Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tăng ca?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Chan đưa điện thoại ra xa tai mình một chút, vốn dự định hôm nay sẽ về nhà anh mình ăn một bữa sau khi họ đi chơi du lịch về, nhưng không may có khách hàng đột ngột thay đổi ngân sách thiết kế, không còn cách nào khác cậu đành cùng Soonyoung ở lại xem các phương án dự bị.

"Ah...hyung, cái này đâu phải do Soonyoungie" Lee Chan cố gắng giải thích tình hình, Kwon Soonyoung ở bàn làm việc ngẩng đầu lên nheo mắt một chút rồi lại tiếp tục công việc. Cá chắc là đang đổ lỗi tại con chuột này cho xem, tất cả mọi tội lỗi đều do hắn hết đó.

Nhưng giờ là không có thời gian giải thích nha, khách hàng là quan trọng, miếng cơm manh áo, cần phải kiếm tiền nuôi cậu thanh niên trước mặt nữa. Kwon Soonyoung lại tập trung thêm vài phần

"Thật, em hứa cuối tuần về nhà ăn cơm" Lee Chan nhanh chóng vâng dạ để anh mình yên tâm rồi cúp máy, nếu không cậu sẽ phải nghe anh ấy càm ràm cả tiếng mất.

Nhiều khi có ông anh bảo vệ mình thái quá như vậy cũng có chút bức bối nha.

"Channie, qua sửa phần báo cáo này giúp anh" Soonyoung giọng đều đều "anh đã để file lên ổ chung, em vào lấy file làm đi"

"Được, giám đốc Kwon" Lee Chan ngồi ở ghế da, bắt đầu công việc của mình

"Phần bối cảnh anh đã sửa lại đánh giá, em theo đó triển khai các bước tiếp theo là được"

Lee Chan gật đầu, chớp mắt, hôm nay con chuột đeo kính ư? Định tán ai chứ?

Môi dưới hơi trề ra một chút, cậu dời sự tập trung sang file đang hiện trên máy tính. Cũng may, mô tả thiết kế không khó đối với cậu. Phần đánh giá, dù cho Kwon Soonyoung đã đưa ra một khái niệm tổng quan, và cậu chỉ cần từ đó phân tích nhưng cũng khiến mình chật vật.

"Bản thảo đầu xong rồi, Giám đốc Kwon xem qua giúp"

"Được" Soonyoung gật đầu "có file phương án 3, em xem qua luôn phần thiết kế đi"

Lee Chan gật đầu, quả nhiên, người ta nói không sai, đàn ông hấp dẫn nhất là lúc tập trung làm việc đi. Kwon Soonyoung cà vạt đen nới lỏng, áo sơ mi trắng, ống tay xắn nửa tới bắp, đầu tóc có phần hơi rối, đôi mắt một mí sau cặp kính nhìn chăm chú. Cậu tự hỏi, không biết anh có cảm thấy mình như vậy không?

"Có" Soonyoung đột nhiên lên tiếng "lúc nào em cũng hấp dẫn hết, lúc ở ngoài vui đùa hay lúc làm việc đều hấp dẫn với anh"

"Gì vậy? Anh đọc được suy nghĩ của em à?" Lee Chan giật nảy

"Làm như anh không biết nãy em cứ liếc anh vậy" Soonyoung cười cười, cậu trợ lý kia, quá lộ liễu rồi

"Xùy, em chỉ đang kiểm tra xem anh có thật sự làm việc không thôi"

"Không làm thì không có tiền kết hôn sau này" Soonyoung nhún vai "anh của em chắc sẽ đốt công ty này mất, nên là cần kiếm nhiều tiền chút, sau này chúng ta cao chạy xa bay"

"Tự dưng....nói...linh tinh..." Lee Chan tiếp tục quay trở lại công việc được giao

Soonyoung chống cằm nhìn cậu cười, ngày đó nhất định sẽ đến thôi.




Lee Chan ấn nút save sau khi đã đảm bảo mọi thông số đều chính xác, vậy là phần báo cáo đánh giá đã xong, cậu ngáp dài "Soon...youngie"

Phía bàn làm việc, Kwon Soonyoung đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, Lee Chan mệt mỏi đứng dậy tiến lại gần. Đồng hồ cũng điểm 4h sáng rồi, đương nhiên ai cũng chỉ muốn leo lên giường ngủ một giấc cho đã mà thôi. Hồi sáng đi làm, con chuột này không mang theo áo vest ngoài, nên giờ đang khoát tay để đỡ lạnh, cậu tặc lưỡi cởi áo mình đắp cho anh

Lẩm bẩm "còn nói sẽ chăm lo cho em"

"Ngủngon, Soonyounie" Cậu vươn vai một cái nữa rồi quay về ghế da nằm xuống nghỉ ngơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top