Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Night |

"Taehyung-oppa, anh mới đến ạ?" Tôi nghe thấy tiếng Bahiyyih vọng lên từ dưới lầu, chắc hôm nay sang đưa quà cho bọn tôi đây mà.

Hôm qua, Taehyung-hyung đã chơi bóng với bọn tôi, ý tôi là Beomgyu - Yeonjun - Soobin ấy. Tôi có nói rằng mình thích đôi giày của hyung và hyung bảo sẽ mua cho tôi một đôi mới toanh luôn. Quả nhiên không bao giờ làm tôi phải thất vọng, người anh trai này luôn giữ lấy lời hứa của mình. Tôi nghe thấy tiếng bước chân ở phía cầu thang, vừa mới tắm xong nên tôi chẳng thể chạy vội xuống ngay được.

CỐC... CỐC... CỐC

Lịch sự gớm, còn gõ cửa nữa cơ, chẳng giống hyung ấy thường ngày, "Bác có nhà không ạ?" Gì vậy nhỉ?

"Gì vậy chứ?" Tôi mặc vội áo vào rồi mở cửa phòng ra, người đứng trước cửa nhào tới bịt miệng tôi ngay khi nhìn thấy, là Beomgyu-hyung và Ranyoung đây mà? Hai người họ làm cái quái gì vậy? Nếu tôi nhớ không lầm thì Ranyoung đang giúp em tôi ở bên phòng để thiết kế mà, thế thì tại sao lại sang đây?

"Suỵttttt" Ranyoung ra hiệu cho tôi, đẩy tôi đi vào bên trong rồi đóng cửa phòng lại. Tôi thề là tôi không nhận được tin nhắn nào trong điện thoại hay lời nhắn nào được Day ghi trong nhật ký cả. Cả bọn ngồi xuống giường, tôi ngơ ngác ngỡ ngàng thật sự.

"Im lặng đi, bên dưới có người." Nhỏ này khùng hả ta? Đương nhiên là có người rồi, chẳng lẽ Taehyung-hyung và em gái tôi  là động vật hay thực vật? Cơ mà nhìn mặt nhỏ trông có vẻ nghiêm trọng.

"Bà chạy qua đây làm gì?" Tôi hỏi Ranyoung, nhỏ sang nhà tôi từ 2h chiều rồi cắm rễ ở phòng thiết kế với Bahiyyih. Day hét khàn cổ gọi hai đứa xuống ăn nhưng bọn nó nhất quyết không rời khỏi phòng, kết quả là thằng Day bắt tôi tắm xong phải xuống nấu bữa tối rồi bê lên phòng cho hai vị công chúa này.

"Soobin-hyung đang ở dưới nhà, anh phải nhắn tin cho Ranyoung trước tại vì Taehyung-hyung không có số của mày." Hì hì, ba tháng trước tôi lỡ làm mất điện thoại, ban đêm thì làm gì có nhà mạng nào làm việc đâu mà Day thì nhất định không chịu đi lấy lại số cũ cho tôi, nó bảo thời gian quý báu đó phải dùng để làm bài tập. Cơ mà gượm đã, tại sao Soobin lại ở đây ?

"Choi Soobin? Sao tự nhiên anh dắt anh ta đến đây làm gì?" Tôi lay lay đôi vai của kẻ tội đồ Choi Beomgyu.

"Chuyện dài lắm, để Ranyoung kể đi. Anh phải xuống dưới đây, chứ không thôi Soobin-hyung nghi ngờ, ảnh không biết có Ranyoung ở đây." Rồi, Beomgyu-hyung đứng dậy bỏ đi luôn. Tôi còn đang chưa hiểu gì, chuyển ánh mắt sang nhìn Ranyoung.

"Hồi chiều Taehyung-oppa rủ Beomgyu-oppa đi mua giày để đem qua cho ông với Bahiyyih. Lúc đang đứng thanh toán thì Beomgyu-oppa thấy Soobin-ssi ở cửa hàng XXX đối diện, Beomgyu-oppa mới bảo Taehyung-oppa tránh mặt đi tại vì Soobin-ssi hôm qua có thái độ không được tốt với Taehyung-oppa. Nhưng khi vừa ra khỏi cửa hàng thì Soobin-ssi không biết từ đâu lại xuất hiện, anh ta thấy Taehyung-oppa xách giỏ giày nên biết rằng sẽ sang nhà ông, thế là đòi đi cùng. Anh ta nói muốn sang chơi cho biết, Beomgyu-oppa không đồng ý thì anh ta nói 'nhỏ nhen, bạn bè ăn nhậu rồi chơi bóng cùng cả rồi có chứ có phải xa lạ gì đâu.' Taehyung-oppa mới nói là ông không có ở nhà, anh ấy sang để gặp Bahiyyih. Tưởng anh ta đã chịu buông tha nhưng khi rẽ vào khu nhà ông thì anh ấy phát hiện anh ta đang bám theo, Taehyung-oppa đã phải chạy bọc hai vòng khu phố để Beomgyu-oppa có thời gian gọi cho tui. Ông yên tâm, tui có báo cho Bahiyyih biết rồi, tụi tui thấy là Soobin-ssi có ý tiếp cận ông, cho nên tốt nhất là ông hãy im lặng ngồi ở trên đây cho đến khi anh ta về đi." Nghe Ranyoung kể mà tôi cũng chỉ biết gật đầu đồng ý, vậy là không phải riêng tôi mà ai cũng cảm nhận được sự ám muội mà Choi Soobin dành cho tôi.

"Cho tui số của Taehyung-hyung đi, điện thoại tui mất rồi, nhớ không?" Trước tiên là cứ xin lại số cái đã, tôi với Ranyoung cũng sang phòng thiết kế của Bahiyyih để giúp làm cho xong việc. Đèn phòng tôi được tắt đi, để tránh ánh sáng lọt ra ngoài hay bị thấy từ dưới chân cầu thang, còn phòng thiết kế của Bahiyyih là một gian khác biệt hoàn khu phòng ngủ. Trước đây, ba tôi đã đặc biệt phác thảo căn phòng này cho mẹ tôi, một người có niềm đam mê với nhạc cụ.

Sang phòng thiết kế, tôi dùng laptop của Bahiyyih để đăng nhập vào ứng dụng xem toàn bộ camera trong nhà. Trong phòng bếp, anh em nhà Beomgyu-hyung đang ngồi cùng em gái tôi ăn bánh, Choi Soobin đang vào bếp từ phòng khách, mặt anh ta trông có vẻ hơi buồn và thất vọng. Tôi để ý thấy anh ta đang nhìn vào tấm ảnh được đặt trên bàn ăn, người trong hình là tôi và Bahiyyih, bởi vì nó được chụp vào một buổi dạ tiệc đêm. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi mặc vest, ngay tức khắc tôi nhận ra rằng Day hợp với việc này hơn mình, kể từ đó tôi không mấy khi tham gia mấy bữa tiệc như thế nữa, nếu có thì tôi cũng sẽ không mặc vest.

Ranyoung bắt đầu lúi cúi cắt vải, vừa nãy nhỏ vẫn chưa làm xong việc. Bahiyyih và Ranyoung cùng đăng ký tham gia một project thời gian dành cho sinh viên, chủ đề Floral Sex - giới tính của hoa? Tôi đã dịch như vậy và ăn ngay một tát của Ranyoung, nhỏ nói ý của ban giám khảo là muốn thấy những giới tính khác nhau khi mặc những thiết kế mang phong cách hoa hoè. Chịu, tôi không học thiết kế, hơn hết, tôi không đi học. Tôi và Day sử dụng chung một bộ não, những kiến thức Day học được thì tôi cũng biết và làm được y chang nó, chỉ là ký ức thì không thể nhớ. Có thể nói, kiến thức là một dạng tiềm thức ở trong não nên không thể mất đi được.

"Night ơi."

"Nghe." Tôi vẫn ngồi quan sát camera trên máy tính, đợi mọi người ra về chứ tôi đói lắm rồi, thật đấy. Dạo gần đây Day chẳng chịu ăn bữa trưa nào đàng hoàng, cứ mỗi lần kiểm tra hay thi cử thì nó lại biến mình thành con thiêu thân lao vào ngọn lửa tri thức, biết sao được vì nó ít thời gian hơn một sinh viên bình thường dành cho việc ôn tập mà.

"Ranyoung đói." Tuyệt đỉnh tung chiêu, ánh mắt long lanh của Lee Ranyoung chưa từng có ai cưỡng lại được, chỉ cần nhỏ muốn điều gì thì sẽ ngay lập tức được đáp ứng. Nhưng quan trọng là bây giờ cả tôi và nhỏ đều chẳng thể xuống lầu được.

"Biết sao giờ, có xuống dưới được đâu. Ăn vặt không? Nhớ không lầm trong tủ lạnh có đồ ăn vặt với nước trái cây ấy." Tôi refill tủ lạnh trong phòng thiết kế của Bahiyyih gần như là mỗi tuần. Hễ đi học về là con bé cắm rễ trong căn phòng này, việc ăn uống thất thường khiến con bé gầy rộc hẳn đi. Sinh viên khoa thiết kế chẳng cần phải ăn kiêng làm gì, nhìn Ranyoung với Bahiyyih là bạn sẽ tin lời tôi nói là thật.

"Ăn. Đói muốn xỉu luôn rồi, nếu vừa nãy không chạy sang phòng ông thì tôi đã không phải tốn năng lượng." Gì cũng đổ thừa được, tôi nhận hết.

Lọ mọ đứng dậy, tôi bắt đầu lục tìm đồ ăn trong tủ lạnh cho Ranyoung, có thể thấy đồ ăn đã vơi đi khá nhiều, một dấu hiệu tốt. Tôi đã nhọc tâm biết bao nhiêu để chọn những món mà Bahiyyih thích, luôn làm mọi điều để em ấy ăn được nhiều hơn. Táo, việt quốc, pocky, cupcake, đồ uống lợi ruột và một vài loại nước ép trái cây khác. Tôi để cho Ranyoung tự chọn món mà nhỏ cảm thấy muốn ăn, sở thích ăn uống nói chung thì cũng khá tương đồng.

"Yay, về rồi." Ranyoung nhận được tin nhắn từ Beomgyu-hyung sau khi ăn lót dạ bằng một quả táo, Beomgyu-hyung báo cho bọn tôi biết là người nọ đã rời đi. Ranyoung sẵn tiện cũng ké một đoạn đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top