từng đấy ngày con không muốn là thành viên của gia đình chết giẫm này! và làm ơn đừng bôi vào mặt con cháu của hai người bằng những vết nhơ chính hai người tạo ra nữa! 
yeonjun nói lời cuối, và anh sụp đổ hoàn toàn. một hào quyền lực, chưa là gì. 
bốp. 
ông john vừa tát bạt tai cậu con của mình. ông thấy hài lòng và thỏa mãn khi làm điều đó. vì đó là hành động chỉ có kẻ bề trên mới làm được, và ông thấy vui sướng. con thoi gỗ vẫn chỉ là con thoi gỗ, đi xa đến đầu thì cũng chỉ là con thoi gỗ, người điều khiển vẫn có thể quay mòng mòng nó được! 
- tao chẳng cần mày, mày giống hệt ông nội mày khi ấy. mồm mép đến mức tao nghe phát điên! tao nhận tiền và quyền lực, thế còn mày? đồng tiền mày tạo ra năm mười tám có đủ để mày sang tận london không, hay là chết bẹp dí một góc? mày đã ăn nằm chung tại xó xỉnh nào với bọn dân đen rồi, nếu như không có tiền tao nuôi mày! 
- con đợi ba kiếm được đủ quyền lực. và giờ xin hãy đi thật xa, để yeonjun này chẳng thể có người thân thích nào nữa! 
- vậy hay rồi! tao sẽ làm! 
ông john tức tối bỏ lên phòng dọn dẹp đồ đạc. ông đáng ra nên đuổi cậu con trai ra khỏi nhà, nhưng giờ mọi việc phát giác ra rồi, bọn dân thường sẽ kéo đến đây mà biểu tình, tới lúc đó mới là khốn. bà mẹ đứng đó, lặng nhìn hòn máu cắt đôi của mình. rồi bà tiến tới, siết lấy cánh vai yeonjun, 
- chào con. 
cả hai con người đáng xấu hổ dọn dẹp hành lý để cao chạy xa bay khỏi pháp, bỏ lại người con trai quý tử của họ. yeonjun chỉ mong họ về một nơi nào đó thật xa khỏi pháp, rồi sống như những kẻ tị nạn định cư nay đây mai đó. từng hạt lúa mì đã không níu được những con người kia lại. 
yeonjun xách cái túi nâu sờn, xỏ đôi giày lộp cộp đi làm. paris hừng nắng. 
anh nhận ra ngón tay bị dao cứa vào vừa nãy đã nhăn nheo, bèn khoác áo xuống phố đi mua thuốc. ghé tiệm thuốc cổ, yeonjun không thấy ai ở đây. anh đã lớn tiếng gọi, nhưng cái cảm giác tối qua lại ùa về: họng yeonjun nghẹn ứ, đôi mắt lại nhìn xung quanh, mong chờ mỏi mệt. 
- là cậu à? thuốc hôm nay tôi bị hỏng hết rồi, không có loại cậu cần đâu! 
- cháu chưa bảo cần thuốc gì mà ạ, bác cho cháu lọ cồn đỏ với! 
- thôi thôi khỏi, nếu tôi còn thuốc cũng chẳng bán cho cậu! thứ bỉ ổi của pháp! cậu xem bố mẹ đáng kính của cậu đã làm gì? tôi ghét thứ như cậu, sản phẩm rách nát của hai con người đó xuất hiện trước mắt tôi! 
bà lão đẩy gọng kính, lớn tiếng và lấy bàn tay sùy sùy bóng người trước mặt. trông bà hôm nay thật xa cách, khuôn mặt ấy nhăn nheo và gắt gỏng, bàn tay cứ đập thùm thụp xuống bàn. 
anh ngại ngần nhìn về hướng phòng khám cách đây hai dãy phố. tiếng giày lộp cộp cứ vài tiếng rồi lại ngưng. chiếc túi cũ cứ thế thêm nặng trĩu, oằn cả đôi vai gầy của vị bác sĩ trẻ. yeonjun vẫn chọn bước đi. anh đội chiếc mũ nhỏ, lộp cộp tiếng giày. 
anh mở cửa phòng khám nọ. bộp. lần này không phải tiếng ai nắm bờ vai yeonjun nữa, mà là thứ có mùi thật tanh tưởi. anh nhìn thứ vừa dính vào lưng mình, một quả trứng thối. anh ngước nhìn về phía người vừa ném. 
- thưa quý công dân của paris! đây chính là tên bác sĩ giả nhân giả nghĩa, là con trai duy nhất của chủ xưởng đóng tàu roiley, người vừa mới bỏ trốn! 
paris đông đúc. ồ ạt tiếng người. họ xôn xao bàn tán về vị bác sĩ đáng thương đang bị ném đầy trứng thối và cà chua lên người. những cái đầu đen cứ trồi lên rồi lại thụp xuống, như chẳng thể kể hết. yeonjun quỳ sụp xuống. anh nhìn vào đôi mắt của những vị công dân paris, từng người một. các vị ấy yêu đất pháp đến nhường nào, anh cũng biết rõ. họ chẳng làm sai, anh cúi đầu xin lỗi khẩn thiết, đầu gối vì thế mà sứt một mảnh vải, bàn tay bị chà đến xước, phập phù vài giọt máu đỏ. anh lên văn phòng của gã bác sĩ trưởng, gã đang vội nhìn xuống cửa để thấy yeonjun bị vùi dập ra sao. chỉ cho đến khi tiếng cửa cót két mở, ánh mắt vị bác sĩ trẻ dần dà xuất hiện, gã  mới liếc cặp mắt ái ngại nhìn anh. 
- cậu xin nghỉ việc đi, kẻ đạo đức giả như cậu không xứng làm việc ở nơi cao quý như này!  
yeonjun gật đầu. anh nhìn kẻ mới đầu từng đon đả mời chào anh như những quán vệ đường mời chào khách, gã đã nói từng đó sinh vật thấp kém không kiếm cho gã được thêm bao nhiêu tiền,  và giờ đây, gã bị chính những kẻ bị hắn coi thường làm cho sợ khiếp vía. 
paris tháng năm, mùi oải hương thơm ngào ngạt. đám đông kia sau hồi lâu thì cũng tản ra, đợi vị bác sĩ kia về nhà. yeonjun lộp cộp tiếng giày. anh ngước mắt lên trời, lạy chúa lòng lành, đứa con này thật quá ngỗ ngược và tội lỗi, nhưng sao nó lại tội lỗi? à, là bởi đồng tiền bẩn nuôi con lớn, và học vị kia được trao từ một lớp quyền lực
anh mở cánh cổng sắt to lớn, xách tấm thân nghèo nàn nhân cách đi ngủ một giấc. yeonjun chẳng còn gì. vùi đầu vào chiếc gối ngày xưa, lặng lờ nhắm đôi mắt lại. im ru. à ơi tiếng hát ru của bà vú, con lắc tay bằng gỗ xoan đưa đẩy trong tiếng reo hò của người lớn. vị bác sĩ đắm chìm trong thanh âm đó, khẽ rơi nước mắt. anh giải phóng tâm hồn vừa bị đày đọa, chìm vào giấc ngủ. 
soobin chạy việc tới lui cho nhà hát. cậu chỉ mong được về với người thương, chắc anh giờ này đã dậy và đi làm. cậu nghĩ về bản nhạc vừa viết xong, mong đợi. và rồi những phím đàn ta viết về người cứ thể nhảy múa. hàng tinh tú trên trời sao có thể sánh với tâm hồn bay bổng của người nghệ sĩ trẻ. nó không để cơn ác mộng đen tối xưa kia vồ vập cắn xé, vì trái tim hồng đỏ ấy đã có tình yêu. 
dòng trăng lại thướt tha chảy dài xuống bờ xanh biếc của sông seine. 
soobin nhìn đồng hồ, bảy giờ tối rồi, nhưng cậu chưa xong việc. tuần sau là ngày soobin sẽ vén tấm rèm đỏ để bước ra sân khấu chính của palais garnier. sông seine lại lôi cây bút cũ ra viết tình ca, ngày nào cũng thế. dù việc đắm chìm vào thứ yêu dấu kia theo vệt thời gian sẽ hao mòn, nhưng nào có ai để tâm đến nó, tim họ tràn ngập ánh hồng.
khuya muộn, soobin cởi bỏ chiếc áo đuôi tôm, thân áo sơ mi nhễ nhại mồ hôi. cậu bọc cái bụng rỗng đi tìm yeonjun.
căn nhà to lớn, trống hoác. cậu bấm chuông, nối đuôi nhau, nhưng chẳng ai đáp lại. căn nhà vắng lặng, có người đang ngủ. cậu bấm chuông rồi đứng chờ hồi lâu, vẫn chẳng có ai. thôi thì về nhà, chắc người không có tâm trạng để dành thời gian với ta rồi.
 cậu nôn nao trấn an tâm trạng dần mất bình tĩnh, nhìn mẩu giấy kẹp trên khe cửa.
"gửi soobin, yeonjun tôi đang rất mệt, không tiện tiếp khách."
cậu nhìn mẩu giấy nhỏ vuông vức, rảo bước về ngôi nhà với cánh cửa gỗ. 
thời gian lao vun vút. 
cơn gió trong lòng soobin giờ đây đã thành một trận cuồng phong, đánh từng cơn một lên tâm trạng của người nghệ sĩ. liệu người có ổn không?
hai ngày sau, góc phố xaviér bỏ quên một căn nhà to. căn nhà sặc mùi trứng thối, cửa sổ bị đá ném cho nứt vỡ, cây cỏ vẫn xanh tươi. gió thổi đìu hiu, paris đầu hè, ngọn gió e thẹn hé mở cho một số phận bi ai.
choi yeonjun, treo cổ tự vẫn trong phòng, dưới ánh vàng lấp lánh của tia nắng paris. 
con người anh đã mệt, ngủ ngàn giấc cũng không hết! cặp mắt nhắm lại, bờ môi thâm tím. tấm thân mỏi mệt dần được thanh thản.
chấm dứt. 
bà quản gia chạy sang nhà soobin, và ấy là điều đã làm cậu trai trẻ chết chôn chân tại chỗ. chiếc bàn gỗ ọp ẹp nhưng có thếp giấy mới ghi từng nốt nhạc chằng chịt. soobin đóng cánh cửa nhà, đôi tay chai sạn bịt cái miệng đã mếu máo. cậu buông cây bút, thở dài và lại ôm miệng. nước mắt rơi. nhưng người đang đợi cậu ở kia kìa, sao cậu mãi chẳng đến? 
soobin mở cửa. chạy về phía cánh cổng sắt to lớn, người nghệ sĩ lộp cộp bước lên hướng bà quản gia chỉ. than ôi, một thân lạnh lẽo đang ở đó. cậu nhẹ nhàng bước lên chiếc ghế đẩu, từ từ hạ yêu dấu xuống, cởi bỏ sợi dây vướng víu làm xước cổ yeonjun. soobin, với hai hàng nước mắt chạy dài, dùng bàn tay chai sạn để vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của người thương. cậu phủi bụi trên lớp áo anh, chỉnh lại:
- sao mà bụi thế? trời hè về rồi, anh mặc thêm nhiều áo như vậy làm gì? này, em đợi từng đấy thời gian, em còn chưa kịp nói mà! ngay lúc này đây, nếu anh mở mắt ra nhìn kẻ bần cùng này một lần, em sẽ hát thật to! 
lạy chúa, đứa con này van xin không ít lần, nhưng người chẳng thực hiện đúng như nó muốn thế? hay tại con là đứa con của quỷ dữ, rằng kẻ khốn khổ mạt hạng này không xứng với sự bao bọc của người?
soobin vùi đầu vào bờ vai người trước mặt, hệt như cách cậu ôm anh ở nhà hàng khi ấy. cậu được vùi đầu vào vai yeonjun đúng một lần trong đời, và giờ có ôm chặt anh đến mức nào, con người đấng thương ấy sẽ chẳng thể tỉnh lại. bủn xỉn.
cậu nâng người con trai lên giường, cởi bỏ chiếc áo gilet và đắp chăn cho người con trai sắp tròn hai mươi sáu tuổi xuân.
- bác sắp xếp an táng anh ấy giúp cháu, anh ấy đã quá mệt. giờ có gọi cảnh sát thì họ cũng sẽ làm ngơ, thế thì tội yeonjun lắm! bác nhớ bảo họ nhẹ nhàng thôi nhé, anh ấy cũng là con chủ xưởng đóng tàu roiley mà!
soobin với hai tròng mắt ướt nhòe, cố rặn ra một câu đùa không thoải mái. cậu không kịp ở bên anh đến giây phút cuối, cậu phải biểu diễn tại palais garnier! ngay ngày kia thôi, mọi người sẽ thấy choi soobin - nhạc công trẻ nhất đang rực rỡ với những phím đàn trắng muốt, biểu diễn tại sự kiện vô cùng trọng đại.
một trái tim hồng đỏ khao khát tình yêu.
gục chết. con dao ấy đã mòn, cuối cùng nó chẳng làm được gì nữa.
soobin đã sẵn sàng. cậu bước đến sát rạt cánh gà. bàn tay chai sạn rờ lên lớp vải trong của tấm rèm. nó dày, nặng và đỏ phau, đỏ rực đỏ rỡ. lớp vải trong của tấm rèm nhung toàn những vệt sơn rải rác, những vết xước, nó xù xì và gai góc. và nó chẳng thể trưng cả hai mặt ra trước mắt người đời bởi vì mặt trong của tấm rèm không hoàn hảo!
soobin vén tấm rèm ra, lộp cộp từng bước. cậu ngồi đó, tay lôi ra một bản nhạc không tên không tuổi, đặt tay lên phím đàn. 
thanh âm cất lên, tiếng kinh ngạc và xúc động của khán giả bao trùm, hòa vào tâm hồn tha thiết của người nghệ sĩ. cậu chơi nhạc, và họ thẩm nhạc. từng nốt nhạc đầy đặn va vào làn sóng màng nhĩ nhỏ bé của khứu giác, tạo thành khúc trường ca dường như vĩnh cửu. sự quyến luyến về một tình yêu chết được luyến láy không ngừng, và từng nốt đàn như đang kêu gào, nhưng nó quá yếu ớt và chẳng ai nghe thấy.
hoa oải hương, ngào ngạt vị sắc son tuổi trẻ. oải hương nữ tính nhưng lại tinh tế, tâm hồn nó ấp ủ một mảnh tình yêu mãnh liệt thủy chung, rằng người cứ đi, ta đây vẫn sẽ đem mảnh tình chôn sâu dưới lòng đất mà yêu say đắm người như thế
khi những lời ca huy hoàng cuối cùng của bản trường ca được cất lên, người nghệ sĩ buông thõng tay xuống. soobin nhìn cổ tay đang rỉ máu đỏ lòm, nhỏ từng giọt xuống nền sân khấu lớn. cậu thở dài mãn nguyện, nhìn về phía khán đài đông đúc, rồi lại nhìn về ánh đèn sân khấu chói lóa. 
tong.
hạt máu thay nhau nhuộm màu sàn sân khấu. hào nhoáng. và khi màn trình diễn cùng tiếng hòa ca ngúm lặng dần, cậu gục xuống.
"tôi là yeonjun, hai mươi lăm tuổi đầu, chào cậu."
"tôi là soobin, hai mươi tư tuổi đầu, chào anh."

ngừng thở.

 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top