Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi việc quá hiểu đối phương sẽ khiến cả hai rơi vào tình trạng vô cùng khó xử. Rõ ràng thấy em vất vả, nhưng Hoàng Sơn không dám hỏi thăm vì biết em sẽ nhọc công tìm cớ nói dối mà anh lại không muốn em phải làm như vậy. Bởi lẽ Anh Khoa cũng từng bao lần úp mở việc muốn kéo anh đến bệnh viện kiểm tra mỗi khi nghe ra một chút biến đổi trong giọng nói hay nét mặt, tất nhiên Hoàng Sơn không muốn em phải lo, và cũng không muốn nói dối em. Thế nên trong giới hạn cho phép, khi biết rõ câu trả lời dù không phải sự thật, hai người đều ăn ý không đề cập.

Lần này cũng như vậy. Anh Khoa làm thủ lĩnh của Liên minh, gánh nặng rất lớn mà anh không san sẻ được. Ít nhất thì em thường xuyên ở nhà của anh Đăng Khôi, có người để ý giùm, anh đỡ lo phần nào.

Có phải sự mệt mỏi khiến trái tim nhạy cảm hơn không nhỉ? Sao đột nhiên nhớ Anh Khoa vô cùng.

Mặc dù cũng có những khoảng thời gian ngắn ngủi được nhìn thấy nhau vì thuê phòng tập nhảy chung một studio. Nhưng mà không đủ, chưa kể còn chỉ có thể đứng xa xa mà trông.

Đến lúc gặp được em ở buổi tổng duyệt, lại ước rằng không thấy, mắt không thấy tim mới không đau. Mới vài hôm không gặp, hai chiếc má đáng yêu của Hoàng Sơn đi đâu rồi?

Nhác thấy bóng của anh, Anh Khoa vội rẽ qua dòng người, tới níu áo anh cười duyên. Vậy là xong rồi, sao Hoàng Sơn nỡ mắng được đây.

"Tôi hỏi thật bạn giấu em Tin của tôi đi đâu rồi?"

"Ai da không cố ý đâu mà, thề sẽ bù lại." Anh Khoa giơ ngón tay bảo đảm.

Liên minh Tinh Tú của Hoàng Sơn đã chạy sân khấu xong nên phải rời đi trước, chỉ kịp ôm em một cái, nhắc nhở thật kĩ rằng sau khi xong Anh Khoa phải lên ký túc xá ngủ cho đủ giấc, không được ham vui mải chơi.

Anh Khoa lưu luyến nhìn anh rời đi, tiếc nuối cả thân ảnh đã sớm khuất bóng sau cánh cửa.

Ai da, sắp quên Soobin Hoàng Điệu có mùi gì mất rồi!

*

Điều Hoàng Sơn lo lắng nhất không may đã xảy đến với em.

Công diễn thứ hai Liên minh nào xếp cuối cùng sẽ mất ba thành viên. Sau bốn tiết mục đầu tiên thủ lĩnh nhỏ nhà Hoàng Sơn tạm thời đứng cuối cùng.

Hoàng Sơn chưa từng nghĩ em và các anh em sẽ gặp nguy hiểm. Cảm xúc trong anh giờ rất hỗn loạn, khó có thể cắt nghĩa chính xác, anh chỉ biết mình đang rất khó chịu.

Bắt đầu từ đâu nhỉ? Có lẽ là lúc các anh mời Anh Khoa ra mắt với vị trí thủ lĩnh. Hoàng Sơn không muốn em đảm đương việc đó, xuất phát từ sự ích kỷ của mình. Anh Khoa sẽ là một leader rất tốt, em ấy chắc chắn sẽ làm được. Nhưng Anh Khoa cũng là một đứa nhóc nhạy cảm, điều em để trong lòng nếu vì tính toán sai lầm mà mất đi, tường thành trong em sẽ vỡ vụn. Đó là sự khắc nghiệt của cuộc chơi, cũng là áp lực, gánh nặng mà em phải chất lên vị trí thủ lĩnh của mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên Hoàng Sơn không hoàn toàn ủng hộ việc mà Anh Khoa làm, và chuyện ngày hôm nay xảy ra càng khiến anh cảm thấy bứt rứt khôn nguôi.

Hoàng Sơn không muốn cảnh tượng đó sẽ xảy ra. Nhìn em từng bước từng bước sụp đổ vì phải tự tay loại thành viên của mình trước đây quá kinh khủng. Anh không bao giờ cho phép nó xảy ra với Anh Khoa một lần nữa.

Vậy mà hiện giờ em lại không thể đứng vững nổi nữa rồi.

Anh Khoa tưởng mình đã chết cóng vì cả linh hồn đóng băng tự lúc nào. Xung quanh mọi người vẫn đang nói chuyện. Không biết anh đã tới ôm cậu như vậy bao lâu thì giá lạnh mới tan đi. Nhưng mà tuyết sẽ tan thành nước mất, nếu anh và ấm áp cứ dịu dàng đến thế. Anh Khoa không dám chần chừ thêm, tự mình rời khỏi đám đông.

Thế mà khi được ở một mình rồi, sự bình tĩnh lại không trụ thêm nổi, nước mắt không thể khống chế mà rơi xuống.

Hoàng Sơn chỉ có thể đứng nhìn em, không dám đến gần. Anh biết em cần tự mình thoát khỏi cảm giác này, chí ít là ấm ức của em có thể được đẩy hết ra ngoài.

Đấy là nếu Anh Khoa còn ở trong tầm mắt của anh. Em đột nhiên chạy ra ngoài khiến cả Kiên và anh Sơn Thạch đang vỗ về em bất ngờ. Hoàng Sơn đuổi theo ngay lập tức.

Cũng may em không định trốn đi. Hoàng Sơn thấy em đang đi dọc hành lang tới nơi vắng người. Anh Khoa muốn khởi động dây thanh quản.

Nghe tiếng giày gõ xuống nền, Anh Khoa ngoảnh lại, nhận rõ là Hoàng Sơn thế là chẳng kiêng kị gì, trề môi, ấm ức lại rơi nữa.

"Bình tĩnh, nghe anh nói này..."

"Nhìn anh."

"Cây còn một tiết mục nữa nhất định phải dốc sức chiến đấu. Biết em đang sợ nhưng chuyện chưa ngã ngũ em không được sụp đổ. Em là linh hồn của Liên minh, phải vững vàng cho đến khi xong trận."

Anh Khoa hiểu ý, cũng cố gắng nín khóc nhưng cơn vẫn cứ xô về, người em run bắn lên.

Hoàng Sơn túm lấy vai em và giữ chắc nói: "Trả lời anh đi."

"Giọng em không xong rồi." âm thanh mà Anh Khoa phát ra khản đặc, chữ có chữ mất.

"Em lỡ khóc rồi xong nó thế này."

Sức mạnh đôi tay của nghệ sĩ chơi dương cầm thật kì diệu, khi áp lên mặt người đối diện, tiếng nấc cũng nhỏ dần.

"Đi. Lên ký túc xá với anh. Anh có máy xông họng."

Đừng lo.

Em sẽ không sao.

Ngàn lời cổ vũ đều không bằng cái nắm tay của Hoàng Sơn. Trong mắt cậu bờ vai anh đã thay thế cho nỗi lo vẫn đang thường trực. Chỉ muốn đi cùng anh.

"Tin, bỏ cái pod xuống."

Không ngoài dự đoán, anh lường trước được việc bạn nhà mình hễ căng thẳng sẽ tìm tới nó đầu tiên. Nhưng bị ốm thì không thể dùng nó được, làm bệnh mệt thêm chứ không được tác dụng gì.

Hoàng Sơn nghĩ rằng đã đến lúc anh nên nói gì đó để cứu chính mình.

"Đừng nhìn nữa, để anh tập trung bật máy xông khí rung. Với cả có lỡ làm gì khiến Cây ngại thì đừng có trách anh đấy nhé."

"Cái này mất tầm 15 đến 20 phút mới xong, không được đi đâu đâu nhé."

"Vậy đừng đợi em. Soobin đi chuẩn bị đi."

Chẳng bao lâu nữa thì phần hai của công diễn hai sẽ bắt đầu, mà Liên minh Tinh Tú lên đầu tiên, lúc này có lẽ đã đến lúc ra sân khấu chuẩn bị rồi.

"Không sao, vẫn đủ thời gian. Soobin muốn ở với em trước khi diễn."

"Bạn ở đây tui sẽ khóc nữa."

Hoàng Sơn thỏa hiệp, trước khi đi còn đặt nhẹ dịu dàng lên khóe mắt vẫn đỏ ửng kia.

*

"Anh, anh ơi."

Gặp anh Sơn Thạch vừa bước ra từ phòng hoá trang, Hoàng Sơn vội gọi anh có đôi lời gửi gắm: "Anh giúp em một chút với. Kay đang xông họng trên ký túc, anh có thể lên đó để ý giúp em không? Em phải lên hội trường chuẩn bị bây giờ."

Hoàng Sơn nhận được cái gật đầu của anh Sơn Thạch.

*

Hoàn thành xong việc ghi hình, Hoàng Sơn tức tốc xuống hậu đài hấp tấp trả mic, vừa đi vừa tháo in ear. Được vài bước liền đụng ngay người anh đang lo nghĩ tới.

Thấy Anh Khoa, Hoàng Sơn kéo em ra một chỗ không mấy ai chú ý lại không chắn lối đi.

"Luyện thanh chưa? Giọng ổn không?"

"Không sao rồi ạ."

Hoàng Sơn chú ý nghe, lòng cũng nhẹ nhõm hẳn.

"Cây ra tận đây làm gì? Ở phòng chờ với các anh cho thoải mái chứ."

"Tui không muốn bỏ lỡ sân khấu của bạn."

"Ở trong phòng xem rõ hơn mà."

"Với muốn xin vía nữa. Hoàng tử hôm nay làm tốt như thế này phải tới xin vía chứ, hát rõ hay. Dù không nhìn rõ nhưng thấy phản ứng của khán giả, tui biết câu chuyện bạn thể hiện rất trọn vẹn."

Tự nhiên Hoàng Sơn đứng thẳng người, chỉnh trang trang phục cho thẳng thớm, dang rộng vòng tay nói: "Lại đây ôm."

Anh Khoa ngẫm nghĩ, lắc đầu.

"Ơ, sao bảo xin vía."

"Make-up sẽ làm bẩn áo Hoàng tử."

"Cây quay người lại đi."

"Sao vậy? Máy thu của em bị sao à?" Anh Khoa vừa nói vừa xoay lại để anh chỉnh giúp mình.

Hoàng Sơn nhẹ bước, tựa cằm trên vai em, đem cả người em gói vào lòng.

"Để Hoàng tử ôm em."

Một tay cố định hai vai, một tay siết chặt eo, Anh Khoa dù ngại thế nào cũng không trốn ra được.

"I've got your back, babe. Luôn ở phía sau em. Dù ngạo nghễ hay ấm ức em đã có Soobin chống lưng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top