Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Be my...19/20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Channie, em đi đâu đó?" Jihoon ngồi trên ghế phòng khách, vừa rồi mới nhận một vài yêu cầu viết nhạc và lời cho ca sĩ nào đó nên dạo này khá bận, nhưng không vì thế mà lơ là cậu em. Lee Chan...ờm...kẻ liều mạng đi coi phim với Soonyoung hôm nay giật thót khi bị gọi lại, vội nuốt nước bọt quay lại

"Em...hôm nay có hẹn đi xem phim với Hansol và Seungkwan"

"Ừ đi đi, đừng về muộn quá"

Lee Chan thở phào, chào anh mình rồi mới ra ngoài.

Lee Jihoon ở phòng khách đảo mắt, sao đến cả nói dối cũng không biết cách thế này? Chưa bao giờ đi chơi cùng Hansol và Seungkwan lại thay đồ lâu vậy, cũng không tính đến việc cái áo hoodie hồng nhạt đó mới mua chưa mặc bao giờ nữa. Nếu không phải vì công việc bận rộn thì đã trói cậu nhỏ rồi nhốt nhà luôn rồi.

"Nhưng em cũng không cản mà" Seungcheol cười xòa khi nghe điện thoại cằn nhằn từ Jihoon, sau hôm nọ thì cục cưng của mình cũng có dấu hiệu xuôi xuôi. Chẳng qua Seungcheol hiện tại không ở thành phố để chứng kiến khuôn mặt của người yêu mình, chắc chắn là rất đáng yêu, vừa bực tức mà không nỡ làm gì.

"Em sẽ cản, nếu con chuột đó làm gì Channie" Jihoon tay gõ bàn phím nhưng không khác gì đang đập laptop. Seungcheol ở đầu dây kia bật cười, tiếp tục nói chuyện phiếm.




Cậu dựa lưng ở trước sảnh công ty anh rể tương lai Choi, hình như đến hơi sớm. Ban đầu là Soonyoung có nhắn tin, bảo rằng mình sẽ qua trường đón cậu nhưng hôm nay lại được nghỉ chiều nên mới đổi lại là cậu đến đợi người ta. Buồn cười nhỉ.

 Hẹn hò...à...cái này có được tính là hẹn hò không...Lee Chan đăm chiêu nghĩ...mà kệ nó là gì thì chẳng phải con chuột kia là người hẹn, chẳng phải nên đợi mình ư, giờ còn đổi ngược lại nữa. Chưa kịp để não thầm rủa Soonyoung, một bàn tay đặt lên vai cậu, Lee Chan giật mình

"Cậu tìm ai?" một bảo vệ trung tuổi đứng phía sau. 

"A...cháu tìm Kwon Soonyoung..."Lee Chan giật mình, đứng ở ngoài đợi thật ra cũng khiến người ta nghi ngờ. Sau khi trả lời, cậu được bảo vệ dẫn đến quầy tiếp tân ở trong, một nhân viên khác tiếp tục 

"Trưởng phòng Kwon, cậu có hẹn trước không?"

"À...không..." 

"Vậy thì rất khó, trưởng phòng rất bận rộn, không mấy khi có khách không hẹn như thế này"

"À không sao, tôi có thể đợi"

"Có được không?" Nhân viên này ái ngại, không biết khi nào sếp mình mới làm xong, người này lại ngồi đây mãi cũng không phải cách giải quyết hay. Lúc này, một nhân viên khác mới xen vào

"Trưởng phòng Kwon dạo gần đây rất bận, nếu cậu không hẹn trước thì tôi khuyên nên về đã. Mấy hôm nọ có mấy khách đến hẹn anh ấy đi ra ngoài còn không được"

Lee Chan thắc mắc "bận đến vậy sao?"

"Hẹn bàn công việc là cái cớ, thật ra là hẹn hò" một người nhún vai, dường như đã quá quen thuộc với chuyện đó.

"Hẹn hò, tôi tưởng trưởng phòng Kwon có người yêu rồi"

"À....xin lỗi..." Lee Chan cười méo xệch, hai nhân viên kia biết mình quá đà liền xin lỗi. 



Cậu chỉ gật đầu và quyết định ra về.


Soonyoung ra đến cổng công ty, chỉ thấy một thanh niên mặc hoodie hồng nom giống Lee Chan lên xe bus đi mất. Còn nghĩ cậu chưa đến, lấy điện thoại ra gọi, không được. Nhắn tin không trả lời.  







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top