Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Soobin |

Tôi đang nằm trên giường ngẫm nghĩ và hồi hộp, "Bây giờ mình nên làm gì tiếp đây?" Câu hỏi cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí tôi lúc này. Trong căn phòng tối tăm không một ánh đèn nào được thắp sáng, tôi thả lỏng cơ thể trên giường, màn hình điện thoại vẫn đang còn sáng và ở trên đó là số điện thoại của Night mà tôi vừa có được...

Quay ngược thời gian về hai tiếng trước, tôi đang đứng trong phòng khách nhà của Huening Kai, lo lắng. Em gái của Kai không nhận ra tôi, mẹ nó, tính sát thương của anh em nhà này cao quá xá. Tình địch của tôi đặt điện thoại trên bàn bếp, ba người bọn họ đang ăn uống cùng nhau, là Beomgyu chứ không phải Huening Kai. Bahiyyih nói rằng người yêu tương lai của tôi đi vắng rồi. Màn hình điện thoại của Taehyung bỗng sáng lên, một tin nhắn vừa được gửi đến, +82102507xxxx với nội dung, 'Số mới của Night nè Taehyung-hyung'. Tôi sẽ trở thành một thằng ngu nếu như không thể ghi nhớ được số điện thoại đó ngay lập tức, thật từ tốn nhập số đó vào điện thoại trước khi vô tình nhớ sai hay quên đi mất, tôi xin phép rời đi trước.

"Soobin! Xuống ăn tối nè con." Giọng bà vú của tôi vang lên, bà là người luôn ở bên tôi từ nhỏ, người cùng tôi trải qua ba năm du học ở Texas. Mẹ nói rằng bà là người em gái thân thiết của bà ngoại thuở bé, người đã rời bỏ thế gian từ trước khi tôi kịp đến bên mẹ như một món quà tình yêu đôi lứa.

"Dạ thôi, con không ăn đâu."

"Sao vậy Soobin? Sao không bật đèn lên con, dùng điện thoại trong bóng tối như thế này là không được đâu nhé." Chẳng thể giấu được gì khỏi bà, bà nhận ra được sự rối bời trong tôi chỉ qua một hơi thở. Bà bước vào phòng tôi, nói một câu chẳng liên quan gì để thăm dò cảm xúc, đến mức này tôi chỉ có thể nói thật.

"Bà ơi, con biết yêu rồi. Con đang tương tư một bông hoa rất xinh đẹp... và thơm nữa." Tôi phát ra từng câu từng chữ, chậm rãi, và có chút nặng nề, đầy tâm sự.

"Hoa dại ven đường?"

"Con cũng chẳng biết nữa, nhưng con đã chôm được số điện thoại của người ta rồi, cơ mà lại chẳng biết làm gì tiếp nữa bà ạ."

"Là đàn ông thì đừng hèn như thế chứ cháu yêu. Hãy đến tiếp cận người ta một cách trực diện, nếu muốn có số thì phải hỏi xin đàng hoàng chứ đánh lén như thế này sẽ không đem lại một ấn tượng đẹp."

Đúng nhỉ, tại sao tôi lại trở nên hèn nhát đến thế? Đã từng có bao nhiêu cô gái gục ngã trước tôi cơ mà, mặc dù em ấy là con trai... Bây giờ điều duy nhất có thể giúp tôi tiếp cận em ấy dễ dàng hơn chính là mạng xã hội, đánh liều điền số điện thoại mình có được lên Facebook, Instagram, Kakaotalk,... tất cả các mạng xã hội mà tôi đang sử dụng.

Duy nhất một tài khoản Instagram hiện ra, nnight_fnts. Bài đăng đầu tiên cũng đã là ba tháng trước, một bức ảnh chụp vội. Đó là một đoạn đường ngắn ở trường đại học, những chiếc ghế đá mờ nhạt dưới ánh đèn ngả vàng của trời đêm, 'A Chance' - một cơ hội, tài khoản duy chỉ có 1 bài đăng, không theo dõi hay được theo dõi, không một bức ảnh đại diện. Điều khiến tôi chắc chắn rằng đây là em ấy, Night Fantasy.

"Choi Soobin!" giọng Yeonjun đấy, anh ấy đang hét tên tôi. Chắc hẳn là Beomgyu đã kể chuyện tôi bám theo đuôi đến nhà  Kai rồi. Tính ra thì tôi cũng cực kỳ may mắn đó chứ, vừa đi ký giấy nhận xe xong thì tôi quyết đi mua sắm thay vì chạy thẳng về nhà, thế nên mới gặp được Beomgyu.

"Gì thế, hyung? Mới xa nhau một ngày đã thấy nhớ em rồi hả?"

"Thôi tha cho anh mày. Rồi định giả ngu hả? Chuyện mày bám theo đến nhà Huening Kai là sao đây?" Nhìn Yeonjun-hyung khá tức tối, chẳng hiểu nguyên do, chuyện này thì liên quan gì đến ảnh đâu.

"Thì là vậy đó, muốn kết thêm bạn thôi mà."

"Vậy sao Taehyung-hyung nói Kai không có nhà mà mày vẫn bám theo? Mày làm cho anh ấy có ấn tượng không tốt về anh rồi đó, Choi Soobin."

Tôi không muốn tranh cãi với Yeonjun-hyung nên chọn cách im lặng, khoảng thời gian này những bài kiểm tra giữa kỳ như tấn công dồn dập vào não bộ của sinh viên bọn tôi, thời gian cãi nhau dùng để học hành thì hơn. Khác với Yeonjun-hyung, đồ án tốt nghiệp của tôi đã được hoàn thành từ trước khi chuyển về nước, đó là điều kiện cần để được xét duyệt hồ sơ trong hệ học trao đổi của tôi, còn điều kiện đủ là việc làm quen với môi trường ngành học trong nước để tự điều chỉnh bản thân. Đâu phải có tiền là có thể đi du học, sinh viên bình thường có bốn năm để làm đồ án còn những đứa như tôi chỉ có hai năm, vì còn phải lãng phí một năm đầu tiên cho việc làm quen với một đất nước xa lạ rồi.

Lại một buổi học buồn chán trôi qua, tôi lái xe về nhà rồi nằm hẳn trong phòng, thẻ phòng gym của tôi vừa hết hạn vào hôm qua, lằng nhằng mấy ngày nay chuyện của Huening Kai nên tôi quên béng vụ đấy. Trưa nay, tôi vẫn ghé vào nhà ăn như thường lệ để tìm kiếm dáng hình thân thương của người ấy nhưng chẳng thấy đâu, rủ Yeonjun-hyung cùng đi gym thì cũng bị từ chối nên giờ phải đành nằm đây mà lướt điện thoại.

20:03, tài khoản nnight_fts lại xuất hiện một bài đăng khác, vừa đăng hai phút trước. Nếu như không vào xem, tôi sẽ không thấy được status 'Alone', em ấy đang ở một mình, hình ảnh là một góc sân bóng rổ nơi bọn tôi đã chơi lần trước. Không nghĩ nhiều, tôi liền thay đồ rồi chạy ngay đến bên người.

"Huening Kai? Phải không?" Đừng phán xét diễn xuất tệ hại của tôi nữa, cảm ơn. Chẳng lẽ tôi lại đến và nói 'Anh theo dõi em đó bé ơi' hay sao? Ghét ghê, người gì mà đến cả cái bóng cũng đẹp.

"Ủa, Soobin-ssi? Sao anh lại ở đây?" Ôi trời, cái nhan sắc đó khi xoay qua nhìn tôi, bờ môi ấy, mắt, mũi, môi khiến tim tôi như run lên... Tôi nhìn vào bờ môi chúm chím đang mấp máy, vô thức nuốt ực một cái, gì vậy chứ, đỏ mọng như quả cherry.

"À, ừ ... Đến chơi bóng chút ấy mà." Tôi ngượng ngùng, chẳng dám nhìn thẳng em ấy bây giờ nữa, chỉ có hai người, tôi sợ không kiềm lòng nổi mà nhào vào hôn ẻm mất. Ai đứng gần crush mà chẳng thế?

"Một mình thôi sao?" Em ấy cau mày nhìn tôi, dưới ánh vàng nhập nhòe của đèn sân bóng, mắt em sáng long lanh như thể chứa cả dải ngân hàng trong đấy.

"Không phải em cũng chơi một mình à?"

"Ừm, muốn ra mồ hôi chút cho dễ ngủ. Mấy người kia ở nhà học bài hết cả rồi."

"Vậy chơi cùng không?"

"Cũng được." Á, đây chính là câu trả lời mà tôi cần nè.

Trận đấu bắt đầu, phải nói như thế vì đây là một trận đấu thực sự chứ chẳng phải là vờn hoa đuổi bướm như mọi người đang nghĩ đâu, bởi nếu như thế thì lộ bài hết. Đấu 1 - 1 giúp tôi có cơ hội nhìn thẳng mặt em ấy nhiều hơn, nhìn siêu siêu cận mặt, đến nỗi tôi có thể đếm được số lông tơ trên mặt ẻm luôn. Khi chơi bóng Kai rất nghiêm túc, chân mày cau lại như một thói quen, ánh mắt đầy ý chí chiến đấu, từng giọt mồ hôi rơi xuống cũng như một tuyệt phẩm nghệ thuật, em ấy đẹp như tạc tượng vậy. Ét ô ét, ai đó hãy đến cứu tôi ngay đi, tôi nghĩ mình đã chết chìm trong vẻ đẹp ấy mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top