Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

gửi bản trường ca cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nay là mồng hai tháng tư.
soobin dậy rất sớm.
cậu rảo bước xuống phố, bước về phía cánh cổng sắt, gọi quản gia của ngôi nhà.
- tôi là bạn của yeonjun, anh ấy và tôi có hẹn ăn sáng.
lộp cộp. yeonjun tươi cười rạng rỡ, bước về phía bên kia cánh cổng. trông người vn đp, đp hơn hôm qua. ánh nắng rọi trên khuôn mặt ấy, vạt áo ấy hết lời để tả. anh vẫy tay chào người bạn đồng hành trước mặt, hân hoan,
- chúng ta đi đâu đây nhỉ?
- tôi biết có cửa hàng bánh ngọt ngon lắm, đậm mùi vị paris. cùng đi chứ?
sương đọng trên hàng hoa dọc hè phố. cả dãy phố ngào ngạt mùi bánh sừng bò mới nướng. hai tiếng giày thi nhau lộp cộp trên hè phố, kéo nhau đến một hàng bánh ngọt lâu đời.
- mùi vị thế nào?
- thơm lắm, rất vừa miệng. chân thành cảm ơn soobin đã cho tôi mỗi bữa sáng tuyệt vời! à soobin, cha tôi bảo ông rất thích đoạn dương cầm của vở kịch tháng trước, và xin tặng cậu một lời đề nghị, ừm, palais garnier tháng tới sẽ có buổi diễn lớn mừng ngày sinh nhật của thị trưởng frank, và ông rất mong cậu có thể đàn một bản nhạc ở đoạn kết!
kẻ mộng mơ đang ngỡ ngàng trước thực tại, đối với một người nghệ sĩ vô danh thì còn gì có thể hơn được công chúng chào đón. vậy là, chỉ sau hôm nay thôi, bản nhạc cậu tự tay viết sẽ trở thành một khúc trường ca hùng vĩ, kẻ thậm thụt bên rìa sân kịch nhỏ sẽ thành tay nghệ sĩ lớn tự tay vén tấm rèm nhung để biểu diễn tại chính giữa sân khấu. và hơn hết, đây còn là lời đề nghị quá đỗi đặc biệt, xin thưa yêu du ca tôi, tôi sẽ làm tất cả vì người.
- anh biết không yeonjun, đây là buổi sáng tuyệt nhất trong đời tôi! dĩ nhiên rồi, tôi đồng ý!
- vậy hãy tập luyện thật chăm chỉ và chuẩn bị thật tốt những gì để khúc nhạc nửa tháng tới sẽ thật rực rỡ!
sông seine sớm mai đã gác bút.
bóng dáng của chiếc túi nâu sờn dần xa khỏi tiệm bánh nhỏ. soobin cũng rẽ về nhà hát kịch. thật đáng tiếc khi dáng dấp đó cứ ngày một xa dần, chiếc thuyền dưới sông cũng lặng lờ trôi theo dòng nước. ôi yêu du ca tôi, khi nào người mi quay li?
yeonjun bắt đầu công việc. cặp kính dày cộp cứ thế được đeo lên, lên xuống theo nhịp vị bác sĩ trẻ tuổi lộp cộp bước đi trên đường. anh ngồi vào ghế, tay lật đi lật lại quyển sổ thăm bệnh.
thi thoảng chiếc chuông trước cửa gỗ lại leng keng chào đón những sinh vật mệt mỏi cần cứu chữa. có con bị lôi xềnh xệch vì chủ của nó đang bực dọc, về một chuyện có khi còn chẳng có mốc gì liên quan tới nó; cũng có con được bế thốc lên bằng hai vòng tay, với gương mặt sụt sùi nước mắt và lo lắng của chủ nhân. xét cho cùng, địa vị dòng giống động vật được phân theo địa vị của chủ nhân, họa hoằn lắm, khi thứ chó canh bẩn thỉu bị dày vò đến tột cùng, con mắt đời mới chịu liếc nó một lần. đấy là còn may, chứ giống thứ ngủ bờ ngủ bụi, có chết thì cũng lăn lóc trên nền đất lạnh.
"đã na năm t khi pháp tuyên chiến vi đc quc xã, chiến tranh ngày mt khc lit! hitler và đoàn quân hung tàn ca ông ta đã chiếm được ba lan, và hãy lo cho người bn cùng kh mt trn phía tây, b và luxembourg đu đang trong tình trng đáng báo đng. theo nhng gì mi nht đang được cp nht, sau khi chiến dch saar rút lui tháng mười năm ngoái, quân đi pháp dn tht th do kế hoch vàng ca hilter đang dn được hoàn thành. kính thưa công dân đt pháp, hãy vùng dy, đng lên, cm chc ngn giáo t do đ đánh đui lũ ngông cung tàn bo!"
radio phát ra tiếng kêu rè rè, giọng người phát thanh viên dần nhòa đi khi bản tin kết thúc.
yeonjun thở dài, cái quái gì đang din ra kia ch? tht kì l, đu đn dược, khói bom mìn đâu phi ngôn ng đ h giao thoa vi nhau!
khi mặt trời lặng dần, chui vào sau lưng nền trời xanh, để lại những vệt đỏ loang lổ trên lưng tháp effel, có người nghệ sĩ đang chơi với những phím đàn đẫy đà âm thanh.
dương cầm vang lên tiếng ca cẩm tình tứ ngọt xớt, chủ nhân của nó đang nhớ về yêu dấu cơ mà. thoát làm sao được cái dáng vẻ trông chờ cái túi nâu sờn cũ, cơn gió giờ trở nên ồ ạt và si mê, liệng đứt cái tư tưởng tăm tối. soobin lại bế thốc con mèo già lên, lải nhải:
- này lão mèo già, tôi yêu say đắm cái vị bác sĩ kia rồi cơ đấy. reré thân yêu, tôi biết phải làm sao khi người cứ chìa chiếc khăn tay ra lâu cho khô khốc những giọt nước mắt, và hai tháng, lạy chúa lòng lành, những hai tháng cho kẻ bề tôi này được kề cạnh bên người thương! ngay sau khi đánh khúc nhạc tại palais garnier, tôi sẽ thổ lộ điều này cho người biết! thật hạnh phúc biết bao, reré đáng kính của tôi ơi!
paris tháng năm nhẹ nhàng hé mở. nắng non, trời xanh, một khoảng trời hoa nắng, nở lung linh sắc màu! paris sống động và quyến rũ như một dòng chảy không ngừng, có lúc ào ạt, mạnh mẽ, có lúc lại tha thiết, dịu dàng. paris ôm đồm những xúc cảm ngào ngạt chớm nở nơi đôi bờ sông seine. tht vy. từng thớ linh hồn của người nghệ sĩ dần dần hòa vào làn nước xanh. cậu rung cảm, cậu muốn yêu và được yêu, được chết chìm trong cảm giác sung sướng ngất ngây.
soobin nhìn ra ngoài bậu cửa sổ gỗ mục, vắt hai tay áo sơ mi dính bụi ra ngoài. chớ để những giây phút cuối cùng của buổi sớm trôi qua nhanh, cậu chàng lại bước tới cây dương cầm gỗ rởm, cặm cụi gõ từng phím.
paris lay động tâm hồn vào ánh chiều tà yểu điệu.
nhưng than ôi, rằng khung cảnh đằm thắm của paris, sẽ bị hủy hoại đến tận cùng. ai dám kêu gào van xin bọn phát xít bỉ ổi, chúng thà giẫm đạp lên khối thịt nhầy nhụa máu me bom đạn.
chính còn một con đường nữa, ấy là đấu tranh, là dân thường cầm gậy guộc, là nhà thi văn cầm sách vở lên đấu tay đôi với quân pháo súng hung tàn. và sức mạnh to lớn được rọi sáng khi những người công dân đồng lòng đồng sức, liệu để du giày phát xít còn in trên gò má nhân dân, ắt là điều tự họ phải quyết định. khi đại bác ngấy dần mùi máu tanh, mũi giáo tự do dẫn bị gỉ sét là cái số phận bi thảm nhất đối với hàng lớp con người!
yeonjun ghé tiệm hoa, chọn bó oải hương tím phơn phớt. tháng năm gõ cửa, mùa oải hương về, xao xuyến gõ nhẹ nơi đầu mũi. anh lộp cộp tiếng giày về nơi chàng nghệ sĩ cần mẫn. đem hn mùi hương t quê nhà cu y v, chc soobin vui mng lm.
đoàng.
ôi âm thanh chết tit, nó cướp ai đi thế này? giọt lệ vương trên đầu khóe mi ướt của yeonjun, anh tái xanh mặt mày, chờ đợi. anh nhìn ông già đang dắt tay hai đứa nhỏ còn chưa vắt mũi sạch đi ngang pont neuf, mái tóc bạc phơ của ông cùng hàng mắt cứng đơ không biểu cảm, khuôn mặt khô khốc và nhăn nheo vệt chân chim. chợt hai đứa khóc ré lên, nhưng chúng không thể nhìn người ông thân yêu vừa mới đứng cạnh nó cách đây có hai ba phút thêm nữa, người đi đường đã bế thốc chúng lên và thả vào một cửa hàng gần đó, mặc cho đôi mắt bé tí ấy nhìn theo bóng dáng người ông - giờ đã bị dọn dẹp thành vũng máu bên cây cầu trăm tuổi.
yeonjun giờ mới dám nhắm mắt. anh bàng hoàng nhìn bọn phát xít dần chiếm lấn thành phố không còn thơ mộng và đầy đặn trước kia, và chỉ bao lâu nữa thôi, đây sẽ không còn là kinh đô ánh sáng, mà là khi thứ ánh sáng đã bị nung đến đỏ rồi phát cháy, y hệt cái chảo dầu nồng mùi thuốc súng. anh vẫn ôm bó oải hương vừa nãy, ngày càng ôm chặt hơn. yeonjun chạy, vừa chạy vừa kéo đầu chiếc mũ xuống, lòe nhòe tiếng khóc.
yeonjun gõ đến hỏng cánh cửa gỗ trước mặt, nhìn vị nghệ sĩ vẫn say sưa phím đàn. anh bỏ mũ xuống, mồ hôi nhễ nhại, vết tích giọt lệ chưa được hong khô kĩ càng lộ ra.
- ơn chúa cậu vẫn ổn! tôi ghé tiệm hoa, hôm nay họ lựa những cành oải hương từ provence về, tôi chỉ ghé chọn cho cậu một bó, vậy mà cái quái gì xảy đến trước mắt tôi chứ soobin? ông lão đó, ngay trước mắt tôi đây, đã chết dưới đầu súng nóng hổi của đức quốc xã.
soobin lấy chiếc khăn trắng đang vắt trên túi áo, lau mồ hôi cho người trước mắt. cậu không dám lấy vạt áo vì nó dính bụi, sẽ làm bẩn mặt yeonjun. cậu trả lời vị yêu dấu đang đứng trước mặt,
- thật tồi tệ khi để anh phải chứng kiến những điều ấy, tôi có nhớ provence, và thật bất ngờ và ý nghĩa biết bao khi anh đem bó hoa kia tới! nhưng chúng ta hãy cứ sống và làm những gì tốt đẹp nhất khi còn có thể, vì rằng một mai khi cả tôi và anh đều chết, thế thì thật đáng buồn yeonjun ơi, sao không thử làm cho cuộc đời thật rực rỡ, để khi nằm trong lòng từng tấc đất sâu ta sẽ không thấy hối hận? bọn hung hãn kia bóp chết cuộc sống của ta đã đành, sao chính ta lại bóp chết giấc mơ của mình kia!
vừa nói, soobin vừa chỉnh lại cổ áo sơ mi cho yeonjun. say đm. khi đó, chàng nghệ sĩ phủi bụi trên vai áo của vị bác sĩ.
yeonjun vuốt vuốt lông của reré nọ, vừa vo viên từng cọng lông xù mềm của con mèo già. lão mèo đáng kính ấy ngước xéo mắt nhìn yeonjun, rồi cặp mắt xanh lại giãn ra, reré cuộn tròn thành một cục đất vàng dưới nền gỗ, bao quanh chân yeonjun. hay nh, ch nào t ny.
- nhà cậu có báo không?
- tôi cả sáng ngồi trong nhà, nếu có thì chỉ có số cũ thôi. hay tôi ra cột đèn kia, xem chừng có số mới nhất.
- thôi phiền lắm, đợi tối quân đức quốc xã không dò la nữa, lúc đó tôi tới mua cũng được mà.
soobin thấy ánh mắt yeonjun hiện rõ vẻ tiếc nuối thì cũng áy náy nhìn theo. ơn chúa, người đã đ cho con có thêm thi gian vi người thương ca mình.
gam màu tối chập choạng trên nền trời paris.
- tạm biệt soobin! tôi về đây, cảm ơn vì buổi chiều thật ý nghĩa. và hãy nghỉ ngơi sớm, cậu kể ngày mai có lịch diễn sớm ở nhà hát mà.
- chào anh yeonjun, chúc anh một buổi tối thật vui vẻ! tôi hy vọng anh làm tốt!
yeonjun tạm biệt soobin, rảo bước về phía cột đèn sáng trưng, chọn lấy một số.
"nghi ng ch nhân xưởng đóng tàu roiley, ông john roiley và v có quan h bí mt vi đc quc xã".
lần này thì sự choáng váng buổi chiều chẳng là gì so với cú sốc trời giáng yeonjun vừa biết. quan hệ bí mật? và hơn hết còn là hai con người dứt ruột đẻ ra anh, dù anh thật sự có ý nghĩ tạm bợ, nhưng chẳng lẽ đến bản chất ban sơ của hai người họ lại bị đồng tiền và quyền lực chiếm giữ!
từng dòng suy nghĩ lướt qua vội vàng không điểm dừng chân. yeonjun hoảng hốt, lo lắng, tiếc nuối và sợ. anh dường như không để ý đến những tiếng thở ngày một gấp gáp của chính mình, đôi tai thường đeo ống nghe bị ù đi, chỉ nhanh chóng chạy về nhà tìm hai vị sinh thành.
- bác ơi, mở cửa cho con! con yeonjun đây, bác ơi! 
quản gia chỉ nhìn anh, rồi lắc đầu. sau khi tiếng giày lộp cộp dừng chân ở căn phòng khách to lớn, anh lớn tiếng gọi tên hai người họ, và chẳng ai nghe. yeonjun như sụp đổ ngay trên chính ngôi nhà ấy. lần này, yeonjun gào khóc, sụp đầu gối xuống nền thảm nhung mềm mại. tiếng khóc hòa lẫn tiếng gọi, gọi đến khô khốc cả cổ họng. và anh ngất lịm đi khi chẳng thể chịu được. cả ánh đèn chùm đang rọi vào người vị bác sĩ bất lực khi chẳng tìm ra câu trả lời. tấm thảm thật đẹp, thật lạnh.

vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top