Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Từ nhà Soobin đến khu biệt thự biển nhà Kang Taehyun mất khoảng 5 tiếng lái xe. Khi họ đến nơi, bầu trời đã nhuốm màu đêm, mặt trời đã đi ngủ, chỉ còn lại ánh trăng dịu dàng và những ngọn đèn đường le lói, rọi sáng cả một bờ biển yên bình. Những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, tạo nên một bản nhạc du dương hòa cùng tiếng gió đêm, mang lại cảm giác thanh bình và thư thái sau chặng đường dài.

Ba nhóc đã nhanh chân xuống xe xách đồ vào trước, học hành mà cũng nhanh lẹ như vầy thì khỏe biết mấy.

"Soobin hyung, tụi em vào trước nhé!" Beomgyu nói với một nụ cười ranh mãnh, tay ôm chặt mấy cái túi đồ lớn cùng Taehyun vào trước.

Ba cậu nhóc nhanh chóng nhảy xuống xe, xách theo hành lý và chạy về phía biệt thự. "Hai anh nhanh lên nha!" Huening Kai hào hứng gọi với lại, sự hăng hái không hề giảm đi sau cả ngày dài di chuyển.

Soobin mỉm cười, nhìn theo ba đứa em. "Đúng là chỉ có tụi nó mới còn năng lượng thế này,"

Nhỏ giọng đánh thức Yeonjun, Soobin nhoài người sang tháo dây an toàn cho anh

"Dậy đi, Yeonjunie," Soobin thì thầm, tay anh vuốt nhẹ má Yeonjun để đánh thức anh dậy.

Yeonjun từ từ mở mắt, nghiêng đầu cọ má vào tay cậu.

"Bin mệt lắm hong?" Yeonjun hỏi, giọng anh vẫn còn ngái ngủ nhưng không giấu được sự quan tâm.

"Em không sao" Soobin đáp, nhẹ nhàng giúp Yeonjun xuống xe.

Gật đầu tỏ vẻ đã biết, Yeonjun vươn vai rồi cùng cậu vào trong

Beomgyu và Kai đã được Taehyun dẫn vào xem phòng ngủ, cả ba nhanh chóng mất hút vào bên trong. Không biết Beomgyu đã bày trò gì chỉ thấy Kai cười ngặt nghẽo. Tiếng cười đùa vang khắp căn nhà. Soobin và Yeonjun chỉ biết nhìn nhau cười khổ, cảm thán về tuổi trẻ nhiều năng lượng.

Soobin cùng Taehyun phụ trách phần nấu ăn, ba người Kai, Beom, Jun được giao nhiệm vụ dọn chén dĩa.

Dù nhiệm vụ này có vẻ đơn giản, nhưng với tính cách của ba người thì không khác gì rạp xiếc.

"Beom, coi chừng phải ăn bằng gáo dừa." Kai nói với nụ cười tinh nghịch khi Beomgyu đang bưng chồng chén.

"Không sao, ăn trong nồi cũng được mà" Beomgyu đáp lại với một cái nháy mắt, còn Yeonjun thì không ngừng cười.

"Yeonjun hyung không định đồng ý lời tỏ tình của Soobin hyung hả?" Beomgyu đặt chồng chén xuống rồi hỏi. Nhóc biết hết nhé, Yeonjun hyung cũng thích Soobin hyung lắm nhưng mãi chẳng chịu nói hay đồng ý lời tỏ tình, người ngoài như nhóc thấy mà sốt ruột thay.

"Không đâu, chưa phải lúc. Tỏ tình không phải nói lúc nào cũng được, ít nhất phải nghiêm túc, một bó hoa chẳng hạn, anh cần một thứ gì đó để chắc chắn rằng Binie không phải chỉ nhất thời nói ra." Yeonjun vừa dọn bàn vừa nói khẽ với Beomgyu, "Ai cũng có giá trị của bản thân, ít nhất cũng phải nghiêm túc nhìn vào mắt nhau rồi nói cho hẳn hoi. Em ấy lại nhân lúc vui đùa rồi nói với anh, anh không biết Soobinie có thật sự thích anh không nữa. Anh cần em ấy nói thật nghiêm túc với anh. Soobinie lại mãi không hiểu."

Beomgyu nghe vậy cũng chỉ gật gù đồng tình, đúng là chuyện xác định mối quan hệ thì nên nghiêm túc. Lúc trước khi tỏ tình em, Taehyun đã trang trí cả một góc vườn treo những dây đèn cùng với một bó hoa làm bằng gấu bông mà em từng nói mình rất thích, lúc tỏ tình giọng Huynie còn run rẩy lắm, thế mà vẫn cố gắng đọc hết cả một bài diễn văn dài chỉ để em đồng ý. Thôi thì chúc ông anh sớm rước được người về, em cũng chẳng thể mách lẻo được, thế chẳng khác nào phản bội Yeonjun hyung.

Vừa dọn xong thì Soobin cùng Taehyun cũng bưng đồ ăn ra, cả đám ai cũng ra rời sau 5 tiếng ngồi xe nên chỉ có thể nấu vội mì kim chi. Huening Kai là đứa xông xáo nhất, nhóc đói sắp khùng luôn. Cả nồi mì lớn được năm người xử lý chỉ trong 10 phút.

"Binie ơi, anh không muốn rửa chén đâu, để mai anh làm được không, hôm nay anh mệt chả có hứng làm" Yeonjun tròn mắt nhìn cậu ra vẻ nịnh nọt. Kai và Beomgyu đã giúp anh dọn dẹp rồi, giờ chỉ cần rửa chén nữa là xong.

"Thơm em 1 cái đi rồi em rửa giúp cho."

Thế là Yeonjun thơm cậu tận 2 cái vì má của Soobin thơm rất thích.

Khi mọi thứ đã được dọn dẹp xong, trời đã khuya. Beomgyu, mệt mỏi sau một ngày dài, đã ngủ quên trên sofa. Taehyun nhẹ nhàng bế Beomgyu lên phòng ngủ trước, tránh làm cậu tỉnh dậy giữa đêm. Kai cũng đã trở về phòng của mình, để lại không gian yên tĩnh trong biệt thự.

"Mình cũng lên phòng thôi anh."

Soobin vừa ngáp vừa nói, lái xe 5 tiếng khiến cậu không mở nổi mắt. Vali đã được Yeonjun mang lên phòng trước trong lúc cậu đang rửa chén giúp. Vừa vào phòng đã thấy phòng ốc được sắp xếp gọn gàng, nước trong bồn tắm cũng được xả đầy.

"Khi nãy anh nhờ em rửa chén là để lên chuẩn bị phòng sao?"

Hít một hơi mùi xịt phòng quen thuộc của Yeonjun, xinh yêu của cậu chu đáo chuẩn bị hết giúp cậu rồi nè. Yeonjun luôn âm thầm quan tâm và chăm sóc cậu khiến lòng cậu lúc nào cũng xao xuyến vì anh.

"Ừm, anh chuẩn bị trước, dù sao cũng ở đây 4 ngày. Em lái xe cả buổi lại còn nấu ăn cho mọi người, nếu phải dọn phòng nữa thì sẽ mệt lắm."

Với tính cách của Soobin thì anh có muốn giúp cũng chẳng được, cậu sẽ ôm hết mọi chuyện nên anh chỉ có thể nhờ cậu rửa chén rồi nhân lúc đấy mà chuẩn bị phòng.

Soobin nghe xong thì bước đến gần anh, vòng tay qua eo và dụi đầu vào ngực Yeonjun, tận hưởng cảm giác yên bình anh mang lại.

"Em cảm ơn Junie nhé" Soobin khẽ nói.

Yeonjun cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Soobin. "Em lúc nào cũng lo lắng cho anh mà quên mất bản thân mình," Yeonjun nói, giọng anh ấm áp và tràn đầy yêu thương. "Anh chỉ muốn em có thể thoải mái một chút, em cũng cần được nghỉ ngơi và chăm sóc."

Soobin ngước nhìn lên, đôi mắt trong veo phản chiếu hình ảnh của Yeonjun. "Em ổn mà, chỉ cần anh vẫn ở đây, em sẽ luôn ổn. Chỉ cần có anh thôi là em thấy mọi thứ đều ổn."

Yeonjun mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Soobin. "Anh sẽ luôn ở đây"

"Vâng~ khuya rồi nên anh tắm trước đi, nhớ là nhanh không lại cảm đấy" Soobin cười rồi giục anh.

Yeonjun bước ra từ phòng tắm, tâm trạng cũng dễ chịu hơn sau khi đã đánh răng và tắm rửa sạch sẽ. Khi quay trở lại giường, anh thấy Soobin đã nằm ngủ mất. Nhìn cậu ngủ say Yeonjun cũng không nỡ đánh thức.

Anh nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế nằm cho Soobin, kéo chăn đắp lại kín người cậu. Yeonjun xoay người vào nhà tắm thấm ướt khăn lau mặt, cẩn thận lau người cho Soobin.

Khi xong xuôi, Yeonjun mới để ý đến ly sữa mà Soobin đã chuẩn bị sẵn cho anh trước khi ngủ. Ngày mai Soobin mà phát hiện ra anh không uống sữa, cậu sẽ tự trách mình cho xem. Mỉm cười với ý nghĩ đó, Yeonjun ngoan ngoãn ngồi xuống cầm ly sữa lên uống hết.

"Ngủ ngon, Binie" Yeonjun nói khẽ, đặt ly sữa rỗng xuống và nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu.

Vừa ngã lưng xuống giường, còn chưa kịp nhích người sang, Soobin nghe mùi anh đã theo thói quen xoay người ôm anh. Dù ngủ mê man vẫn không quên vỗ nhẹ lưng cho anh vào giấc. Yeonjun thích muốn chết, nhón người lên thơm nhẹ lên má cậu, không vội dứt ra mà dụi dụi thêm vài phút, rồi cứ thế mà ngủ trong lòng cậu.

Hôm sau, Soobin là người thức dậy đầu tiên, nhìn thấy anh vẫn cuộn mình ngủ ngoan khiến cậu không khỏi thỏa mãn, còn gì tuyệt hơn mở mắt ra đã thấy xinh yêu bên cạnh chứ.

Vì còn sớm cậu quyết định đi dạo dọc bờ biển. Gió biển thổi nhẹ, tiếng sóng vỗ vào bờ từng đợt khiến Soobin không khỏi thoải mái. Những tia sáng đầu tiên của mặt trời ló dạng trên đường chân trời, nhuộm vàng bãi cát và làm nổi bật màu xanh ngọc của biển. Soobin bước đi trên cát mềm, để những đợt sóng nhẹ nhàng vỗ về chân. Cậu mơ màng quan sát những gợn sóng xô vào bờ. Ký ức về những cuộc trò chuyện và tiếng cười của anh từ những ngày trước đây dường như hòa quyện vào âm thanh của biển cả. Hít một hơi thật sâu, nếu có thể dừng mãi ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy.

"Soobin hyung dậy sớm thế?" Kang Taehyun vừa nói vừa chạy ra đứng kế anh.

"Anh suy nghĩ chút chuyện thôi" Soobin đáp, mắt vẫn nhìn ra xa xăm.

Cậu nghĩ mình và anh này không thể cứ mãi như thế này

"Taehyun nghĩ anh và Yeonjunie thế nào?"

Taehyun không bất ngờ mấy với câu hỏi của anh, đâu thể mãi mập mờ mà không có danh phận được, tình yêu thì luôn đi kèm với chiếm hữu, Soobin hyung chắc chịu hết nổi rồi.

"Em không biết nữa, em thấy hai anh rất hợp nhau, cũng không hiểu sao đến giờ hai anh vẫn chưa tiến tới."

Soobin lắc đầu cười

"Không phải anh không muốn, anh không biết rõ Yeonjunie xem mình là gì, lỡ đâu anh ấy thân thiết chỉ vì xem anh là siêu cấp em trai rồi sao. Có lẽ cứ như vầy cũng tốt, anh không muốn tiến tới với anh ấy r-"

"Hức hức..."

Chưa kịp nói hết câu Soobin lại nghe thấy tiếng nức nở, quay lưng lại mắt anh đã đỏ hoe ngập nước. Nước mắt lăn dài trên gò má, hòa vào làn gió biển lạnh buốt. Không thể kìm nén cảm xúc, Yeonjun xoay người, bắt đầu chạy dọc theo bờ cát mà trở về phòng.

"Taehyun, không phải anh ấy nghe chỉ mỗi câu cuối đó chứ?" Soobin tái mặt, vội cất bước chạy theo anh.

"Em nghĩ là vậy đó hyung" Nó nói rồi cũng cất bước chạy theo anh, kì này hai anh mà cãi nhau thì Beomie chắc sẽ xử tử cậu luôn, tự dưng nhiều chuyện chi không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top