Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là ngày 5 tháng 9 năm 2015

8:00

Oáp

Hôm qua tôi không nhớ lắm là như thế nào nhưng tôi đã ngủ rất ngon cho tới bây giờ.

Nhìn sang

Con người kia

Ngủ ngon không kém

Soobin mà tôi cho là tên điên từ lần gặp đầu đang nằm gối đầu lên giường ngủ rất đáng yêu.

Dù cái tướng nằm hơi kì ._.

Nhưng mà đáng yêu lắm cơ (////-////)

Ớ ớ mày nghĩ gì đấy Huening Kai

Lại lên cơn

.

Éc Soobin hyung dậy.

#Huening

_________________________________

[ngoại nhật kí]

Soobin vừa tỉnh giấc thì đã thấy bé đang nhìn chằm mình một cách... kì lạ?Anh liền búng tay một cái.

Vâng, cậu giật mém bay xuống giường.

"S-Soobin hiong."

"Hửm, ngắm anh bị phát hiện giựt mình hả?"

Anh làm bộ trêu cậu đến ửng đỏ cả mặt.

Soobin ngồi lên giường, và cuộc trò chuyện của hai người bắt đầu, dù gì Taehyung cũng chưa đến.

"Thế tức là.. em có ba là Huening Jae? Mẹ là Lee Sookmin?"

"Nae."

"Vậy còn cô Lee Eunhee."

"Em không nhớ rõ. Nhưng em nghi là..."

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Soobin vừa dí sát lỗ tai vào nghe thì.

-CHOI.SOO.BIN!!!!!!!!!

Tiếng hét lớn xém làm Soobin thủng màng nhĩ, hú hồn, mém điếc.

Ai lại gọi đầy đủ họ tên anh vậy chứ.

"Alo."

"Con còn có thời gian để alo bình thản vậy cơ à! Trường báo tin con đã nghỉ học và hay bỏ học giữa chừng nhiều ngày rồi! Mẹ chờ lời giải thích của con!!!!"

Soobin còn đang ngơ ngác đầu dây bên kia đã tắt máy.

"Haizzz." Anh thở dài, cả anh lẫn cậu đều có vấn đề về ba mẹ nhỉ.

Ọt ọtx2

Hai anh em quay sang nhìn nhau, lớp hường phấn hiện nhẹ lên hai bên má.

"Chắc em cũng đói rồi. Anh đi mua đồ ăn cho cả hai nhé." Soobin nói rồi rời đi.

Một lúc sau

"Huening Kai."

Tiếng nói nhỏ bên ngoài làm cho Kai không thể làm lơ được.

"Ai vậy? Vào đi."

"Supprise!"

Bamie nhảy vào làm NingNing giật nảy người.

Hú hồn chim én

Theo sau cậu ấy là Yeonjunie hyung và Taehyung.

"Tae..Taehyung..."

Kai nhìn thấy Taehyung và vẻ mặt nghiêm túc của Yeonjun cũng hiểu, lại thêm hàng giờ khám nữa rồi.

"Chắc em cũng hiểu rồi. Bắt đầu nhé?"

"Khoan!"

Kai đột nhiên la lớn.

"Để sau khi ăn sáng nhé, Soobin hyung đang đi mua đồ rồi."

Taehyung suy tư một lúc, rồi cũng gật nhẹ và ra ngoài.

Đúng lúc Soobin về tới nơi.

"Ah, TaeTae hiong định khám à Ning."

Soobin ngơ ngác vào hỏi.

Cậu chỉ gật đầu. Anh mỉm cười và lên giường ngồi cạnh cậu, mở bịch đồ ăn và định đút cho cậu..

"Tao chết rồi?" Yeonjun phá hẳn đi bầu không khí lãng mạn mà những hủ nữ eoo thích.

"Người yêu mày chưa chết nhé." Soobin nói lẳng lơ và đút cho cậu ăn tiếp.

Yeonjun bất lực toàn tập, đành kéo Beomgyu ra ngoài.

___

6:00

NingNing đã được thả về Choi gia từ buổi trưa, hiện giờ đang ngủ ngon lành trên phòng.

Soobin thì ở dưới làm đồ ăn cho cả hai, chạy vòng vòng cả bếp, làm khá là nhiều. Như kiểu làm tiệc với nhiều khách mời vậy.

.

Định bụng làm nhiều cho bé ăn nhiều, chứ đâu ngờ có khách "mời" đến.

Đúng lúc Kai vừa xuống tầng, anh cũng đâu biết. Một cặp vợ chồng bước vào nhà.

Kai đứng ngơ ra một hồi, cô gái kia cau mày. Chỉ tay vào cậu quát.

"Cậu là ai?! Sao lại ở Choi gia hả?!"

Kai còn đang ấp úng không biết nói sao thì Soobin bước ra.

"Bố? Mẹ?"

"SOOBIN!"

Bà lao ra ôm chầm lấy anh, anh cũng ôm lại , cười gượng gạo.

"Sao lại có cậu này trong?..." bà chỉ vào Kai.

"Ba mẹ ra kia ngồi đi, con lấy nước rồi ta cùng nói chuyện."

Một lúc sau.

"..."

"..."

Sau khi kể cho ba mẹ mình về chuyện của Kai. Tưởng rằng sẽ ổn, nhưng ba mẹ anh chả nói lời nào. Mặt còn khá.. đáng sợ.

"Ơm.. vậy.. bọn con đi học nha? Đi đi NingNing." Hôm nay không có ca sáng nhưng còn ca chiều. Soobin lấy cớ để thoát ra khỏi sự im lặng đáng sợ của ba mẹ anh.

"Ơ hay. Soobin!..." bà chưa kịp nói anh đã cùng cậu chạy mất hút.

Anh nấu đồ ăn nhiều quá mà lại không ăn. Để lại hai người phải ăn hết.

Còn anh và cậu thì đói meo lết vào phòng học.

.

.

.

Oh shiet!

"Tên kia! Không mau đứng lại?!!!"

Kai gặp phải ngày nghiệp chướng hay gì, sáng gặp hai người khó tính kia. Giờ gặp phải tình huống đâu không nữa cơ chứ. Đang đi thì đâm phải hai anh tiền bối đầu gấu. Thế quái nào hai anh ấy làm lớn chuyện, mình cãi thắng với hai anh ấy, thế *o nào lại bị rượt.

Urrggg bắt tập thể dục hay gì

Hộc hộc

Cậu ngồi trốn trong một góc của thư viện, khi thấy hai tên kia bỏ đi mới ngồi nghỉ. Cuối cùng cũng được thở.

"Huening Kai?"

Bamie lại chỗ tôi.

"Ơ, sao cậu lại ở đây."

"Yeonjun hyung có việc nên đi theo. Còn.."

"Không có gì. Bye." Nói rồi cậu lập tức rời đi khiến Bamie ngơ ngác.

Lập tức chạy về lớp ngồi, an toàn rồi. Haizzz.

"Huening Kai là ai?"

Giọng nói ấy?

Cậu nhận ra giọng nói ấy, quay ra nhìn.

CHET.ME

Cậu trợn tròn mắt nhìn, lập tức rời bàn và chạy ra xa người vừa thốt lên câu nói.

Nhiều người trong lớp không biết gì, chỉ tay vào cậu.

Không phải ả Sookmin, không phải Eunhee, cũng không phải bọn bắt nạt.

Là... papa...

"Kai à, nhớ ta không? Về với ta nào." Hắn tiến lại gần nắm tay cậu.

"Ông là ai?! Không quen. Không biết! Không nhớ gì hết. Buông ra!!!" Trong sự bối rối, cậu tuôn một mạch, vùng vẫy thoát ra và chạy khỏi lớp.

Giờ nơi an toàn nhất chỉ có lớp Soobin hyung.

.

"Soobin á? Soobin đi có việc rồi. Em tìm có việc gì?"

Lúc cần thiết vầy mà Soobin lại đi có việc. Đúng lúc tôi định bỏ đi thì hắn đuổi kịp đến, nắm chặt tay tôi.

"Buông ra!! Cút! Các anh chị giúp em với!!" Cậu cố chạy vào cầu cứu các anh chị tiền bối. Nhưng chả ai quan tâm cả, họ đều nghĩ là cậu sợ bố mẹ kêu về này nọ.

Cho đến khi Ryuji tiến đến.

"Sợ về nhà ăn đòn hay sao cầu cứu hả?" Cô ra vẻ kiêu ngạo, khoanh tay nhìn đểu cậu.

Tại sao lúc cần lại...

Khi đang cố bám trụ ở cửa lớp Soobin hyung, hai tên áo đen đến kéo tay cậu thay hắn. Cậu bị lôi đi không thương tiếc.

Và Soobin không hề biết điều ấy...

Lúc Soobin về lớp, mọi chuyện vẫn bình thường như không có gì.

.

.

"Sao?! Không thấy Kai từ sau khi ra chơi?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top