Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Be my....5/?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Với cái được gọi là thói khoe khoang của hội những người con nhà giàu, Lee Chan là lần đầu tiên được biết đến. Và cũng là rất dễ hiểu nếu cậu không để tâm tới những cô gái cậu trai đang nhìn mình rồi tự hỏi tại sao có con thỏ lạc ở đây? Và cũng chưa có ai to gan dám lại gần, vì đều bị ánh mắt sắc hơn dao cạo của Kwon Soonyoung lia tới rồi. Nhưng quả thật, Lee Chan đã bị đống đồ ăn ngon trước mắt làm lu mờ rồi, đâu có để ý gì nữa.

Kwon Soonyoung mặt khác cảm thấy tương lai sau này rước cậu về sẽ là cần có rất nhiều tiền, sớm tiết kiệm thì hơn. Phía trước là hai nhân vật chính của đám cưới đang diễn thuyết gì đó về quá trình họ yêu nhau thế nào, Soonyoung cũng mặt dày huých tay cậu nhỏ đang đưa thìa soup lên miệng

"Bé con, hay là sau này chúng ta cũng hẹn hò dưới ánh nến lãng mạn đi" cũng may là tiếng micro của cô dâu chú rể đã át đi tiếng của Soonyoung, không thì sẽ có cả loạt người ngồi cùng bàn tròn mắt nhìn rồi.

"Dưới ánh nến làm gì chẳng may gây hỏa hoạn thì sao?" Lee Chan húp thìa súp cá bào ngư hảo hạng, quả nhiên đồ ngon, Jihoon hyung mấy khi chịu vào bếp chứ. 

Chẳng phải em đang khiến anh bốc hỏa sao, cái cơ thể hấp dẫn như vậy - Kwon Soonyoung thầm nghĩ, nhớ lại cảnh cậu thay áo trong xe lúc nãy, khuôn mặt có phần nghệt ra. Đến mức Lee Chan đã xử lý xong báp súp mà vẫn chưa khôi phục, nhướn mày khó hiểu...Ầy, trông mặt biến thái ghê.

"Cưng à, không thì em thích anh cầu hôn thế nào?" Soonyoung lại một câu do thám, lúc này thì phía trên bắt đầu nhộn nhịp, hình như là đang đi chào hỏi từng bàn, cũng sớm đến đây thôi. Lee Chan cầm dĩa lấy miếng thịt bò để lên đĩa của mình, Soonyoung thức thời xắt cho cậu từng miếng. Bên cạnh là một vài người bắt đầu để ý, vừa cười vừa nhận xét 

"Thanh niên bây giờ ngọt ngào thật đấy" một chị gái ngồi bên than thở, rồi đập tay vào anh trai bên cạnh "lúc yêu nhau sao không thấy anh như thế?"

Soonyoung cười đến híp mắt "đúng rồi đấy chị, ngọt ngào mới dụ được em ấy về nhà chứ"

"Ai về nhà...ứ...."Lee Chan chưa kịp nói hết câu đã bị Soonyoung "ngọt ngào" đút miếng thịt vào miệng nhai nhai. Khán giả bất đắc dĩ gào thầm trong lòng, viễn cảnh này, rất là ít khi xuất hiện nhé. Đặc biệt lại là hai mỹ nam thực hiện nữa.

"Cưng nhỉ, cứ như thế này thì có phải tốt không?" Soonyoung lợi dụng thời cơ xán lại gần cậu, tiện đưa tay nựng cái má hồng còn đang đầy thịt bên trong. Lee Chan tay dưới bàn liền đưa qua nhéo vào sườn Soonyoung một cái, thỏa mãn nhìn con chuột giật mình.

"Soonyoung, là anh đấy sao?" Cô dâu váy trắng thướt tha đi cùng hôn phu tới bên cạnh bàn, chính xác hơn là bên cạnh Soonyoung. Mọi người ở bàn này đều nhướn mày nhìn chú rể, người có vẻ không màng tới câu nói vừa rồi. 

Lee Chan cảm thấy miếng thịt bò Kobe trong bụng có vẻ khó chịu, hay là do mình không hợp...hay là ánh mắt của cô dâu đang nhìn mình. Soonyoung lịch sự tránh khỏi tay cô dâu đang ở trên vai mình, và ngồi dịch vào Lee Chan một chút 

"Minhee, chúc mừng" Lee Chan dẩu môi sau lưng anh, cái giọng lạnh nhạt không có thành ý rõ ràng vậy đấy. Điều này cũng chứng tỏ người yêu cũ của Soonyoung chính là loại không ra gì, bằng chứng là cô ả liền hướng cậu mà châm chọc

"Sao vậy, người yêu mới lại là cậu nhóc con này à?" cô dâu cười không có tí kiêng nể "khẩu vị anh kém thế sao?"

"Ăn nói cẩn thận, đừng nói xấu em ấy" Soonyoung, không phải ra oai, nhưng cũng không thích việc người ngoài vì mình mà lôi vào cuộc. Đương nhiên sẽ phải bồi Lee Chan một chầu ăn tạ tội rồi.

"Khẩu vị của Soonie chán mới yêu nhầm cô đó thôi" Lee Chan vì đang ở phía sau lưng Soonyoung thuận tiện khoát vai anh, tằm cựa lên đó, hướng cô dâu mà mỉm cười. Soonyoung là lần đầu thấy có người gần mình đến vậy nhé, thậm chí tai mình còn chạm vào thái dương của cậu nữa.  Dùng cả hai tay ôm lấy Soonyoung, Lee Chan chưa hả dạ mà còn bồi thêm "cũng may có tôi đến, không cần phải sống trong đau khổ" 

Có cần sát nhau vậy không bé con, anh không muốn hóa cầm thú ngay ở đây đâu - Soonyoung thở dài, tranh thủ tận hưởng thêm chút nữa nên dựa luôn vào cậu. Cô dâu vì thói tiểu thư đỏng đảnh không chấp nhận được liền chỉ tay vào Lee Chan mà quát 

"Tôi còn lạ gì cái loại như cậu, ngủ với người ta để lấy tiền thôi chứ gì?"

"Này, quá đáng rồi đấy" tiếng xì xào xung quanh khiến Soonyoung khó chịu, cũng không ngờ hồi đó mắt mình có vấn đề mới cặp cô ả này. Lee Chan cười cười

"Soonie" 

Soonyoung theo tiếng gọi bên tai mà quay sang, chỉ thấy môi hồng của cậu đã áp mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top