Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Surprise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lee Chan mặt không biểu cảm khi bước chân vào phòng Giám đốc, nhìn thấy cái người tối qua còn bảo mình ngủ sớm đang cười nhăn nhở phía trước. Trưởng phòng đi trước liền kéo cậu đi nhanh hơn, còn thúc vào bên tay

"Mau chào giám đốc Kwon đi, còn đứng đó, nhanh lên, may lắm mới gặp được anh ấy đấy"

Cậu giật giật khóe môi, miễn cưỡng cúi đầu, lí nhí "chào giám đốc Kwon"

Trưởng phòng kia cũng rất nhanh chóng xoa xoa tay lại gần cái bàn rộng phía trước, nhẹ nhàng "Giám đốc, không ngờ hôm nay anh lại lên công ty, bất ngờ quá"

Soonyoung vốn không để trưởng phòng trong tầm mắt, chỉ nhướn mày nhìn cậu trai trẻ trước mặt, khóe miệng mang ý cười cười. Hôm qua vừa mới nhắn hạ chức của trưởng phòng, hôm nay đã đích than đến tạ lỗi

"Trưởng phòng Kim, nhân viên thực tập kia thế nào?"

Lee Chan dẩu môi, ngày nào cũng đi làm rất là có cố gắng, chăm chỉ đó nhé, anh cũng thấy em về ngủ như chết rồi mà. Nghĩ thầm một cái, ánh mắt lại chuyển tầm nhìn ra cửa sổ, kệ Soonyoung với trưởng phòng.

"Cậu Lee tuy mới vào, nhưng rất được việc, hôm nay tôi còn định dẫn ra ngoài gặp khách để tư vấn về thiết kế văn phòng"

Vừa nói trưởng phòng vừa đưa tập tài liệu tới, Soonyoung mở ra xem, chân mày hơi cau lại. Đối tác là nữ doanh nhân nổi tiếng trong giới bất động sản, kiếm tiền giỏi nhưng tìm người bầu bạn càng giỏi hơn. Nhanh chóng đóng hồ sơ, Soonyoung nhẹ nhàng ném sang một bên

"Không cần, anh tự đi được rồi, cậu Lee để lại làm trợ lý cho tôi"

Hết trưởng phòng rồi tới Lee Chan mở to mắt, cậu nghiêng đầu "anh định không cho em ra ngoài?"

Kwon Soonyoung cũng rất nhanh chóng hiểu được ánh mắt kia, hất cằm "bảo vệ người mình yêu trước cám dỗ có gì sai? Em ở lại đây"

Trưởng phòng nọ không biết tính sao, vốn cũng nhận thấy Lee Chan là người đẹp trai, đối tác là nữ, biết đâu lại mang mối hời về cho mình, coi như doanh số năm nay vượt chỉ tiêu là cái chắc. Nhưng ai ngờ....

"Sao, trưởng phòng định phản đối à?" Soonyoung mất kiên nhẫn, có chút gằn giọng

"Ah không dám, vậy tôi xin phép ra ngoài trước" rồi quay đầu với Lee Chan, nhủ "cậu liệu hồn nghe lời giám đốc"

Ai nghe ai còn chưa biết nữa kìa

Lee Chan khẽ đảo mắt, gật đầu "vâng, tôi biết rồi"

Cánh cửa phòng đóng lại, Soonyoung đứng dậy đi một vòng, tiện tay kéo rèm cửa sổ xuống và khóa chốt cửa để đảm bảo không ai phát hiện được điều gì đang xảy ra ở bên trong. Lee Chan chán nản ngồi xuống cái ghế da hổ vằn gần đó, thở dài.

Soonyoung ngồi ở tay ghế cười, khoác tay lên vai cậu "thôi nào, em nên biết ơn anh chứ"

Cậu đung đưa chân mình đáp lại "em đã rất mong chờ đến buổi gặp khách mà, còn làm cả slide thuyết trình nữa. Bị anh làm hỏng hết rồi"

"Hm? Thật sao? Cố gắng vậy à?'

"Đương nhiên rồi, họ muốn thiết kế lại căn hộ đó, em chưa bao giờ được giao việc nào quan trọng cả"

"Ngốc của anh ơi, em xem quầng mắt của em to như nào rồi, định thành rái cá lai gấu trúc sao?"

"Thì được giao việc, em phải cố gắng làm hết sức chứ"

Soonyoung thật sự là muốn chọt cái má đang phồng ra của cậu lắm "em nghĩ lại xem, nếu là việc quan trọng thì đích thân các chuyên viên sẽ làm, chưa đến lượt một nhân viên thực tập như em đâu"

Lee Chan tròn mắt tức giận, chưa kịp phản kháng đã bị anh chặn tiếp

"Không phải anh nói em năng lực kém, nhưng rõ ràng là bộ phận đang để cho em làm một việc mà không có ai hướng dẫn, kèm cặp"

Cậu chớp mắt, ngẫm nghĩ gì đó rồi lại gật đầu. Soonyoung xoa xoa đầu cậu, cố gắng mỗi đêm của cậu, anh thấy chứ, cả bản thiết kế cũng xem, cũng không tệ với một người mới. Nhưng việc gì cũng cần chỉ dẫn thành thạo mới đúng.

"Được rồi, không dỗi anh nữa, bản thiết kế đó anh sẽ xem và đánh giá" Soonyoung vỗ tay, đưa ra hướng dẫn, dù sao cậu cũng đã bỏ công sức hoàn thiện, mình cũng nên công bằng một chút "nếu không vấn đề gì anh sẽ gửi sang bộ phận kinh doanh để tư vấn khách"

"Thật không?" Đôi mắt Lee Chan sáng lên một chút, Soonyoung cũng cảm thấy nhẹ nhõm, cậu nhóc này, mới vào môi trường làm việc, sẽ còn va vấp nhiều

"Anh có lừa em bao giờ không?"

"Anh dám ư?" cậu nhoẻn cười, hỏi ngược lại

Kwon Soonyoung cười cười cúi đầu lại gần cậu "em có muốn thử không?"

Chỉ còn cách môi cậu một chút, Soonyoung giật mình khi thấy cậu đưa tay lên chắn ngang miệng

"Công ty, không làm việc cá nhân" rồi Lee Chan đứng dậy lấy trong túi hồ sơ mà cậu cầm trong tay ra một chiếc usb đi tới bàn làm việc của Soonyoung "đây là file thuyết trình, nhờ giám đốc xem cho"



Soonyoung thầm nghĩ


Rồi sẽ có lúc anh ăn em trên cái bàn đó






Lee Chan nhăn mặt quay lại "bỏ ngay cái suy nghĩ biến thái đó đi"

Vành tai cậu hơi hồng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top