Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cùng bàn năm đó - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Soonyoung vốn biết mình giống chuột, người thì nói Hamster nhưng có gì khác đâu, và cũng chẳng có gì liên quan cả tới đoạn dưới đây....

Ừ thì Soonyoung cũng có chút rung động với cậu bé ngồi bên cạnh ấy, chỉ là không có gan làm quen. Nói chung là gan nhỏ như con thỏ.

Mãi cũng không biết tại sao mình bị đối xử như vậy (đùa à?)

Hay là do chưa thể hiện tốt? Trong quyển sách mà Jihoon aka bạn trai của đàn anh Choi ở căn hộ kế bên cho mượn (sau vài lần năm nỉ) có nói mấy hành động như bảo vệ, quan tâm tới người mình thích sẽ tạo được ấn tượng mà. Ấn đâu không thấy, chỉ biết là bị ngã hai lần rất đau nhé.... người đã thế còn chạy biến đi đâu mất

"Chúng mày" một học sinh chạy vào lớp thở hồng hộc, Soonyoung không chú ý lắm còn bận nghĩ...."tao thấy Lee Chan nó đi vào phòng y tế"

Gì cơ, Soonyoung vội đập bàn đi tới chỗ kia mà túm cổ nam sinh kia "em ấy làm sao?"

"Không....cậu ấy vừa ôm ngực vừa đi vào đó.... hình như tim...." còn chưa nói xong thì đã thấy Soonyoung chạy đi






"Channie"

Soonyoung kéo hết cái rèm này đến cái khác, không hiểu nằm nghỉ ở y tế cần quái gì tới mấy cái đống loè xoè này. Đến cái rèm cuối .."Channie"

"Không" bàn tay trong đó thò ra giữ lại không cho anh kéo. Soonyoung chắc bên trong là cậu, đành ngồi bên mép giường thở dài

"Channie, em sao thế? Không khỏe chỗ nào sao?"

Sau tấm rèm, thanh niên kia giọng có chút nghèn nghẹn "không...em khỏe mà"

"Đừng dối anh" Soonyoung lắc đầu "hôm nay em cư xử lạ lắm? Có phải anh làm gì khiến em không vui không?"

"Không, em không sao"

Soonyoung lại thở dài , cái con người này ngang bướng quá. "Channie, lúc nãy vó người thấy em trông không thoải mái đi vào đây, có phải em bị bệnh không? Anh đưa em đi bệnh viện"

"Không, bệnh hay tái phát mà" tiếng cười nhạy nhạt vang lên.

"Bệnh? Em bị bệnh gì?"

"Tim của em không tốt cho lắm...."

Kwon Soonyoung thấy lỗ tai mình lùng bùng, nuốt khan một lúc mới có cần đảm nói tiếp nhưng lại không nên lời "em..."

"Chán nhỉ" tiếng cười yếu ớt " chắc mấy tháng nữa sẽ không gặp anh nữa"

"Em nói gì đấy? Nhất định sẽ gặp nhau hàng ngày chứ, lâu thật lâu ấy"

"Anh..."

"Anh không giỏi ăn nói đâu" Soonyoung đưa tay lên gãi gãi đầu, trong sách không có nói gì về trường hợp này nên có gì nói nấy...."nhưng từ giờ về sau, ngày nào anh cũng đi cùng em, nắm tay em, dù em có xô ngã anh bao lần cũng được, anh không bỏ em đâu"

"..."

"Là anh đang tỏ tình đấy ngốc ạ" Kwon Soonyoung không thấy cậu phản ứng thẹn quá làm liều kéo rèm ra






"Tôi giết cậu " Yoon Jeonghan aka người đằng sau tấm rèm cầm dao y tế lao đến Soonyoung "dám thích bé con của tôi"

Hong Jisoo ngồi bên gập bụng cười đến nội thương nhưng một tay vẫn giữ áo Jeonghan không cho gây án mạng "đã nói là cậu ta cũng thích Channie mà"

Kwon Soonyoung tạm thời không thể nói được gì thì thấy ai đó chạm nhẹ vào vai mình. Là Lee Chan hai má đỏ hơn quả cà cúi đầu kéo kéo tay áo anh. Soonyoung ngơ ngác chưa hiểu câu chuyện mình vừa bị lừa một cú đứng lên đi theo cậu ra ngoài hành lang vắng người.

"Em xin lỗi" Lee Chan gãi đầu, nhìn chỗ khác không dám đối diện với anh. Sônyoung vẫn mở to mắt nghe cậu "không phải em muốn đùa anh đâu, chỉ là....."
"Là sao?" Soonyoung gằn giọng "đùa chuyện tình cảm của người ta hay lắm sao?"
Lee Chan lần này đúng là không nghĩ anh nổi giận. Chỉ là lúc anh đến thì cậu đang đi rửa tay thôi, Jeonghan hyung bị ngã lúc tập thể dục, ai ngờ ông anh họ lại bày trò như vậy....nhưng cũng vì thế mà cậu nghe được lời tỏ tình kia.

Mà khoan....

"Trêu đùa?" Cậu mở to mắt, bật cười "anh nghĩ anh không trêu chọc em sao? Đã có người khác rồi thì đừng có đi quan tâm người ta nữa. Để em hiểu lầm như thế không hay sao?"

"Em nói gì thế? Anh thích em cơ mà, làm gì có ai khác"

"Không tin, mau đi về với bạn trai của anh đi" Lee Chan cảm thấy mình sắp bị thua rồi nên mới quay lưng đi vào trong, sao có thể nói thích cậu một cách trắng trợn như thế?
"Khoan đã" Kwon Soonyoung lại không thích bị vu oan như thế. Kéo cậu lại dồn vào bức tường phía sau "em nói bạn trai anh?"
Lee Chan nghiêng đầu né tránh ánh nhìn của anh, hậm hực "hôm nọ, quán ăn"
Kwon Soonyoung ngờ ngợ, thằng bạn từ Trung Quốc sang nó không biết đấy là sốt gì, lúc ăn thử thấy ngon quá nên sơ ý dây ra khoé môi. Anh chỉ là cầm giấy ăn lau hộ.... không lẽ.

"Được rồi đó, bỏ em ra" Lee Chan không khác gì con cá nằm trên thớt. Kwon Soonyoung đời nào bỏ, hoá ra là "em ghen à?"

"Ghen....ghen là quái gì? Sao lại ghen? Sao anh lại cười như ..."

Kwon Soonyoung căn bản biết cậu sẽ hỏi mấy câu như vậy, và cũng không kiềm được mà hôn nhanh lên má cậu, ai kia sững người.

"Anh thích em, chỉ em thôi"

Lee Chan chưa thoát khỏi nụ hôn vờn trên má mình gật gật....

"Đừng nghĩ lung tung nữa"

Gật

"Anh hôn em nhé"





Lắc đầu


"Ah tại sai chứ?"

"Trường học....không nên, mọi người ummmm"

Kwon Soonyoung tham lam vươn tới nhắn vào bờ môi thơm nhẹ kia. Lee Chan vẫn là bất động để anh chiếm lấy nụ hôn đầu. Khi mà cậu dần quen muốn hé mở để cảm nhận thêm thì cánh cửa phòng bật mở. Jeonghan cầm dao và kéo liếc nhìn hai người
"Nói, thích cái nào? Anh sẽ toại nguyện cho chú" vẫn là không chấp nhận được việc mình bị cướp đi bé cưng

Kwon Soonyoung nuốt nước bọt

"Em thích Channie"



-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top