Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-xinh yêu của anh ơi~

-dạaa?

-từ mai là anh không qua nhà bé thường xuyên được nữa rồi

-sao vậy anh?

-huhu, ba anh bắt anh phải đi làm..

-không sao nè, miễn anh vẫn ở bên em với cương vị người yêu là được rồi - em áp trán với anh rồi cười khúc khích như một đứa trẻ

Sự đáng yêu, ngây ngô này đã lọt hết vào tầm mắt của anh, anh thì thầm với lòng mình rằng là muốn cắn cục bông tròn tròn trắng trắng thơm tho trước mắt quá đi thôi~

Cứ nói là không qua nhà bé thường xuyên được vậy thôi chứ thực chất một ngày anh có bao nhiêu thời gian rảnh đều tức tốc chạy như bay đến biệt thự nhà Huening để gặp bé xinh lòng mình.

_

-Kang Taehyun! Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi hả? Sao vẫn sai lên sai xuống vậy?!

-xin lỗi tổng giám đốc...tôi sẽ sửa lại ngay! - nói rồi Taehyun nhanh chóng cầm tập tài liệu lao ra ngoài, lòng vẫn không ngừng chửi mắng tên giám đốc khó ưa này

-aizzz sao mình cứ khó chịu với mọi người mãi ý nhờ? Phải thân thiện lại thôi - anh cau mày xoa xoa hai bên thái dương

-giám đốc Choi, tôi đã làm xong bản báo cáo...

-ĐI RA NGOÀI! Mai tôi kiểm tra! - anh giận dữ đập bàn

-v...vâng..thưa giám đốc - người nhân viên ấy mấp máy nói ko thành chữ với thái độ vừa rồi của anh

-quể? Lại khó chịu nữa rồi...

_

Bên phía em cũng chẳng vui vẻ là mấy, em cứ ngồi thẩn thờ trên giường nhìn vào một góc trong phòng như người không hồn, cửa phòng thì mở toang ra làm Lea đi ngang cũng không khỏi giật mình.

-làm gì ngồi đần ra đấy em?

-em nhớ anh ấy quá

-sáng mới gặp rồi còn gì?

-mới xa 5 phút thôi là em nhớ rồi

-haizzz đúng là tình yêu mà, đi ăn không chị với Bahiyyih bao

-không có tâm trạng ăn

-à nếu em không thích thì thôi chị đi nha - Lea vẫy tay rồi rời đi

-huhu nào anh mới về vậy, em nhớ anh chết mất...












23:00

Em buồn rầu đứng ở ban công nhìn xuống dưới đất, bỗng có một bóng dáng quen thuộc đứng đó cũng nhìn lên phía em.

-ya! Sao giờ này còn chưa ngủ nữa hả?!

-em nhớ anh quá, tối nay anh ngủ với em đi

-nhà em đóng cửa rồi, em có thang không để anh trèo lên

Em bỏ đi, tìm kiếm lục lọi khắp căn nhà phũ một lớp màn màu đen, đang đi em còn dẫm phải cây đinh của bức tranh cũ rớt xuống, máu ứa ra, em đau lắm nhưng em mặc kệ vẫn cố tìm tiếp để anh không phải chịu lạnh chờ em nhưng rồi kết quả vẫn chỉ là...

-không có anh ơi

-anh xin lỗi em nhiều, tối nay anh không được ngủ cạnh em rồi

-um...vậy anh về nhanh đi, kẻo lạnh - em luyến tiếc nói

-mai anh sẽ đến sớm! - anh hôn gió với em một cái rồi đi từng bước về nhà, lúc đi chưa khuất anh còn ngoái lại nhìn xem em đã vào trong chưa nữa

Em lấy gạc băng lại chỗ vết thương còn rươm rướm máu dưới lòng bàn chân do cây đinh gây ra rồi lẵng lặng trèo lên giường ngủ trong cơn đau nhức dữ dội.

_

4:12

*cạch*

Anh không dám gõ cửa vì sợ em thức giấc nên đành bất lịch sự mà mở cửa phòng em ra trong khi chưa có sự cho phép của em, vừa bước vào anh thấy thiên thần nhỏ đang say giấc trên giường nên cũng yên tâm phần nào nhưng từ trên mặt sàn gỗ kéo dài cho tới giường em chỉ toàn là những giọt máu li ti be bé, anh lo lắng đi tới gần xem thì thấy miếng băng gạc trên chân em nhuộm một màu đỏ tươi không chừa một chỗ nào ngoài mu bàn chân em, nó thậm chí còn lang ra chiếc ga giường trắng tinh của em. Thấy em đang ngủ ngon lành nên anh cũng không nở lay em dậy chỉ dám từ từ bế em lên, thay cho em một miếng gạc mới, rồi vừa bồng em vừa giặt tấm ga giường cho em vừa lau đi những vết máu đỏ tươi trên sàn.

Vừa làm mọi thứ xong thì cũng đã 5 giờ đúng, anh uể oải ngồi bịch xuống sàn nhìn em bé nhỏ của mình đang nằm ngủ trên chiếc giường không có ga.

-oáp~

-bé dậy rồi hả

-vâng, ơ nhưng mà tấm ga giường của em đâu rồi ạ?

-còn hỏi nữa hả? Tối hôm qua em làm gì mà để chân thủng một lỗ thế kia?

-em...em..

-nói đi anh không mắng em đâu - anh tiến tới xoa đầu em như lời an ủi

-hôm qua nhà tối quá, em đi tìm cái thang cho anh thì vô tình dẫm phải cái đinh nên...

-mốt có tìm cái gì thì cũng phải bật đèn lên rõ chưa? để ý dưới chân với xung quanh nữa

-vâng ạ, mà hôm nay anh không đi làm sao?

-lát nữa anh đi, anh muốn ở bên em thêm chút nữa - nói rồi anh ngồi xuống giường ôm em vào lòng

Em dựa lưng vào người anh, cảm nhận hơi ấm từ anh dân lên lưng mình rồi lan tỏa ra khắp nơi trên cơ thể em, em dụi mặt vào hõm cổ anh rồi nhắm mắt lại tận hưởng sự bình yên, ấm áp này.

Thời gian trôi qua nhanh nhỉ? mới đây cũng đã gần 6 giờ, em ngồi dậy kéo anh lên, hôn má anh một cái để nói lời tạm biệt, trước khi anh rời khỏi phòng em còn để lại một câu nhắn:

-nhớ về sớm đấy, tối nay ngủ với em nhé? em chuẩn bị sẵn đồ dùng cá nhân cho anh rồi

-anh biết rồi, anh đi nha - nói rồi anh rời khỏi phòng em

Em phì cười một cái rồi đi vệ sinh cá nhân, vừa vệ sinh cá nhân xong em tính ra ngoài ban công hóng ít gió bỗng thấy anh đang đứng phía dưới vẫy vẫy tay chào em như một đứa trẻ đang chào tạm biệt phụ huynh để đi học.

-anh hứa sẽ về sớm với bé!! - anh hét lên

-đi nhanh lên đi! Trễ bây giờ - em nói nhưng khôn thể giấu nổi giọng cười lộ ra trong câu nói của em

______________________________________

Chap này thấy sao sao ý nhể, cứ đổi tình cảnh liên tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top