Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Be my...18/?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái được gọi là thật lòng yêu thương, Kwon Soonyoung cũng không chắc có đúng với mình không. Đúng như mọi người nói, Soonyoung nhận thấy mình có thói cả thèm chóng chán, thích gì đó mới mẻ. Nếu ngày xưa người yêu của mình bất luận là trai hay gái cũng đều là người ta nuông chiều mình, chứ không như cậu bé kia, sờ một chút đã muốn đập.

Chính xác thì thứ mình không có lại càng muốn có bằng mọi giá. Soonyoung cũng không loại trừ trường hợp này. Nhưng chẳng phải ở bên cậu bé kia, một phần nào đó tính cách của mình đã thay đổi rồi sao. Ví dụ như bây giờ này

Soonyoung chính là đang làm việc chăm chỉ, ăn trưa xong cũng là lo chuẩn bị bài vở buổi tối dạy Lee Chan. Tuyệt nhân việc thả thính với khách hàng nữ là không có, dù rằng đó là sở trường của mình. Điều đáng nói, theo như lời Seungcheol lắm chuyện hay đem việc cấp dưới mình muốn thành em rể tương lai nói cho hai người đồng môn kia, là khi dạy học, Soonyoung rất là nghiêm túc, cũng không hề có ý định sàm sỡ cục cưng của Jihoon. 

Thành ra, hội ăn không ngồi rồi hóng hớt chuyện nhà hàng xóm là Jeonghan và Jisoo cũng vểnh tai lên nghe. Vì đây là lần đầu tiên Soonyoung nghiêm túc đến vậy. Nhưng cái họ quan tâm...là Kwon Soonyoung có thể kéo dài tới bao lâu.


"Xong rồi, bài luận của em như vậy là khá rồi, nhớ sửa lại sao cho hợp lý là ổn" Soonyoung cười, hạ tờ nháp của Lee Chan xuống bàn. Vốn bài luận của cậu là bài kiểm tra cuối cùng, đồng nghĩa với việc những buổi gia sư này, sẽ sớm kết thúc.

Lee Chan gật đầu, nhận lại tờ nháp mà mình tốn mấy hôm vắt óc mà nghĩ ra, thở phào nhẹ nhõm khi thấy chỉ có một vài gạch chân màu đỏ của Soonyoung trên đó. Thường những chỗ bị gạch là các điểm mà mình bị yếu trong môn lịch sử, lần này thì rất ít, đếm ra cũng chỉ có 5 đường kẻ màu đỏ mà thôi.

Chợt cậu chú ý tới dòng chữ nhỏ màu đỏ ở dưới cuối bài, tưởng rằng đó là lỗi sai gì đó, Lee Chan lại chăm chú đọc. Chớp mắt một hồi...à....thì ra là...cuối tuần đi xem phim với anh nhé.....


Hẹn hò à?



Lee Chan trộm nhìn lên, chỉ thấy Jihoon hyung đang viết nhạc phổ ở phòng khách, Soonyoung thì cười híp mắt....cậu vớ lấy cái bút hí hoáy gì đó.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top