Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Be my....9/?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không" Jihoon nhấp ngụm nước, bên cạnh là Seungcheol với cái nhún vai mang hàm ý - anh đã nói rồi.

Trước mặt là Kwon Soonyoung ngồi thẳng hai chân khép vào, nom không khác gì ra mắt phụ huynh. Nói vậy cũng không sai, hai anh em họ Lee sớm mất cha mẹ, Jihoon mà nói chính là trưởng bối của Lee Chan cũng như Soonyoung. Lee Jihoon chỉ có một đứa em, đương nhiên đối với mình là cực kì quan trọng.

Bản thân cậu không dám nói là thiên tài hay may mắn, khi mà Jihoon chỉ cần một tờ nhạc phổ là có thể kiếm tiền bằng một người công nhân đi làm cả năm. Cũng như may mắn quen được Seungcheol - thê nô số 2, xếp sau Hong Jisoo mà thôi.

Lee Chan hiện tại vẫn còn trẻ, lý nào cậu đồng ý cho con chuột kia cơ hội lại gần. Jihoon là không ngăn cản em mình quen ai nhưng hiện tại, học hành vẫn là quan tâm hàng đầu.

"Jihoon, điểm của em ấy rất kém" Seungcheol không đành lòng nhìn cấp dưới của mình bị đánh không có đường lui nên can thiệp. "Tốt nghiệp sau này cũng cần đến"

"Anh nghĩ em không biết chuyện đó?" Jihoon nhướn mày, hướng Soonyoung ở trước mặt "trên đời này không thiếu gì gia sư lịch sử, không nhất thiết là cậu  ta"

"Em đâu có đến nỗi..."Soonyoung lẩm bẩm đủ cho cả hội nghe.

Jihoon cười nhếch môi
"Cậu cưỡng hôn em của tôi mà không đến nỗi à? Chứ định làm nát mông nó thì mới chịu sao?"

"Hoonie" Seungcheol giật mình

"Anh..." Lee Chan - nhân vật chính đương nhiên nghe thấy, không khỏi xấu hổ

"Nếu bé con chịu thì em cũng không ngại...hí...á.." Kwon soonyoung chưa kịp hoàn thiện tiếng cười bỉ ổi và gian tà đã bị nguyên cái balo đập vào mặt. Lee Chan quả thật hối hận đã dẫn tên này về nhà.

"Đau quá em ơi" Soonyoung xoa má trề môi

Jihoon tay đã lăm lăm con dao, quay qua nhìn Seungcheol tự tát mặt mình "vậy mà anh định khuyên em cho Soonyoung dạy à?"

"Jihoonie..."

"Không" Jihoon lại hướng Soonyoung mà chĩa dao "không"

"Jihoon..."

"Không tiễn"

"hoonie"

"Anh nói nữa thì ra hành lang ngủ"
Seungcheol liền im bặt, lắc đầu với Soonyoung đang thống khổ bên cạnh cậu bé của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top